Sunday, November 3, 2013

Sự Thật

Thế đấy, chàng trai ạ, đã bao giờ cậu để ý có một đứa ngốc nghếch với những đặc điểm nhận dạng bên trên vẫn hay đứng từ xa ngắm nhìn cậu không?

Ừ thì tớ thích cậu, không phải là thích đơn thuần như một cơn cảm cúm vài ba ngày là khỏi, bởi tớ đã chờ rất lâu, rất lâu rồi mà vẫn chưa thôi thích cậu.
 
Ừ thì tớ thích cậu, thích vào một ngày nào đó xa xôi lắm tớ không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng tớ thấy cậu đặc biệt so với những người xung quanh, vậy là thích cậu thôi.
 
Ừ thì tớ thích cậu, kể cả khi biết cậu không phải là một người hoàn hảo, cậu cũng có một vài tật xấu nhưng tớ vẫn thấy thích cậu.
 
Ừ thì thật ra, tớ vẫn luôn đắn đo suy nghĩ, không biết liệu rằng có một ngày nào đó cậu sẽ thích tớ như tớ đã và đang thích cậu hay không?
 
Tớ là một đứa con gái bình thường, không có gì nổi bật cậu ạ. Chẳng quá cá tính, chẳng quá nữ tính. Thế nên tớ cũng nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội gì so với những cô gái xung quanh cậu. Thậm chí, có những lúc cậu sẽ thấy tớ trở nên nhạt nhòa, nhạt nhòa đến mức nếu không tinh ý thì sẽ chẳng thể nhận ra được.
 
Nhưng bù lại, tớ cũng có một vài điểm mà tớ cho là khá tốt, có thể chấp nhận được. Nếu cậu nhận lời và tớ trở thành bạn gái, thì có thể những điểm tốt đó sẽ còn được phát huy hơn nữa. Thật đấy!
 
Ví như tớ cũng biết nấu ăn. Tớ không quá giỏi giang trong việc đổi món nhưng nếu là nấu cho những người mà tớ yêu thương thì tớ sẽ cố gắng thật nhiều. Cậu cũng biết, điều đặc biệt làm nên một món ngon không phải bởi những gì quá hào nhoáng mà chỉ bởi tấm lòng nhiệt thành, đúng không?
 
Ví như tớ cũng biết chăm sóc người ốm, nói quá hơn một chút thì cũng có thể gọi là mát tay cậu ạ. Vì tớ sống tự lập, không dựa dẫm, không có người bên cạnh chăm sóc nên tớ vẫn biết cách tự chăm sóc lấy mình. Nói nhỏ nhé, tớ còn biết cậu dù chơi thể thao rất tốt nhưng việc chăm sóc sức khỏe lại không tốt chút nào.
 
À, có thể đôi lúc tớ ngờ nghệch và trẻ con, cũng hơi ngốc nghếch nữa, nhưng tớ lại là đứa rất giỏi lắng nghe.

Cậu không biết tớ thích được nghe kể chuyện như thế nào đâu, đặc biệt là chuyện của cậu. Tớ nghĩ tớ không đủ bản lĩnh để giúp cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn, cũng không đủ thông thái để tư vấn cho cậu, nhưng tớ lại đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cậu, chúng mình tạm đổi vai trò cho nhau một chút cũng chẳng sao mà, nhỉ?
 
Thế đấy, chàng trai ạ, đã bao giờ cậu để ý có một đứa ngốc nghếch với những đặc điểm nhận dạng bên trên vẫn hay đứng từ xa ngắm nhìn cậu không?
 
Nếu có thể, cho tớ lại gần cậu hơn một chút, một chút thôi, nhé?
 
Bởi khi tớ thích cậu quá nhiều, nhớ cậu cũng nhiều ngần ấy, thì tớ sẽ chẳng biết làm cách nào khác ngoài việc… tiến lên. Dù cho không được đi chung đường với cậu, tớ cũng nhất định sẽ đi song song cùng cậu.
 
Tất nhiên, trước khi tớ còn chưa hành động thì cậu có thể đưa ra sự lựa chọn.
 
Chàng trai, để tớ cưa hay là cậu tự đổ???

No comments:

Post a Comment