Cuộc đời này, hẳn ai ai cũng có điều nào đó không trọn vẹn hoặc chưa hài lòng. Cố nhiên, có điều ta nhìn thấy được, có điều thì không bởi người ta luôn muốn giấu đi vì nhiều lẽ.
Chúng ta thường dành quá nhiều nghi kị cho người khác nên nhìn vào cuộc đời của người này người kia lại thấy thèm khát và hờn ghen mà đâu hay rằng trong ấy chứa điều bất thành không trọn vẹn. Nên bữa chị bảo thật buồn khi mang tâm sự trút cạn cho người mà đâu ai hiểu. Bởi họ nghĩ chị đã có tất thảy vậy còn mong muốn chi hơn. Thực ra chồng chị chiều chuộng vợ nhưng không muốn có con trong khi chị thì thèm hơi con nít. Ngôi nhà rộng lớn thêm nguội lạnh bởi vắng tiếng cười đùa con trẻ thì lấy gì làm vui.
Như giữa lòng thành phố lý tưởng đẹp xinh và đáng sống kia, ngoài ánh đèn lung linh từ khu mua sắm đẳng cấp, những ngôi nhà cao ngất, khu du lịch cảnh quan kỳ vĩ thì cũng giữa lòng phố ấy tồn tại biết bao con hẻm tối tăm dành cho người nghèo. Bác xe ôm đón khách tới khuya lơ mới trở về để kiếm thêm tiền cho con đi học, dì bán bánh canh dọn hàng từ sớm sau giấc ngủ ngắn ngủi bởi thức đêm trông mẹ già. Bên cạnh nơi chốn xa hoa thừa mứa là khu dân cư nghèo khổ khi vừa vét nồi bữa trưa đã toan lo bữa tối chẳng biết ăn gì.
Em có công việc ổn định, chồng con đàng hoàng, nhà cửa khang trang nhưng tối về vợ chồng nằm hai hướng. Dù chồng làm tròn trách nhiệm người chồng người cha nhưng đêm về em vẫn khóc ướt gối vì biết trong tim chồng tình cảm với người cũ vẫn còn âm ỉ, là người mà năm xưa bởi em nên họ chia lìa. Chuyện đó đâu ai hay biết nên bạn bè đồng nghiệp vẫn nhìn vào gia đình em mà ngưỡng mộ và ước mong trong khi em buồn bã đau xót.
Khi đang hạnh phúc êm đềm, tưởng như cuộc đời tới đây quá sức viên mãn thì chị phát hiện mình bị bệnh. Bác sĩ bảo cái chết có thể đến bất cứ lúc nào nếu chị không kiềm chế cảm xúc, không ăn uống kiêng khem. Chị tự hỏi sao nó không đến vào những năm tháng trước hoặc năm tháng về sau mà lại đến vào lúc này, chính lúc chị đang đủ đầy hạnh phúc nhất. Nên mỗi sớm sau này tỉnh giấc, chị lại thấy biết ơn vô vàn khi còn được ngắm bình minh.
Anh có công danh sự nghiệp ổn định nhưng lại thiếu người thủ thỉ tâm tình, người để thương và nhớ. Anh nói chuyện với hàng tá đứa con gái, cười cợt đùa trêu với bao cô gái xinh đẹp, có người này người kia sẵn sàng ngã vào lòng. Thế nhưng lại thiếu một người hiểu mình và đồng cảm bằng sự chân thành giản đơn. Tại anh đòi hỏi ở người ta quá nhiều khi cô gái này tình tình được mà nhan sắc thì không, cô gái kia mọi thứ chẳng thể chê có điều công việc bấp bênh chưa ổn.
Đời này, dễ gì có điều trọn vẹn cũng như không gì tuyệt đối, mọi thứ hẳn nhiên chỉ tương đối mà thôi. Thế nên càng đòi hỏi càng thêm mệt mỏi giữa cuộc đời lắm bất trắc này. Người ta luôn nhủ với nhau bằng lòng với những gì mình có hơn là mơ mộng với thứ mình chưa có sẽ chỉ thấy bất hạnh và thiếu thốn khôn cùng.
Đôi khi cần nhìn vào điều không trọn vẹn của cuộc đời người này để biết rằng mình đang có thứ mà người khác hằng mong. Là sức khỏe, là tuổi trẻ, một mái nhà vui vẻ, một công việc để làm, ai đó để thương nhớ và chờ mong. Vài phút giây thảnh thơi bên ly cà phê sớm, một khoảnh khắc bật cười vì chợt nhớ bao niềm vui bé mọn. Ví như gặp vài ba bất trắc lại tự nhủ lòng mình hẳn đây chính là điều chưa trọn vẹn để giúp mình có động lực tiếp tục với cuộc đời ngổn ngang.
Điều chưa trọn vẹn của cuộc sống bạn là gì, hãy lấp đầy nó nếu có thể, còn không cứ bằng lòng vì bao điều đã có. Bởi lẽ, chính những điều tủn mủn chẳng đáng gì kia lại khiến cho cuộc sống của bạn đủ đầy viên mãn.