Có những thứ cảm xúc mà chỉ khi bạn trải
qua chúng ta mới rõ ràng được - đó là những dạng cảm xúc mà lời nhiều
đến mấy thì cũng có những ý nhỏ vướng mãi trong cảm xúc của chính người
từng trải, mãi không thể sẻ chia thành lời được.
Cũng như việc chếnh choáng trong một
chuyến công tác vài ngày và rồi kéo theo sau cả một mớ bòng bong xúc
cảm, tôi ngày hôm nay - khi ngồi viết ra những dòng tâm sự này thật sự
không rõ mình hiện đang ở dòng nào của mạch cảm xúc nữa?
Ngày cuối rồi, tôi đã thầm bảo lòng mình
như vậy từ khi trời vừa hừng sáng, à không, có lẽ từ đêm hôm trước - sau
bữa tiệc bao gồm tôi, bạn và một vài vị khách khác nữa.
Phải, hôm nay ngày cuối rồi, dẫu biết
chẳng khó gì để liên lạc với nhau giữa cuộc sống hiện đại như bây giờ.
Nhưng với những con người chỉ trên cùng một chuyến đi ngắn ngủi, phải
làm sao chúng tôi mới không phụ lòng những ai phát minh ra thứ công nghệ
liên lạc hiện đại bậc nhất như hiện nay? Làm sao chúng tôi có thể nói
hết những gì mình nghĩ - thậm chí khi đó chỉ là một vài mẫu chuyện thôi
thì nó cũng nhanh chóng kết thúc sau những lời thăm hỏi rồi…
Ngày cuối rồi và chúng tôi thì cách xa
nhau quá… Như thế nào tôi có thể để người ta hiểu hay đơn giản là chỉ để
nhìn ra thứ cảm xúc quái lạ đang chạy dọc trong người tôi đây cũng đang
chạy điên cuồng trong con người đó không? Làm sao cảm được hết những
cái chỉ khi đứng trước mặt nhau tỏ tường ta mới hiểu rõ?
“Ngày cuối rồi” - ba từ đó cứ chạy điên cuồng trong đầu tôi từ sáng sớm cho đến tận lúc máy bay hạ cánh đưa tôi về lại Sài Gòn…
Đó là một ngày cuối tháng 7.
Sài Gòn đón tôi bằng cơn mưa rả rít, chân
tôi cứ nửa muốn đi nửa muốn nán lại như sợ rời khỏi sân bay rồi tôi sẽ
tiếc lắm khi là người quay lưng rời đi trước vậy… Phải, tôi chưa bao giờ
muốn là người rời đi trước cả, lúc nào tôi cũng chọn cho mình vị trí
đứng nhìn người khác khuất dạng. Có lẽ khi đó một đứa con gái cứng đầu
như tôi sẽ chịu buông bỏ hơn hoặc giả cũng có thể cam lòng mà nói “kết
thúc rồi”, kiểu như chưa đi đến cuối đường thì không tin đường đó là ngõ
cụt vậy. Và còn một lý do nữa có lẽ chẳng ai biết, khi nhìn người khác
rời đi tôi có thể đứng đó mặc cho bao nhiêu cảm xúc ùa về, vỡ òa mà
không ai nhìn thấy, dè bĩu, cảm thông - chí ít tôi có thể thoải mái như
vậy.
Quay về với Sài Gòn sau một chuyến công
tác vài ngày, thi thoảng đầu tôi lại miên man về những ngày gần cuối
chuyến đi. Tôi không hiểu cảm xúc khi đó là gì, nhưng nó không phải một
cơn say nắng vô tình hay bất chợt bởi một cơn nắng của tôi rất khó xảy
ra và cũng ko kéo dài quá 24 tiếng. Vậy mà gần một tháng rồi tôi cứ tự
hỏi mình: lý do? Tôi không lý giải nổi cho mình được vì sao trong lúc
tôi gần như kiệt sức sau nhiều ngày mệt mỏi với cơn đau dạ dày tôi lại
có thể tin tưởng níu lấy một góc dây kéo nơi balo của bạn rồi lững thững
bước theo sau, vô thức nhưng rất kiên định, khi đó tôi chỉ nhớ, tôi như
một dạng bản năng… cảm thấy an toàn vô cùng, cũng vì “dạng bản năng” đó
tôi đã mất rất rất nhiều thời gian…
Tôi chưa từng tin tưởng ai đó một cách vô
duyên đến kỳ lạ như vậy, ít nhất là sau khi tôi cùng một người bạn, tôi
cũng không rõ giữa tôi và người đó gọi là gì nữa - không hẳn là bạn
nhưng chẳng thể gọi là người yêu - mạnh ai nấy tìm cho mình một lối đi
nhất định. Tôi cũng quen dần với việc tự lo lắng cho mình kể cả khi
trong quá khứ, lúc tôi còn có đôi - tôi cũng chưa từng dè dặt và thấy
mình mềm yếu đến mức đáng thương như thế! Kể cũng kỳ lạ, nhưng tôi tin
có những khoảnh khắc chỉ khi vào đúng thời điểm và đúng đối tượng nó mới
có thể tạo nên những rung cảm kỳ lạ đến cả bản thân họ cũng ko thể ngờ
tới.
