Ngày
anh rời xa thế giới trong em sụpđổ, bầu trời cao xanh đó đã nhuốm một
màu xám đục, những lời yêu đương nồng nàn ngày nào giờ đây đã bị đánh
tan bởi tiếng gió rít gào. Ngoài kia là ánh mặt trời ấm áp nhưng em nơi
này chỉ có sự lạnh lẽo bủa vây.
Anh rời đi mang theo cả trái tim em khiến
nơi lồng ngực rỗng toác, khiến em không còn cảm nhận được "niềm vui",
"hạnh phúc", khiến em chết lặng trong nỗi đau, khiến em mất đi một bộ
phận từng là của mình.
Ảnh minh họa
Chưa kịp thực hiện hết những dự tính mình
đã từng bàn với nhau, câu yêu đương chưa kịp thấm tim gan, điện thoại
em vẫn còn ngập hình ảnh mình cười đùa bên nhau, gói quà định tặng sinh
nhật anh đặt nơi góc bàn vẫn chưa kịp trao thì câu chuyện tình mình đành
bỏ dở giữa chừng.
Có quá nhiều điều hối hận em chưa kịp
sửa, quá nhiều nuối tiếc em không đành lòng buông tay, quá nhiều những
yêu thương em không muốn đánh mất. Cớ sao những điều đó chỉ có mình em
cảm nhận được, anh quên rồi nên mới rời xa.
Đêm càng dài hơn khi chỉ mình em thao
thức nhớ về anh trong căn phòng vắng lặng, nhớ về những kỷ niệm hai ta
đã cùng nhau trải qua, giọt nước vương nơi khóe mắt, mọi chuyện không
phải là ảo giác, anh đã đi thật rồi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống
của em không còn vết tích như chưa từng xuất hiện, không còn ai ôm chặt
em vào lòng, không còn ai đấu khẩu cùng em nữa, giờ đây chỉ còn mình em
độc bước trên con đường dài hun hút.
No comments:
Post a Comment