Thursday, November 21, 2013

Làm sao em có thể?

Khi con người bất ngờ nhớ về một khoảng thời gian nào đó, chậm chạp và nhẹ nhàng như một khoảnh khắc đẹp, họ cố gắng níu kéo một chút dư âm và hương vị cũ.
Kí ức cứ đi về xuyên suốt cả một quãng thời gian dài trong cuộc đời con người mà không cần tấm vé thông hành nào cả, nó cứ thản nhiên đem đau đớn và buồn rầu đến, rồi vứt bỏ lại đó và đi qua những chặng còn lại. Đôi lúc cũng cố tìm cách để thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy, nhưng dường như sức mạnh không đủ để có thể dũng cảm gạt bỏ đi tất cả, gạt bỏ đi vị yêu thương ngọt ngào đã từng nắm giữ.
Cũng có lúc lặng thầm đếm từng chiếc lá rơi ngoài khung cửa sổ, hoài niệm về một miền quá khứ mà ở đó, từng chọn cho mình một khoảng không gian kín đáo để giấu đi những hạt ngọc trong veo từ khóe mắt. Vì ai đó mà khóc quả thực là điều đau đớn nhất, và khi phải giấu đi cái việc đau đớn ấy lại khó chịu gấp trăm vạn lần. Khóc cũng chỉ là mong ai đó hiểu mình mà thay đổi.
Cuộc sống xô bồ khiến ta vô tình quên mất những phần đẹp đẽ nào đó trong quá khứ. Nhưng vết thương lòng âm ỉ thì lại gây nhức nhối mãi không thôi. Đó là cái ích kỉ của người con gái bởi yêu thương còn đong đầy, còn da diết khôn nguôi. Chấp nhận người đó không còn yêu mình là điều dễ dàng thực hiện, nhưng việc người đó đi yêu kẻ mà mình từng căm ghét lại là mối hận thù nghìn năm không giải. Cảm giác thất bại ê chề khi nhìn người ta tay trong tay đầy hạnh phúc, rồi lại trốn vào một góc nào đó mặc cho nước mắt rơi lã chã và tiếng nấc không ngưng. Đấy là những khoảnh khắc mà lòng ích kỉ trỗi dậy, và sự vị tha không còn tồn tại trên thế giới này.
Chọn một người để yêu giống như một cuộc đánh đố. Hoặc là thắng trong kiêu hãnh, hoặc là thua trong âu sầu. Mà thường đời người phải trải qua vài lần thua như thế mới chấp nhận dừng lại khi đã kiệt sức vì suy nghĩ và đau khổ. Cuối cùng, họ chọn trong yên lặng một mối tình, mặc cho nó tốt đẹp hay tồi tệ, họ cũng cố giấu đi tất cả những tàn tích của những cuộc tình đã qua cũng như những điều chưa tốt của cuộc tình mới. Họ cố lừa dối chính bản thân mình.
Người ta nói: "Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người. Và cũng đừng vì yêu sai một người mà cả đời cô đơn". Để chọn được một tình yêu đúng thực sự rất khó, vậy thì hãy cố gắng yêu sao cho đúng, tức là tự định cho mình con đường đến và đi, để những dấu chân còn đọng lại ấy là dấu ấn của yêu thương, chứ không phải là đau khổ.
Lắm lúc đem tất cả để đánh đổi yêu thương một cách liều lĩnh và ngu ngốc, nhưng mấy ai khi yêu mà kiềm chế được cảm xúc của mình. Không hết mình thì bảo là không yêu, nhưng hết mình thì thường  nhận thiệt thòi về phía mình, vậy làm sao để cân bằng? Khó lắm!
Đôi khi, tôi vẫn muốn tin rằng, điều khiến người ta từng trải qua cảm giác mất mát thì sẽ biết trân trọng hơn. Nhưng rồi tôi cũng nghi ngại, rằng những điều người ta đã từng sẵn sàng để bỏ đi một lần, thì lúc nào cũng có thể có lần thứ hai, thứ ba,...
Cuộc đời này vốn dĩ không ai mắc nợ ai điều gì.
Nếu bằng một cách nào đó mà cảm nhận được sự cố gắng của người khác vì mình, một chút cũng được, theo cách của họ cũng được, miễn là có cố gắng, thì hãy bỏ qua đi.
Bỏ qua đi, rồi tha thứ cho chính mình."
Ừ, cứ thành tâm yêu thương thật nhiều người, cho tới khi không được nữa, thì thôi...
Ý Nhã

No comments:

Post a Comment