Sunday, November 3, 2013

Là vì yêu Đơn Phương

Anh à,

Người ta bảo, tình yêu là mùi vị của cả thế gian. Đắng, cay, chua, chát, mặn, nồng,… không thiếu gì cả.

Nhưng, người ta cũng nói, yêu đơn phương là thứ tình yêu không có hương vị ngọt ngào của lứa đôi.
Ừ thì thôi. Cứ cho như là vị ngọt ngào của đôi lứa em không bao giờ nhận được, nhưng cái ấm áp của từng nụ cười anh trao, sự tin tưởng từng câu chuyện thầm kín mà anh kể, cũng đủ khiến cho em cảm thấy ngọt ngào.
Vì ngọt ngào của em đơn giản lắm, chỉ là một chút vui vẻ của anh thôi.
Anh à,
Người ta nói khi yêu, con người sẽ trở nên xinh đẹp hơn,
Nhưng, yêu đơn phương, thì nụ cười không còn trên môi nữa.
Người ta hâm quá. Người ta không biết là những lúc anh đùa vui, em vẫn cười. Những lúc anh quan tâm đến em như một đứa em nhỏ, vẫn còn nụ cười đọng khoé môi đấy thôi. Thậm chí, ngay cả khi, anh nói về chị ấy với thứ tình cảm mà em chẳng bao giờ có được, em vẫn cứ cười đấy thôi.
Vì em luôn muốn cho anh thấy em giống một cô bé ngoan, nhưng kiên cường hơn ai hết, luôn biết nở nụ cười cho dù đau đớn đến đâu. Em, luôn biết giữ hình tượng trước mặt người lớn mà.
Yêu Đơn Phương - Fumiko Yêu Đơn Phương – Fumiko
Anh à,
Người ta bảo, yêu đơn phương là sai lầm, như cố vác chiếc cần câu ra sống giữa trời thu vậy. Không ai có thể sống hạnh phúc và trưởng thành từ hạnh phúc nếu họ đang yêu say đắm một ai đó, nhưng không được yêu lại.
Thật vậy hả anh?? Buồn cười nhỉ, em lại chưa từng nghĩ như vậy đấy.
Em vẫn sống khá là hạnh phúc đây thôi. Hàng ngày vẫn có anh nhắn tin cùng những lúc em buồn, vẫn có một người anh trai ngốc nghếch an ủi những khi em nói về “người ấy”, mà chẳng nhận ra đó chính là anh, vẫn có một trái tim đặt em vào cái góc bé bé nhỏ nhỏ nào đấy, đúng không anh? Mặc dù đôi lúc hơi quặn lòng, nhưng, hạnh phúc đến với em đơn giản lắm anh ạ.
Anh à,
Anh – Ngốc – Lắm !
Mỗi khi em nói bâng quơ, 10 năm sau, chồng em không ai khác là anh,
Là anh nghĩ từ trước đến giờ em chỉ đùa cho vui, hay anh thực sự ngốc?
Không có người con gái nào rảnh rỗi đến mức vứt thời gian của mình để quan tâm một người chỉ gặp mặt vài lần trong năm, anh biết không?
Có đứa hâm mới đi thích anh!
Mà chắc là em hâm nặng rồi, anh nhỉ?
Ừ, có lẽ em là đứa con gái duy nhất, kể cả khi biết anh vẫn chưa quên được chị ấy, vẫn cứ mòn mỏi đứng chờ anh ở cuối con đường.
Người ta nhìn vào em, tiếc nuối hỏi, có đáng không?
Em mỉm cười.
Đương nhiên là có rồi.
Em là xử nữ, nên dù có yêu ai, cũng quyết không bao giờ hối hận.
Người ta lại hỏi, cớ gì em lại thích anh nhiều thế?
Ah! Cái này thật sự là khó nói!
Có lẽ ngay từ lần đầu nói chuyện, em đã thích anh rồi.
Vì tâm hồn anh khoáng đạt và tự do như gió,
Vì từng nụ cười của anh giống ngọn lửa âm ỷ cháy trong em,
Vì anh không hoàn hảo, nhưng luôn làm em cảm thấy anh là người tuyệt vời nhất.
Vì anh luôn là anh, luôn dịu dàng, ấm áp và nhiều lúc hơi ngốc nghếch một xíu thôi,
Và hơn cả, vì em yêu anh hơn tất cả mọi thứ kể trên.
Dừng chạy trốn, đứng lại, và tiếp tục chờ đợi để có được tình yêu của anh.

