Yêu có nhiều kiểu, cũng như có vô vàn cách yêu. Người ta có thể vui,
buồn, hạnh phúc, hay đau đớn quằn quại vì nó – cũng là do cách họ lựa
chọn mà thôi.
Cách đây 1 năm, tôi đã từng yêu một chàng trai. Và cho đến hiện
tại, khi nhận biết được thế nào là “yêu”, tôi đã lỡ tay đánh mất anh
rồi. Tuy nhiên, tôi không buồn khi mình đã quyết định như thế, bởi hiện
giờ, anh sống vẫn rất hạnh phúc…mà không cần có tôi.
Tôi rất “giỏi” trong chuyện tình cảm. “Giỏi” ở đây mang nghĩa là
“quân sư”. Tôi có thể bắt tay ngay vào chức danh đó chỉ để tư vấn chuyện
tình cảm miễn phí cho cô bạn thân, có thể là bờ vai an ủi, khuyên nhủ
khi chuyện tình cảm ấy bỗng dưng một ngày tan vỡ. Cuộc sống mà, đâu ai
có thể nói trước được điều gì. Người ta nói, “easy come, easy go” cũng
là như thế.
Nhiều người bảo tôi ngốc, bảo tôi khờ khạo lắm khi chưa một lần
nói lời yêu với anh. Với tôi, yêu một ai đó, là nhìn thấy họ thực sự
hạnh phúc, chứ không phải là chỉ ích kỉ giữ họ cho riêng mình. Tôi có
thể thấy nụ cười tươi tỏa nắng của anh khi đi bên cạnh cô ấy, tôi có thể
thấy ánh mắt anh ánh lên hạnh phúc khi nắm chặt tay cô ấy, và tôi, có
thể cảm nhận được niềm vui khi nhìn thấy anh, vậy là quá đủ rồi.
Ảnh minh họa
Yêu đơn phương một
người thật ra cũng thú vị lắm. Tôi có thể quan tâm, có thể chăm sóc, có
thể dõi theo anh một cách thầm lặng. Tôi sẽ không cảm thấy đau khổ, sẽ
không cảm thấy thất vọng, sẽ không cảm thấy cô đơn, bởi vì, trong trái
tim tôi, vẫn luôn có anh. Và tôi cũng đã từng tin rằng, ngay cả khi chấp
nhận buông tay anh ra, tôi sẽ vẫn mỉm cười…
Tình yêu đơn giản chỉ là vậy thôi. Chẳng cần phải kiếm tìm đâu xa,
và cũng chẳng phải ai xa lạ. Chẳng cần phải ở bên nhau, nhưng vẫn luôn
cảm nhận được hơi ấm của nhau. Và ngay cả khi bạn yêu một người mà người
ấy vẫn chẳng hề hay biết, bạn vẫn biết thế nào là yêu.
Tình yêu – kì diệu và phiêu lưu vậy đấy!
Rồi sẽ có một ngày, sẽ có một người xuất hiện trước mặt bạn. Người
ấy sinh ra để thuộc về bạn, để yêu bạn, để chăm sóc bạn, để ở bên bạn
mỗi khi bạn cần…
Hãy cứ yêu, khi còn có thể!
Dù cho bạn ở bất cứ nơi đâu…
No comments:
Post a Comment