Anh à,
Người ta bảo, tình yêu là mùi vị của cả thế gian. Đắng, cay, chua, chát, mặn, nồng,… không thiếu gì cả.
Nhưng, người ta cũng nói, yêu đơn phương là thứ tình yêu không có hương vị ngọt ngào của lứa đôi.Ừ thì thôi. Cứ cho như là vị ngọt ngào của đôi lứa em không bao giờ nhận được, nhưng cái ấm áp của từng nụ cười anh trao, sự tin tưởng từng câu chuyện thầm kín mà anh kể, cũng đủ khiến cho em cảm thấy ngọt ngào.
Vì ngọt ngào của em đơn giản lắm, chỉ là một chút vui vẻ của anh thôi.
Anh à,
Người ta nói khi yêu, con người sẽ trở nên xinh đẹp hơn,
Nhưng, yêu đơn phương, thì nụ cười không còn trên môi nữa.
Người ta hâm quá. Người ta không biết là những lúc anh đùa vui, em vẫn cười. Những lúc anh quan tâm đến em như một đứa em nhỏ, vẫn còn nụ cười đọng khoé môi đấy thôi. Thậm chí, ngay cả khi, anh nói về chị ấy với thứ tình cảm mà em chẳng bao giờ có được, em vẫn cứ cười đấy thôi.
Vì em luôn muốn cho anh thấy em giống một cô bé ngoan, nhưng kiên cường hơn ai hết, luôn biết nở nụ cười cho dù đau đớn đến đâu. Em, luôn biết giữ hình tượng trước mặt người lớn mà.
Yêu Đơn Phương – Fumiko
Anh à,Người ta bảo, yêu đơn phương là sai lầm, như cố vác chiếc cần câu ra sống giữa trời thu vậy. Không ai có thể sống hạnh phúc và trưởng thành từ hạnh phúc nếu họ đang yêu say đắm một ai đó, nhưng không được yêu lại.
Thật vậy hả anh?? Buồn cười nhỉ, em lại chưa từng nghĩ như vậy đấy.
Em vẫn sống khá là hạnh phúc đây thôi. Hàng ngày vẫn có anh nhắn tin cùng những lúc em buồn, vẫn có một người anh trai ngốc nghếch an ủi những khi em nói về “người ấy”, mà chẳng nhận ra đó chính là anh, vẫn có một trái tim đặt em vào cái góc bé bé nhỏ nhỏ nào đấy, đúng không anh? Mặc dù đôi lúc hơi quặn lòng, nhưng, hạnh phúc đến với em đơn giản lắm anh ạ.
Anh à,
Anh – Ngốc – Lắm !
Mỗi khi em nói bâng quơ, 10 năm sau, chồng em không ai khác là anh,
Là anh nghĩ từ trước đến giờ em chỉ đùa cho vui, hay anh thực sự ngốc?
Không có người con gái nào rảnh rỗi đến mức vứt thời gian của mình để quan tâm một người chỉ gặp mặt vài lần trong năm, anh biết không?
Có đứa hâm mới đi thích anh!
Mà chắc là em hâm nặng rồi, anh nhỉ?
Ừ, có lẽ em là đứa con gái duy nhất, kể cả khi biết anh vẫn chưa quên được chị ấy, vẫn cứ mòn mỏi đứng chờ anh ở cuối con đường.
Người ta nhìn vào em, tiếc nuối hỏi, có đáng không?
Em mỉm cười.
Đương nhiên là có rồi.
Em là xử nữ, nên dù có yêu ai, cũng quyết không bao giờ hối hận.
Người ta lại hỏi, cớ gì em lại thích anh nhiều thế?
Ah! Cái này thật sự là khó nói!
Có lẽ ngay từ lần đầu nói chuyện, em đã thích anh rồi.
Vì tâm hồn anh khoáng đạt và tự do như gió,
Vì từng nụ cười của anh giống ngọn lửa âm ỷ cháy trong em,
Vì anh không hoàn hảo, nhưng luôn làm em cảm thấy anh là người tuyệt vời nhất.
Vì anh luôn là anh, luôn dịu dàng, ấm áp và nhiều lúc hơi ngốc nghếch một xíu thôi,
Và hơn cả, vì em yêu anh hơn tất cả mọi thứ kể trên.
Dừng chạy trốn, đứng lại, và tiếp tục chờ đợi để có được tình yêu của anh.
No comments:
Post a Comment