Một
cuộc đời tôi chưa bao giờ tưởng tượng bản thân mình lại thay đổi, lại
dám xóa đi mọi thứ chỉ để bắt đầu đối diện và đứng trước chông gai, xô
bồ...
Có
khi ngồi lặng trong căn nhà trống, tự mình hỏi liệu mình có phải là hạt
cát giữa xa mạc hoang vu. Hay là một cọng cỏ non chưa được con người
biết đến. Thế mới lạc lõng, thế mới mệt mỏi...
"Đừng
chạy theo đám đông... Có thể bạn sẽ bị lạc lối". Cảm thấy mình sao mà
bé nhỏ thế, ích kỉ thế. Vẫn không thể chấp nhận cho bản thân sự vui vẻ,
an nhiên. Tôi không thích chạy theo vẻ ngoài hào nhoáng, xa hoa. Cũng
không thích chạy theo con đường mà người ta lập trình sẵn. Và bản thân
cũng không thích sự lợi dụng ở đời. Vậy mà ngày ngày chứng kiến, ngày
ngày chấp nhận như một con khờ bước vào cơn mê mà không thể nào tỉnh.
Chỉ biết và quay đầu mỉm cười với thực tại. Ngẫm đêm về tức tối coi
khinh mình.
Đứng
giữa một đám đông mịt mờ liệu có khi nào bạn chạy theo? Liệu có khi nào
bám víu. Đám đông chắc có lẽ là hơn một. Nhưng không biết những người
trong đám đông mờ mịt kia có ai thấy mình bị lạc lõng, có ai thấy tất cả
chỉ là những trào lưu? Lạc lối và không tìm cho mình con đường để lựa
chọn, không biết đi về đâu. Phải chăng bản thân đã lọt vào tầm ngắm vô
định.
Thôi
thì tôi xin cho mình được nhắm chặt mắt, hét thật to để thấy bản thân
mình thoải mái, bớt đăm chiêu. Nhìn hoài cũng mệt, những thứ khiến bản
thân mình rơi trong vô định mong xóa nhòa tất cả. Mong sao qua đi những
ngày mưa bão...
Hơn
một lần tôi cảm thấy mình không thể trụ nỗi dưới đôi chân. Đôi vai rung
lên, khóe mắt cay cay, cổ họng nghẹn ứa, cái đầu tựa như khung cửi và
đang bị một con thoi dệt chạy qua chạy lại. Đau buốt. Ấy thế mà vẫn
buông xuôi, quay đầu lại, thở dài và... cười thật tươi. Quả thật diễn
xuất của bản thân khá ngượng ngùng ấy thế mà vẫn cứ diễn. Và cái kết bộ
phim thì chưa bao giờ tồn tại. Chạy thật nhanh, ngồi thật lâu cũng để
làm tròn trọng trách trong bộ phim. Phải chăng ở đời mình chỉ làm nền
cho kẻ khác. Bất chấp mọi thứ cuối cùng nhặt lấy chỉ là một mẫu thủy
tinh vỡ.
Phá
tung mọi thứ thôi! Cầu mong sao cho mình hết nghĩ, cầu sao cho có thể
đứng dậy chửi hết tất cả để thấy mọi thứ khác đi. Bởi hình như chịu đựng
quen rồi nên chỉ biết ngó nghiêng khi người khác làm trò.
Ai cũng cần chạy theo đám đông nhưng đừng để mình bị lạc lối... bị chính dòng người qua lại giẫm đạp lên bản thân. Đừng bao giờ sống với suy nghĩ của người khác. Bởi vì đâu phải ai cũng sống được với suy nghĩ của mình.
No comments:
Post a Comment