Thursday, October 31, 2013

KHÔNG CÓ GÌ ĐẸP BẰNG SỰ THẬT

Sự thật có xấu đến mấy thì nó vẫn đẹp hơn sự dối trá. Không có gì đẹp bằng sự thật. Sự thật thì không thể nào né tránh được.

Có những sự thật mà chỉ khi nào con người ta đủ lớn và đủ khôn ngoan thì mới hiểu được nó. Vì cuộc đời không chỉ có màu hồng mà còn có những màu đen vô cùng nhạy cảm.

Một mình bạn không thể giỏi hết mọi lĩnh vực, thế nên tất cả chúng ta đều cần nhau. Vì tình thương yêu, người ta có thể làm cho nhau rất nhiều thứ. Nhưng vì thù oán, người ta có thể hãm hại nhau một cách mù quáng.

Điều quý giá và thiêng liêng nhất mà những cá nhân kiệt xuất luôn đề cập đến là tình người. Không nên trách ai vì mỗi người có một cách sống, một cách kiếm sống riêng.

Luật pháp do con người đặt ra nên con người dễ dàng bẻ cong nó. Còn luật nhân quả, luật trời đất thì đừng bao giờ hy vọng luồn lách – vì lưới trời lồng lộng, không thể thoát được dù bạn ở bất kỳ địa vị nào.
Khi thanh toán hết món nợ nghiệp, bạn sẽ ra đi rất nhẹ nhàng.
Trái ngược với YÊU THƯƠNG là SỢ HÃI. Khi cảm giác được yêu thương, ta thấy ấm áp và an toàn; khi cảm giác không được yêu thương, ta sợ hãi và bất an.
Khi cho đi cái gì, bạn sẽ nhận lại cái đó. Bởi thế hãy luôn cẩn thận với những gì mình đã cho đi.
 

Từ khi mới sinh ra là ta đã mắc nợ vô số kể rồi: nợ Cha Mẹ chăm bẵm chất dinh dưỡng trong bào thai, nợ tình thương của mọi người, nợ bác sĩ đã đưa ta ra khỏi bụng Mẹ một cách an toàn.
Khi đang sống là ta đang vay nợ cuộc đời rất nhiều. Bất kể lúc nào ta cũng đang vay mượn oxi của đất trời để hít thở. Bởi thế hãy sống sao cho ý nghĩa để trả hết những món nợ khổng lồ mà ta vay mượn.
Nếu luôn thật thà, ta chẳng phải lo lắng gì cả. Nguyên nhân sâu xa của nỗi sợ hãi là vì loài người dối trá quá nhiều. Có câu "khôn ngoan chẳng lại thật thà". Dù luồn lách đến mấy rồi cũng đến lúc sẽ lòi ra, sự thật vẫn luôn chiến thắng.
Không có vị trọng tài nào thẳng thắng, nghiêm túc và dễ thương như lương tâm mỗi người. Khi làm việc sai trái, lương tâm sẽ trừng phạt chúng ta bằng hình thức là những sự đau khổ, dằn vặt trong tâm hồn.
Dù là phái mạnh hay phái đẹp, bạn cũng phải mạnh mẽ và có nghị lực thì mới tồn tại được ở thế giới này. Hãy tiến về phía trước bằng chính khả năng và thực lực của mình.
 
 
 
Thanh Vân

Lòng dạ đàn bà


“Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá”.
Là giấy nhưng sao người ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Tôi muốn được kể một câu chuyện:
Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.

Ngán thay, trước khi chết có trăn trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.
Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăn trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ bảy bảy bốn chín ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.
Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ ba ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.
Được bảy ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.
Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.

Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần hai nghìn năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.
Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi “hoàn thành kế hoạch” (hai con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên “tích cực cố gắng” mà mãi không thấy “kết quả”. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ hăng hái “phụ giúp” vợ mình.
Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những “nỗ lực cố gắng” của hai vợ chồng đã có “kết quả tốt đẹp”, cô đã có thai ba tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi “kiểm định lại”. Kết quả biểu đồ của anh là 0%. Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công tốt đẹp.
Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người…
Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng, và rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”.

Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá… Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ cái hạnh phúc mong manh của gia đình?
Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy. Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy…
Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có hai mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.

Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân – vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.
Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư?
Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.

