Tuyết không rơi.
Haizz,
em trước giờ cứ vẫn luôn mong ước sẽ có một ngày được chạm tay vào
những bông hoa tuyết, nhưng miền Nam hai mùa mưa nắng thì lấy đâu ra
tuyết phải không anh? Nhớ ngày ấy anh còn cầm tay em, còn hứa sẽ mang
hoa tuyết đến bên em, vậy mà giờ anh bỏ em giữa con đường lặng màu trắng
xóa. Em đã từng nghĩ chắc anh chỉ muốn chọc điên em, chỉ muốn làm em lo
lắng chút thôi rồi anh sẽ chạy đến bên em, sẽ ôm em thật chặt, vậy mà
anh lại đi xa quá, xa gấp đôi đoạn đường mình có nhau rồi.
Từ
ngày anh đi, em chỉ quay lưng chứ chưa bao giờ bước, em những tưởng chỉ
cần em không chạy đi nơi khác, chỉ cần em vẫn ở đây đợi anh thì anh sẽ
nhớ đến em, sẽ cho em cơ hội để ta lại về bên nhau nhưng điều đó viển
vông quá phải không anh? Con đường này em đã đứng chờ anh bao lâu rồi?
Chính em cũng không nhớ rõ nữa em chỉ nhớ từ lúc em đứng đây đã có 3 cặp
tình nhân dìu nhau qua nơi này. Hụt hẫng ...
Dự
cảm của một người con gái quả thật chẳng mấy khi sai. Em đã từng mường
tượng được trước cái viễn cảnh này nên luôn dặn anh khi nào em buông tay
anh thì hãy giữ em lại. Anh cứ bảo em ngốc, cứ bảo sẽ không bao giờ để
em rời khỏi cuộc sống anh đâu, vậy mà anh đã đi rồi đó, đi theo một mối
tình đã từng làm anh đau. Cuộc đời này đúng là bất biến phải không anh?
Yêu nhau hôm nay mai chẳng biết rồi sẽ thế nào, anh vô tình lắm.
Em
không hiểu, em thực sự không hiểu anh ơi. Rốt cuộc thì anh đến bên em
vì điều gì thế? Để lấp đi khoảng trống trong tim anh à? Em không muốn
làm người thay thế đâu anh. Chẳng người con gái nào chấp nhận làm người
thay thế cả. Đau lắm.
Em
đã từng né tránh ... né tránh đi cái quá khứ của anh. Em chỉ muốn bên
anh của hiện tại, em chỉ muốn bình yên bên anh. Em đã từng gạt bỏ đi
những lời người khác nói về anh, vì em tin anh, tin anh đã thay đổi. Ừ,
anh thay đổi thật mà, thay đổi nhanh lắm, duy chỉ có một điều không bao
giờ thay đổi ấy là anh còn yêu người ta nhiều lắm, yêu hơn mạng sống của
bản thân mình. Anh có thể sống vì em nhưng cũng có thể chết vì người
ấy, nhưng cuối cùng anh cũng chọn cái chết vì sợ người ta đau. Phải rồi,
ai bảo cuộc sống của em hạnh phúc hơn, ai bảo cuộc sống của em chỉ tràn
ngập màu hồng.
Anh,
mùa đông này có một cô bé lúc nào cũng đứng nơi cuối con đường để chờ
anh, lúc nào cũng có một cô bé đứng ngẩn ngơ trong nỗi nhớ kéo dài, lúc
nào cũng có một cô bé đôi mắt vô hồn dõi về hướng xa xăm, anh có biết,
có hay tin tức gì về cô bé ấy không hay mối tình của anh đã chiếm hết
thời gian của anh rồi? Em không biết mình có quá ngốc nghếch không khi
vội vã buông tay anh rồi lại mỏi mòn chờ anh nơi nắng tắt. Em từng nói
bất cứ khi nào trái tim anh lại đập vì người khác thì em sẽ ra đi, chắc
có lẽ sự ích kỉ của em, cái tôi của em nó quá lớn, lớn đến mức em không
thể chấp nhận anh khi anh nghĩ đến người khác, để rồi khi tim anh còn
đang phân vân thì em đã quay đi.
Tình
yêu, em biết nó chẳng phải món hàng mà em có thể đẩy đưa nó thế nhưng
không hiểu sao em vẫn suy nghĩ và hành động như một đứa trẻ con. Em vẫn
luôn tự hỏi nếu cho thời gian quay lại cái khoảnh khắc ngày hôm ấy thì
em sẽ vẫn cư xử như vậy hay em sẽ mỉm cười và nói với cô ấy rằng cô ấy
đã là quá khứ còn em mới là hiện tại?
Tình
cũ, tình mới, khó chọn quá phải không anh? Anh tham lam lắm, đã ôm em
mà vẫn còn nhớ đến cô ấy. Em hận anh được không? không, em không thể, em
sợ cái cảm giác khi phải hận một người bởi chính cái cảm giác ấy rồi sẽ
làm xấu đi tình yêu của em, làm xấu đi tâm hồn em bởi dẫu thế nào thì
những kí ức khi bên anh trong em vẫn không thể phai mờ.
Anh,
mùa đông này không có tuyết đâu anh, tiết trời cũng chẳng mấy lạnh vậy
mà không hiểu sao trái tim em đã đóng băng. Vậy cũng tốt, thế này thì
những nỗi buồn, những u uất trong em trước kia cũng sẽ bị băng đóng kín,
nó sẽ không hoành hành, không dày vò em nữa nhưng anh ơi trong một phút
nào đó khi nhớ đến em thì hãy vể bên em anh nhé, em chỉ quay đi chứ
chưa bao giờ bước đâu anh.
15.12.2012
Ngô Mặc Sầu
No comments:
Post a Comment