Tình yêu thương có phải là điều đơn giản ?

Có một cậu bé và một cô bé đã cùng hứa: “Sẽ luôn bên nhau, không xa rời!” Năm tháng qua đi, cuối cùng chỉ còn một người giữ trọn lời hứa ấy…

Năm 7 tuổi, cậu đi học về tình cờ thấy một cô bé đứng khóc run rẩy vì trước mặt là con chó hung dữ đang gầm gừ. Không chần chừ, cậu vớ lấy cây sao nhét bên hông cặp, chạy đến đánh đuổi con vật rồi cùng cô bé nọ chạy thoát. Được một đoạn, cả hai dừng lại thở… “Cám ơn cậu nha!” Cô bé lau nước mắt nói. “Không có gì. Lần sau cậu đừng đi đường đó nữa. Chó dữ lắm.” Cậu dặn dò. “Nhưng đường về nhà mình chỉ có thể đi qua đó thôi.” Nghe vậy, cậu nhóc đắn do hồi lâu rồi bảo: “Hay là đến chiều, cậu đứng chờ mình ở đầu đường khi nãy mình sẽ giúp cậu về nhà.” “Thiệt hả? Tuyệt quá! Thế chúng ta làm bạn nhé!” Cậu cười tươi, gật đầu.
Năm 10 tuổi, cậu nhóc và cô bé đã là đôi bạn thân. Một hôm, cô bé mang sổ liên lạc về khoe bố mẹ vì đạt thành tích cao. Nhưng không may, bố mẹ lại đang cãi nhau. Trong lúc nóng giận, họ đã ném cuốn sổ đi và la mắng con. Cô bé bật khóc, chạy ra khỏi nhà đến tìm cậu bạn. Cậu nhóc không ngừng an ủi, chọc cười cô bé. “Cám ơn cậu vì đã luôn bên mình.” Cô bé nói khẽ. “Bất kể khi nào cậu cần, mình sẽ luôn bên cạnh!” Cậu tuyên bố. “Vậy… chúng ta hãy hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời!” Lời đề nghị của cô bé vừa dứt, cậu nhóc đồng ý liền: “Ừ, hứa!”
Năm 14 tuổi, cả hai dần có tình cảm với nhau. Ngày nọ, cô bé bị đám bạn trai cùng lớp bắt nạt. May thay cậu nhóc thấy và lập tức chạy đến bảo vệ cô. Vì chúng quá đông nên cậu bị đập một trận tơi bời. “Xin lỗi, vì mình mà cậu ra thế này.” Cô bé vừa băng bó vết thương cho cậu vừa khóc. “Có gì đâu, mình ổn. Cậu bị hiếp đáp, dĩ nhiên mình phải bảo vệ.” Dù rất đau nhưng cậu cứ cười lớn. Im lặng một lúc, cô bé khẽ cất tiếng: “Thế, chúng ta tiếp tục lời hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời nha?” Mặt đột nhiên đỏ ửng nhưng cậu vẫn đáp: “Ừm, hứa!”
Tình yêu thương có phải điều đơn giản ? Tình yêu thương có phải điều đơn giản ?
Năm 18 tuổi, hai người học cùng trường. Vào ngày sinh nhật mình, cậu đã bất ngờ hôn cô. “Cậu thích không?” Cậu ngập ngừng hỏi. “Mình chờ nụ hôn này lâu lắm rồi.” Cô bẽn lẽn nói. “Chúng ta sẽ luôn bên nhau, không xa rời!” Cậu nắm tay cô, dịu dàng lặp lại lời hứa. Cô không đáp chỉ mỉm cười gật đầu.
Năm 23 tuổi, anh cầu hôn cô. Một lễ cưới hạnh phúc diễn ra trong thánh đường. Khi Cha đọc lời thể xong, cả hai cùng đồng thanh. “Con đồng ý.” Lúc đeo nhẫn cưới vào tay cô, anh hỏi: “Sẽ luôn bên nhau, không xa rời?” Cô nở nụ cười thật tươi, trả lời: “Vâng, em hứa!” …
