Định
hỏi là "Người có nhớ cố nhân không?!", nhưng thôi, vì biết người còn
đang mắc kẹt giữa bao nhiêu dự định của người. Làm sao người có thời
gian để định hình cảm xúc "có nhớ một ai đó" hay không!? Thôi người đừng
nhớ, để một mình em nhớ là đủ rồi. Một mình em ru bản thân cùng bao cảm
xúc. Tháng này chả biết vì điều gì mà cứ mãi say. Hôm nay cũng say.
Viện cớ là sinh nhật tháng Mười Một, sinh nhật của những người bạn đồng
nghiệp, vậy mà say... Tháng Mười Một, người không về, em say... Có lẽ.
Người không nhớ người, nên say...
Phải
là dạo trước, em sẽ nhấn một số phone đã thuộc nằm lòng để mà tỉ tê, để
mà khóc cho thỏa tủi hờn của bản thân. Hôm nay em không làm vậy, vẫn
bình tĩnh ngồi gõ những dòng chữ dù phải chỉnh đi chỉnh lại vì sai lỗi, vì không đúng ý, vì... say...
Phải
dạo trước. Em sẽ khóc, sẽ nói "Không biết em sống vì điều gì, cuộc sống
sao khổ quá!!!". Bên kia đầu dây là lời nói nhỏ nhẹ, điềm tĩnh: "Cố
nhân phải sống, sống thật tốt, vì nếu cố nhân sống không tốt sẽ có một
người rất khổ, biết không!?"... Em sẽ dịu lại, sẽ sống trọn một ngày, sẽ
vì "ai đó" mà nuôi niềm tin, nuôi ý chí kiên cường của mình sống tiếp.
Người à, có chạnh lòng khi nghĩ đến em!???
Cảm xúc của em chưa một lần dối lừa. Thật đấy!!! Người có biết không? Quãng thời gian ở bên
cạnh người em đã sống rất tốt, làm đúng nghĩa một "con người", hờn,
giận, yêu, ghét..., có đủ... Em không dối lừa bản thân, không dối lừa
người...
Vậy
mà thời gian rồi em cứ như mớ bòng bong. Nghĩ rằng xa người em vẫn sống
tốt, sống để người biết nghị lực của em thế nào. Em đã tỏ, xa người, em
chỉ là hư vô, là không thực, là người say quên lối về... Có thể, cuộc
sống không kéo dài đủ để em hối tiếc điều gì trong hiện tại nhưng những
ngày đã qua em thật hối tiếc khi đánh mất người...
Tháng Mười Một. Người không về... Say...
No comments:
Post a Comment