Thanh Vân

Ta nhớ hay là ta đã quên

 



Nhớ và quên là hai hoạt động thường xuyên và liên tục của bộ óc con người chúng ta. Hàng ngày tớ vẫn tiếp nhận những thông tin, hình ảnh, lời nói vào trí nhớ và ta cũng đồng thời quên đi những điều tương tự như vậy trong quá khứ.

Có những khi ta ước mình được như một cái máy tính, có thể tự delete những ký ức về em, xóa sạch em khỏi mọi ngõ ngách trong con tim ta.Ta chỉ cần một hành động đơn giản, tìm kiếm trong những hình ảnh về em, những kỷ niệm ngọt ngào nơi quá khứ và…nhấn “Shift + Del”. Hay là khi vô tình ai đó nhắc về em, một điều gì đó về em, thì ta chỉ biết có vậy thôi. Chứ không phải là khi ấy, tất cả những vui buồn hạnh phúc, những ngọt ngào ta đã trao nhau lại ùa về như dòng thác ào ào đổ xuống. Ta thực sự đã ước là vô tri như vậy…


Nhớ - ta có thể chủ động nhớ một điều gì đó một cách ý thức, ta đọc đi đọc lại một bài viết để nhớ vào trong não bộ ta. Ta lặp đi lặp lại một câu nói để chuyển nó vào trong tiềm thức của ta. Nhưng càng nói “Ta sẽ cố quên em”, “anh chẳng nhớ điều gì về em cả”…ta càng cố gắng càng thấy vô vọng, dường như càng cố quên, ta càng nhớ em.


Ta vẫn có thể kiếm ở bất kỳ những cửa hàng sách cũ mới được những quyển sách như “Giúp nhớ nhanh”, hay “luyện trí nhớ”…nhưng không ở đâu bán, hay nhắc tới “Cách giúp bạn quên một điều gì đó dễ dàng hơn”. Ta ước là có được một ai đó dạy ta cách để quên đi.



Thêm chút lạnh lùng để quên em
Thêm chút hờ hững để bước qua em
Thêm chút vô tình để ta mãi mãi…không nhớ về em.
Hay là…yêu thương thêm thật nhiều…thật nhiều để, một ngày ta lại thuộc về nhau
Em à, em co thể chỉ cho anh cái cách để quên em được không?...chẳng có ai chỉ cho anh nè…hay là ai cũng bảo anh, cả em nữa, là “đừng quên em, đừng hết yêu em”

Chén rượu và cốc nước

Đang viết những dòng blog này là anh đang trong tình trạng say em à. Chén rượu và cốc nước ư? Khác nhau ở điểm gì đây em? Chúng không màu, trắng trong. Nhìn từ xa ta thấy một mầu trắng tinh khiết và thuần nhất.
Chén rượu và cốc nước....nhìn là một việc còn thử lại là một việc khác hoàn toàn em à. Cốc nước, nó không màu không vị, nhưng đó là điều thiết yếu cho mỗi chúng ta trong cuộc sống. Thiếu nước ta chỉ có thể duy chỉ được sự sống 7 ngày không hơn. Thiếu rượu thì sao? ta vẫn sống, không có điều gì làm thay đổi cuộc sống của ta....ta chỉ có một chút say mà thôi. Rượu làm ta say...còn nước làm ta sống
 

Rượu ư? Nó thơm đấy, mùi vị hấp dẫn đấy. Nhưng lại là cái thứ nước uống làm ta mê mệt, làm ta đi lạc đường, lạc hướng...ta chẳng còn biết ta là ai nữa. Ta say, ta uống, ta tưởng là ta đã quên hết bao khổ đau bao buồn phiền, Nhưng không đâu em à, rượu lại làm ta nhớ, làm ta đau....ta đã dặn lòng là ta phải quên em...quên đi tất cả những quá khứ giữa ta và em. Nhưng không, chén rượu đã làm tất cả khơi lại những kỷ niệm, những yêu dấu  của ngày xưa cũ....anh nhớ em....anh rất nhớ em, em à.
Nước thật sự cần thiết cho sự sống, nhứng giờ đây...với anh, rượu lại là thứ thuốc uống cần thiết cho nỗi nhớ anh và em. Anh mời em một chén để em nhớ anh nhé em yêu...
Giữa phố xá đông người qua, giữa những xô bồ của cuộc sống, những bon chen của cuộc sống. Anh nhận ra là không ai có thể chen lấn vị trí em ra khỏi trái tim của anh...em là cố định, em là duy nhất trong trái tim anh.... anh nhớ em
 