Năm 25 tuổi, khi đã là vợ chồng được hai năm, ngày nọ, cô hẹn anh ra và trao lại nhẫn cưới. “Mình chia tay anh nhé.” Cô chậm rãi bảo. “Tại sao?” Anh vô cùng kinh ngạc. “Em thật sự xin lỗi! Cảm giác yêu thương em dành cho anh đã không còn như xưa!” Cô cúi đầu, nói thật khẽ. Khi cô rời khỏi, chàng trai cầm nhẫn cưới trong tay, im lặng rất lâu. Sau đó, anh mỉm cười: “Tiếp tục lời hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời.” Hôm ấy, chỉ còn một mình anh hứa.
Năm 26 tuổi, ly dị xong cô quen người yêu mới. Còn anh, vẫn yêu cô. Mỗi ngày, anh đều đứng từ xa quan sát cô nói chuyện vui vẻ với người con trai xa lạ. Nhìn cô, anh thì thầm: “Sẽ luôn bên nhau, không xa rời.” Lúc giận bạn trai, cô ngồi khóc một mình. Anh thấy liền giả làm thú bông đến tặng cô bó hoa và chọc cười. Trông cảnh người yêu cầm hoa, cười trở lại, trong đầu anh nghĩ: “Sẽ luôn bên nhau, không xa rời.”
Năm 30 tuổi, bạn trai đi xa, cô ở lại một mình. Và anh, biết tin mình bị bệnh nan y. Mỗi buổi chiều, dù mưa hay nắng, anh đều trốn khỏi bệnh viện đến nơi làm việc chỉ để được nhìn cô. Dù mệt mỏi, anh vẫn âm thầm đi theo để biết rằng, cô đã về nhà an toàn. “Sẽ luôn bên nhau, không xa rời.” Anh luôn nói câu đó trước khi quay lưng trở về. Bệnh trở nặng, bác sĩ bắt anh phải ở trong bệnh viện. Nhưng anh không nghe, tiếp tục ra ngoài vì biết tối nay cô sẽ dự sinh nhật một mình. Cô ngồi tại quán cafe ăn bánh kem trong nỗi cô đơn. Và cô đã không biết, cách đó mấy chiếc bàn, anh âm thầm bên cô đón sinh nhật. “Sẽ luôn bên nhau, không xa rời.” Anh để dành lời hứa năm xưa làm quà cho cô. Tối đó, anh và cô cùng về muộn.
Năm 32 tuổi, người yêu cô trở về rồi cả hai quyết định kết hôn. Về phía anh, bác sĩ lắc đầu, bảo hết hy vọng. Ngày cuối cùng, mặc cơn đau của bệnh, anh vận đồ thật đẹp đến dự đám cưới lần thứ hai của cô. Lúc chú rể đeo nhẫn cho cô, anh nở nụ cười: “Lời hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời có lẽ anh không thể thực hiện được nữa. Nhưng từ giờ, đã có người thay anh tiếp tục lời hứa đó với em!” Khi chúc phúc cô xong, anh rời khỏi thánh đường.
Trưa hôm ấy, người ta thấy có một chàng trai chết trong công viên. Anh ngồi trên ghế đá với vẻ mặt thanh thản.
Có những người, lời hứa không mang ý nghĩa gì. Nhưng cũng có những người, lời hứa là cả cuộc đời.
Và lúc không còn thực hiện được lời hứa đó, cuộc sống của họ sẽ chấm dứt theo.
Tình yêu không chỉ dừng ở “lời hứa” mà còn thể hiện qua việc bạn thực hiện lời hứa trong bao lâu.
Bởi, yêu thương là điều…
… không đơn giản!

