Sớm
nay, khi thức dậy, tôi thấy mình là những mảnh vỡ, và thèm rồ dại cái
cảm giác khi nói câu "Em yêu Anh" - câu nói khó khăn nhất mà tôi có thể
cất lời.
Nhưng lúc này, chẳng có ai để nghe, để tôi ngân nga nó...
Thậm chí cứ lẩm nhẩm mãi trong đầu, giằng xé, cào cấu, đay nghiến những con chữ mà mình đổ tội.
Nhạc chạy từ bài này đến bài khác mà bản nào cũng dở dang, màu vẽ cũ kĩ trong góc phòng.
Cà phê nguội, đầy vị mùa Đông.
Ngón tay tê cóng và bờ vai mỏng.
Có một đứa ở căn gác xép nhỏ, ngoan ngoãn, thanh thản nuôi nấng sự một mình.
Là, người tình của cô đơn.
Ờ, Ờ thì...
Ờ,
thì thỉnh thoảng cũng tự ném cái xác thân rệu rã này vào một xó, đầu óc
thì thả nó đi đâu tận đâu không thèm biết, kệ nó lạc lối, đi hoang cho
mỏi mệt rồi lôi mình theo luôn. Đêm nhạt thếch, ghét bóng tối làm người
ta khi nằm bẹp thế này không biết đâu là bầu trời, đâu là mặt đất, đâu
là lý trí, đâu là trái tim, đâu là yêu, đâu là hận, mà sao hận cũng ngọt
được như thế...
Ờ
thì thỉnh thoảng bớt tham lam cái thứ như nỗi đau, để đôi môi đừng run
rẩy, để lòng cạn kiệt đi hết cả, chỉ như chuông gió ỡm ờ.
Ờ
thì thỉnh thoảng chả biết đem buồn đổ đi đâu, nên ngồi tự uống, tự say,
tự hâm, tự khóc. Để một góc hồn già nua đi, không còn biết điên rồ vì
bất cứ một chốc lát thích thú nào nữa.
Ờ thì thỉnh thoảng môi cũng thật hư, tự cắn, tự nguyền rủa, tự bực bội cả lời đã nói.
Ờ,
thì thỉnh thoảng sợ hãi mình chỉ bởi khoảnh khắc nào đó, thấy tim không
đâm chồi gì cả, rộng rãi thế, không có ngày hôm qua, cũng không có hôm
nay hay ngày mai, và, bỗng một ngày, chẳng nhớ nổi nỗi nhớ nào, ký ức
cũng hóa lạ xa, ruồng rẫy mình như thế chưa bao giờ là của mình ấy...
Trái tim là để mù quáng chứ để làm gì!!!
Có điều gì đó vừa ghé thăm, như nụ hôn nhỏ, yêu vội, buồn trôi nhanh...
Bây
giờ sẽ nhét đầy kẹo vào túi, buông tóc, và thả lang thang dưới gót
chân, ra thăm Phố, bởi dường như không có nơi nào đủ tha thiết mà níu ta
lại lúc này.
Hà Mây