Thế nên mới có nhiều người cho rằng bản
năng của con người trong một giây phút nào đó sẽ tố cáo chính họ và
những ai chếnh choáng ngưỡng yêu thương sẽ rất khó để kiểm soát nổi bản
năng của chính mình…
Và rồi chúng tôi như những người bạn xa
lạ vậy, thi thoảng thấy trạng thái của nhau trên mạng xã hội, thi thoảng
thấy thông báo thích trạng thái của nhau một vài lần…
Rồi thi thoảng cũng có một vài câu từ qua lại… rất ngắn rồi thôi…
Rồi tôi cũng có lúc đã nói rõ hết suy
nghĩ trong lòng, đó là lần đầu tôi hiểu cái gì gọi là cảm xúc chỉ để nói
nhau nghe dù rồi có khi một trong hai không ai còn nhớ nữa nhưng khoảnh
khắc khi được nhìn rõ lòng mình, nghe rõ tim mình nó thú vị và thật tế
biết bao nhiêu…
Đó là lần đầu tiên tôi học đòi những bạn
nữ khác nhắn tin vu vơ, hỏi thăm nhảm nhí… Cũng là lần đầu tiên tôi
ngượng nghịu biết bao khi bị người đó bắt ngay đúng bài…
Tôi không giỏi bày tỏ suy nghĩ của mình,
còn bạn thì cứ kiểu “mình biết hết” làm tôi thấy mình rất đáng thương.
Cảm giác rất giận nhưng không có lý do để giận nhưng để cảm thông cho
những gì bạn nói tôi cũng không cảm thông hoàn toàn được…
Tôi không biết ở cuộc sống của bạn những
người để ý bạn nhiều thế nào, hay ai ai cũng dùng "chiêu" này ra sao,
tôi chỉ biết tôi đã rất khó khăn để bạn hiểu và đã chấp nhận việc làm
rất trẻ con mà tôi chưa từng thử bao giờ…
Tôi cũng không biết bạn nhìn những bạn
gái thích bạn ra sao, bạn có nghĩ tôi cũng như họ hay không, cũng hay
dùng chiêu này trò nọ, tôi chỉ biết khi quyết định nói ra suy nghĩ của
mình tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để xác định và chắc chắn…
Vậy đó… khi bạn cảm mến một ai đó, đồng nghĩa với việc bạn cho họ quyền làm tổn thương chính bản thân mình.
Tôi bị trêu rất nhiều, khi mọi người biết
một đứa con gái cứ cố giấu nhẹm mọi cảm xúc riêng tư, lúc buồn thì cười
tươi như trẩy hội, lúc vui thì cũng chỉ hé một vài lời như tôi lại có
lúc phải khốn đốn vì một người xa lạ như vậy. Tôi cũng cảm thấy mình khá
không bình thường khi cứ phải luẩn quẩn giữa việc nghĩ ngợi và tự nhủ
với bản thân rằng mọi thứ nhanh chóng đến sẽ vội vã rời đi… nhưng xúc
cảm là thứ điên cuồng gì ai biết được?
Tình cảm là thứ khiến con người ta trở
nên xa lạ với chính mình nhất không phải sao? Rõ ràng ta nhìn thấy mọi
thứ, hiểu tận tường mọi thứ, vậy mà kêu chấp nhận hay buông xuôi là điều
khó hơn cả việc ta chấp nhận lệnh sa thải hay bị giật mất ví tiền…
Nếu như nói thời gian cứ trôi đi rồi hôm
nay cũng trở thành ký ức thì không phải cứ mỗi ngày nghĩ ngợi như vậy
cũng trở thành ký ức về bạn rồi không? Nhưng nếu ngày nào cũng phải như
vậy, cũng lại muốn nói và rồi lại thôi thế này đến khi nào mọi thứ mới
hoàn toàn thành ký ức chỉ để nhắc lại chứ không để nghĩ lại được đây?
No comments:
Post a Comment