Sự Thật

Thế đấy, chàng trai ạ, đã bao giờ cậu để ý có một đứa ngốc nghếch với những đặc điểm nhận dạng bên trên vẫn hay đứng từ xa ngắm nhìn cậu không?

Ừ thì tớ thích cậu, không phải là thích đơn thuần như một cơn cảm cúm vài ba ngày là khỏi, bởi tớ đã chờ rất lâu, rất lâu rồi mà vẫn chưa thôi thích cậu.
 
Ừ thì tớ thích cậu, thích vào một ngày nào đó xa xôi lắm tớ không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng tớ thấy cậu đặc biệt so với những người xung quanh, vậy là thích cậu thôi.
 
Ừ thì tớ thích cậu, kể cả khi biết cậu không phải là một người hoàn hảo, cậu cũng có một vài tật xấu nhưng tớ vẫn thấy thích cậu.
 
Ừ thì thật ra, tớ vẫn luôn đắn đo suy nghĩ, không biết liệu rằng có một ngày nào đó cậu sẽ thích tớ như tớ đã và đang thích cậu hay không?
 
Tớ là một đứa con gái bình thường, không có gì nổi bật cậu ạ. Chẳng quá cá tính, chẳng quá nữ tính. Thế nên tớ cũng nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội gì so với những cô gái xung quanh cậu. Thậm chí, có những lúc cậu sẽ thấy tớ trở nên nhạt nhòa, nhạt nhòa đến mức nếu không tinh ý thì sẽ chẳng thể nhận ra được.
 
Nhưng bù lại, tớ cũng có một vài điểm mà tớ cho là khá tốt, có thể chấp nhận được. Nếu cậu nhận lời và tớ trở thành bạn gái, thì có thể những điểm tốt đó sẽ còn được phát huy hơn nữa. Thật đấy!
 
Ví như tớ cũng biết nấu ăn. Tớ không quá giỏi giang trong việc đổi món nhưng nếu là nấu cho những người mà tớ yêu thương thì tớ sẽ cố gắng thật nhiều. Cậu cũng biết, điều đặc biệt làm nên một món ngon không phải bởi những gì quá hào nhoáng mà chỉ bởi tấm lòng nhiệt thành, đúng không?
 
Ví như tớ cũng biết chăm sóc người ốm, nói quá hơn một chút thì cũng có thể gọi là mát tay cậu ạ. Vì tớ sống tự lập, không dựa dẫm, không có người bên cạnh chăm sóc nên tớ vẫn biết cách tự chăm sóc lấy mình. Nói nhỏ nhé, tớ còn biết cậu dù chơi thể thao rất tốt nhưng việc chăm sóc sức khỏe lại không tốt chút nào.
 
À, có thể đôi lúc tớ ngờ nghệch và trẻ con, cũng hơi ngốc nghếch nữa, nhưng tớ lại là đứa rất giỏi lắng nghe.

Cậu không biết tớ thích được nghe kể chuyện như thế nào đâu, đặc biệt là chuyện của cậu. Tớ nghĩ tớ không đủ bản lĩnh để giúp cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn, cũng không đủ thông thái để tư vấn cho cậu, nhưng tớ lại đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cậu, chúng mình tạm đổi vai trò cho nhau một chút cũng chẳng sao mà, nhỉ?
 
Thế đấy, chàng trai ạ, đã bao giờ cậu để ý có một đứa ngốc nghếch với những đặc điểm nhận dạng bên trên vẫn hay đứng từ xa ngắm nhìn cậu không?
 
Nếu có thể, cho tớ lại gần cậu hơn một chút, một chút thôi, nhé?
 
Bởi khi tớ thích cậu quá nhiều, nhớ cậu cũng nhiều ngần ấy, thì tớ sẽ chẳng biết làm cách nào khác ngoài việc… tiến lên. Dù cho không được đi chung đường với cậu, tớ cũng nhất định sẽ đi song song cùng cậu.
 
