Tình
cảm là thứ mà chúng ta không bao giờ kiểm soát được, muôn hình vạn
trạng để có thể hình dung ra chính xác thứ tình cảm mà ta đang trải
nghiệm. Có những mối tình được ươm mầm từ thời cắp sách, để khi lên chồi
mới biết là không phải của nhau. Tình cảm thúc đẩy ta lao vào nhau dù
biết là không có kết quả. Tình cảm đẩy ta ra xa dù biết một trong hai
phải chịu nhiều đau đớn. Thế mà, có một số người bất chấp, vẫn lao vào
nhau, em và anh cũng thế.
Ảnh minh họa
Em và anh cứ thế, đóng vai trò một người
đặc biệt nhưng không xác định được vị trí trong trái tim tổn thương đầy
chắp vá của cả hai. Hẹn hò chưa? Có hẹn hò. Hôn nhau chưa? Có hôn. Tình
cảm không? Có tình cảm. Thế tình yêu? Không dám.
Buông tay anh là điều rất khó, nhưng yêu
anh lại càng khiến em thêm âu lo. Và cũng có thể, nếu yêu nhau, em sẽ
mất anh mãi. Em thật sự tham lam, em vừa muốn có tình yêu nhưng bên cạnh
lại sợ chúng ta sẽ không được như bây giờ nữa. Bởi lẽ, một khi đã yêu
sẽ có rất nhiều thứ làm chúng ta phải suy nghĩ và bồng bột. Nên mãi như
thế, em chỉ có thể làm người đặc biệt trong mối quan hệ này. Còn quá
nhiều lí do để em và anh có thể chấp nhận và đến với nhau. Nên có lẽ
chính anh cũng đang suy nghĩ điều giống như em "Cứ như thế này, tốt nhất
khi còn có thể". Vâng, cứ quan tâm nhau khi muốn, tâm sự cho nhau nghe
khi buồn vui, hẹn hò nhau khi thấy nhớ, nhưng yêu nhau là điều xa xỉ.
Vì thế, đừng đặt tên cho mối quan hệ này
anh nhé, bởi rằng, em sợ chúng ta sẽ mất nhau. Em nghĩ câu nói này khá
hợp với chúng ta.
"Không phải người yêu, không trong gia đình, không phải tình nhân, cũng không đơn giản là bạn" - Trích Nguyễn Ngọc Thạch
No comments:
Post a Comment