Tất nhiên, trước khi tớ còn chưa hành động thì cậu có thể đưa ra sự lựa chọn.
 
Chàng trai, để tớ cưa hay là cậu tự đổ???

Hãy yêu chỉ vì… yêu thôi!

Tại sao cứ là phải yêu một chàng trai biết rửa bát, rồi đến yêu một cô nàng biết nấu ăn? Tại sao cứ phải là “hãy yêu một chàng trai/ cô gái abcxyz”? Mà không phải là “hãy yêu chỉ vì… yêu” thôi?

Từ bao giờ tình yêu được đong đo thành những quy chuẩn và trở nên thực dụng như thế? Chẳng phải yêu chỉ đơn giản là yêu? Không phải vì điều gì và cũng chẳng cần một lý do gì để giải thích, chẳng phải như thế mới là tình yêu hay sao?   

Nếu bạn thực lòng muốn yêu, thì đừng để ai đó dạy bạn phải yêu ra sao và chọn người như thế nào để trao gửi tình yêu đó. Cứ dũng cảm bỏ hết ngoài tai những câu mệnh lệnh đó đi, tình yêu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đi theo quy luật “người này nói thì kẻ kia phải nghe” như thế. Nếu bạn đủ lý trí và thời gian để nhặt nhạnh một chàng trai biết rửa bát, hay một cô nàng biết nấu ăn trước khi nhận lời yêu, thì có khi lúc đó tình yêu đã bỏ bạn đi rất xa rồi.Hãy yêu chỉ vì… yêu thôi! 

Đừng bao giờ cố viện ra một lý do nào để giải thích cho tình yêu này cả, cũng đừng gặng hỏi vì sao họ lại lỡ… yêu mình. Tiêu chuẩn của người mình yêu có lẽ ai cũng có, nhưng thành thật là chẳng phải ai cũng tìm được mẫu người lý tưởng ấy cho bản thân mình dẫu đã mất đến… gần nửa cuộc đời chỉ để vẽ ra những dự định có sẵn.

Tình yêu luôn tự tìm cách đi chệch ra những chuẩn mực, và cũng chính vì thế nên tình yêu mới luôn khiến chúng ta… đau đầu. Tình yêu luôn mang đến cho chúng ta những điều không ai ngờ tới. Nếu cứ khiên cưỡng tình yêu đi đúng con đường đã vạch, có khi bạn sẽ lạc mất nó đấy!

Thế nên là, hãy cứ chỉ yêu thôi!

Yêu ai cũng được, miễn đó đúng là tình yêu! Yêu một chàng trai không biết rửa bát thì đã sao? Cũng chẳng làm sao. Mặc kệ hết những mệnh lệnh chỉ dạy người đời chọn tình yêu bằng chữ “hãy”, thay vào đó, cứ làm những gì mình thích và yêu những người mình muốn! Cuộc đời là của bạn, và bạn sống cho mình!
 
Và cũng thế nên là, những chàng trai/ cô gái không nằm trong số “abcxyz” được đi kèm cùng những câu mệnh lệnh kia, cứ thoải mái đi! Chẳng việc gì phải lo sốt vó khi mình không phải là đối tượng được… khuyên nên yêu cả. “Nồi nào thì vung nấy”, chẳng có ai ế đâu, thật đấy! Vì bạn không phải “abcxyz” nên bạn đặc biệt hơn, nên tình yêu cũng phải mất nhiều thời gian hơn để tìm đến.

Nhớ nhé, tình yêu không bỏ đói ai bao giờ. Vậy là, hãy yêu chỉ vì… yêu thôi!

Hãy cứ yêu khi còn có thể...

Yêu có nhiều kiểu, cũng như có vô vàn cách yêu. Người ta có thể vui, buồn, hạnh phúc, hay đau đớn quằn quại vì nó – cũng là do cách họ lựa chọn mà thôi.
Cách đây 1 năm, tôi đã từng yêu một chàng trai. Và cho đến hiện tại, khi nhận biết được thế nào là “yêu”, tôi đã lỡ tay đánh mất anh rồi. Tuy nhiên, tôi không buồn khi mình đã quyết định như thế, bởi hiện giờ, anh sống vẫn rất hạnh phúc…mà không cần có tôi.
Tôi rất “giỏi” trong chuyện tình cảm. “Giỏi” ở đây mang nghĩa là “quân sư”. Tôi có thể bắt tay ngay vào chức danh đó chỉ để tư vấn chuyện tình cảm miễn phí cho cô bạn thân, có thể là bờ vai an ủi, khuyên nhủ khi chuyện tình cảm ấy bỗng dưng một ngày tan vỡ. Cuộc sống mà, đâu ai có thể nói trước được điều gì. Người ta nói, “easy come, easy go” cũng là như thế.
Nhiều người bảo tôi ngốc, bảo tôi khờ khạo lắm khi chưa một lần nói lời yêu với anh. Với tôi, yêu một ai đó, là nhìn thấy họ thực sự hạnh phúc, chứ không phải là chỉ ích kỉ giữ họ cho riêng mình. Tôi có thể thấy nụ cười tươi tỏa nắng của anh khi đi bên cạnh cô ấy, tôi có thể thấy ánh mắt anh ánh lên hạnh phúc khi nắm chặt tay cô ấy, và tôi, có thể cảm nhận được niềm vui khi nhìn thấy anh, vậy là quá đủ rồi.
Hãy cứ yêu khi còn có thể
Ảnh minh họa
Yêu đơn phương một người thật ra cũng thú vị lắm. Tôi có thể quan tâm, có thể chăm sóc, có thể dõi theo anh một cách thầm lặng. Tôi sẽ không cảm thấy đau khổ, sẽ không cảm thấy thất vọng, sẽ không cảm thấy cô đơn, bởi vì, trong trái tim tôi, vẫn luôn có anh. Và tôi cũng đã từng tin rằng, ngay cả khi chấp nhận buông tay anh ra, tôi sẽ vẫn mỉm cười…
Tình yêu đơn giản chỉ là vậy thôi. Chẳng cần phải kiếm tìm đâu xa, và cũng chẳng phải ai xa lạ. Chẳng cần phải ở bên nhau, nhưng vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm của nhau. Và ngay cả khi bạn yêu một người mà người ấy vẫn chẳng hề hay biết, bạn vẫn biết thế nào là yêu.
Tình yêu – kì diệu và phiêu lưu vậy đấy!
Rồi sẽ có một ngày, sẽ có một người xuất hiện trước mặt bạn. Người ấy sinh ra để thuộc về bạn, để yêu bạn, để chăm sóc bạn, để ở bên bạn mỗi khi bạn cần…
Hãy cứ yêu, khi còn có thể!
Dù cho bạn ở bất cứ nơi đâu…

Nghĩ gì lắm thế, yêu đi thôi!

Sợ chia tay, sợ tổn thương, sợ đau khổ, sợ bị lừa tình, sợ mãi sợ hoài như thế thì đến bao giờ mới yêu?

Thì ra, câu nói "để tiết kiệm tiền bạc và thời gian, chúng ta hãy yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" không phải là không có lý. Và cũng không chỉ thế đâu, chúng ta còn tránh việc bị lãng phí cơ hội được yêu nữa - thứ cũng quan trọng không kém tiền bạc và thời gian, đúng không? 

Càng so đo xét nét, càng cầm lên đặt xuống ta lại càng khó vừa lòng. Nếu chưa yêu thì tiếc người hiện tại. Nếu yêu luôn, lại sợ bỏ lỡ người đến sau tốt hơn rồi cũng lại tiếp tục phải ôm nuối tiếc. Sợ yêu vội thì mất giá, yêu nhanh thì bỏ nhanh. Không yêu không được mà có yêu cũng chẳng xong. Cứ thế, cứ thế thì đến bao giờ mới được yêu? 

Ai dám chắc lần lữa mãi thì sẽ tìm được người yêu tốt? Ai đảm bảo những người yêu nhau đi hết một vòng không biết tròn hay méo rồi sẽ về với nhau? Ai nói cứ vững tâm ngồi chờ là người kia sẽ quay lại? Ai nói chuyện mãi mãi đợi nhau là hiển nhiên và có thật? Trâu chậm uống nước đục, thế thôi! 

Tình yêu là chuyện phải đúng thời điểm, không sai? Nhưng không dám bắt đầu thì ai biết được đó là sai hay đúng?  

Chẳng có ai vừa sinh ra đã là của ai cả. "Cái gì là của mình nó sẽ mãi là của mình. Cái gì không là của mình chịu khó... cướp giật nó sẽ là của mình". Tôi không khuyên bạn làm kẻ thứ ba đáng nguyền rủa đi trộm cướp người yêu, phá hoại chuyện tình kẻ khác. Tôi chỉ muốn bạn chủ động mình mà yêu đi! Nghĩ gì lắm thế? 
Nghĩ gì lắm thế, yêu đi thôi! 1
Sợ tổn thương à? Lãng nhách! Yêu mà chỉ cười, chỉ nói, chỉ vui thì đi xem xiếc thú có phải tiết kiệm nhiều thứ hơn không? 

Sợ bị bỏ rơi? Bạn bao nhiêu tuổi rồi vậy? Đến hôn nhân được pháp luật thừa nhận người ta còn ngoại tình đầy rẫy rồi có quyền ly hôn. Đến một lúc nào đó, khi người ta không thể cưu mang được trái tim và tâm hồn bạn nữa, thì buông bỏ sẽ là điều dĩ nhiên. Cái chính nằm ở việc bạn có tự mình đứng dậy và độc lập được hay không chứ? 

Bạn sợ gì nữa? Sợ tình yêu không thể đi đến được hôn nhân? Và những điều bạn mong không thể là một đám cưới? Hãy nhớ, chỉ nói yêu thôi, đừng nói yêu là cưới! Tình yêu và hôn nhân là những thứ khác hẳn nhau. 

Và bạn sợ gì nữa, sợ người ta không yêu bạn đủ nhiều? Thế bạn yêu họ được bao nhiêu? 

Và bạn còn sợ gì nữa, sợ mất thời gian, sợ sự nghiệp bị cản đường? Sợ cuộc sống mình sẽ bị xáo trộn? À thế thì bạn cứ ở giá thế đi! 

Tôi không nói bạn yêu vội, yêu bừa. Càng không nói bạn bạ đâu yêu đó, ai đi qua khều nhẹ tay là đã đổ. Cái tôi muốn là bạn nghĩ ít thôi, dũng cảm mà yêu đi. Tình yêu không đợi nhau ngọt ngào như tiểu thuyết vẫn kể, lại càng không màu hồng như phim Hàn bạn vẫn xem đâu. Tình yêu cũng chẳng do ông trời nào cầm đầu hết, nó ở trong tay và sống trong tim bạn chứ ở đâu xa. 

Thế nên là yêu đi! Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua!

Hạnh phúc là biết có người Vì - Mình mà cố gắng làm tất cả


Em úp mặt vào lưng anh không khóc
Ngày hôm qua sao khó nhọc
Em thật tình chỉ muốn quên đi  
Chúng mình đừng nói nữa về sự chia ly
Dẫu ngày mai không phải là nắng ấm
Dẫu đôi vai gió mưa nào ướt đẫm
Và lòng người chẳng còn muốn đứng lên  
Dù chỉ một phút giây cũng xin hãy ở bên
Nói với nhau chân thành “Anh vì Em mà làm tất cả”
Hạnh phúc được đo bằng lầm lỗi mình trả giá
Đớn đau nào rồi cũng phải qua đi  
Rồi chuyện tháng ngày, suốt kiếp hoặc đôi khi
Chỉ là câu chuyện về người này vì người kia mà cố gắng
Không cần biết bên kia là mưa hay nắng
Nhưng bên này nhất định những tiếng cười vui