Say ư??? có lẽ là như thế thật đó em à, nhưng khi say anh mới thật lòng với chính mình. Người ta vẫn bảo là khi say người ta mới là chính con người thật, khi say người ta mới nói thật lòng. Ừ có lẽ là thế thật em à...Anh đang say này...uống cả buổi mà anh chẳng nhớ tới ai ngoài em, chỉ có em trong trái tim đầy yêu thương của anh mà thôi, Nhớ em nhiều lắm
Romeo và Juliet. Chẳng có lẽ chúng ta không đến được với nhau vì do duyên số chăng? Anh yêu em, em cũng yêu anh...ta chẳng còn bàn cãi gì nữa về việc ấy. Đơn giản là vì ta yêu nhau như ta đã từng. Vậy tại sao??? tại sao ta không đến được với nhau.
Anh viết những dòng này chẳng mong em sẽ đọc được, vì em có dùng zing bao giờ đây, anh viết cho những cảm xúc của anh....anh viết cho những nỗi nhớ không nguôi của anh....... anh viết vì anh nhơ em
Anh chúc em hạnh phúc em nhé!!
 
Ps: Cuộc tình nào mà ta chẳng muốn hạnh phúc hạnh phúc bền lâu. Nhưng nếu là chia tay, thì thôi ta đành chấp nhận và chuẩn bị cho những dự định tương lai, những yêu thương đang chờ ta.
 
 
Viết cho những yêu thương còn dang dở

Lạc bước để ta thấy nhau!!!

Ta vẫn đi trên con đường xưa cũ...vẫn đôi hàng cây xanh tươi, vẫn là những tiếng nhạc du dương được phát ra từ quán nhỏ bên ven đường.
Ta vẫn bên nhau mà sao ta lạc bước nhau.
 
Lạc bước đơn giản là ta đã không đi đúng đường. Là ta đã không chọn đúng cho mình một hướng đi.
Lạc bước là ta đã bước đi quá vội vàng để lại ai ở phía sau
Lạc bước là ta đã đi vào một lối đi không có lỗi thoát
 
Giữa xa mạc rộng lớn đầy cát và gió...giữa biển cả mênh mông chỉ là sóng và những chú hải âu. Con thuyền cuộc đời của ta vẫn cứ ra khơi, bánh lái vẫn tiếp tục di chuyển...ta chỉ có những ngôi sao phương bắc chỉ đường cho ta đến bến đỗ cuối cùng...nào ta có lạc đâu?
 
Giữa phố xá đông người, người tới người lui, ta ngỡ rằng ngôi sao ấy sẽ giúp ta mãi bên cạnh nhau chẳng rời xa...ta cứ ngỡ rằng ta cùng nhau đi tới cuối con đường...nơi ấy có bình yên, nơi ấy có hạnh phúc.
 
Phải chăng là ta đã lạc bước? phải chăng là ta đã lạc mất nhau?
Ta lạc mất nhau, để rồi mải miết tìm kiếm một hình bóng ai đó không kề bên. Ta lạc bước nhau để rồi lại như cái xác không hồn cứ đi...đi trong vô định
 
Hà Nội, ta bước đi trên con phố nhỏ...không định hình là ta sẽ đi về đâu, lối rẽ sẽ giúp ta về đâu. Đã lâu lắm rồi ta có cái thói quen ấy, cứ đi...đi mà chẳng rõ ta sẽ gặp những chông gai hay êm ái nào phía ấy.
Là ta đã lạc mất nhau...là ta đã lạc mất nhau.
Lạc bước để ta biết ta đã đi qua những con phố nào, lạc biết để ta biết rằng ta đã không thể cùng ai đó đi tới cuối con đường.
 

 
Và lạc bước là để ta tìm thấy nhau. Ta vô tình gặp em trên con phố ấy. Anh sao chỉ đường đã đưa ta đến gặp nhau...chỉ là có khi ta đã nhìn lần 1 ánh sao!!
 
P/s: Lạc bước còn là để gặp nhau mà bạn...hãy mỉn cười và bước tiếp...tất cả đã qua và thành kỷ niệm...tương lai đang chờ ta, và ai đó đang đợi ta bạn tôi ạ
 
 

Thành phố, tôi và em

 
Thành phố đón sớm mai bằng mùi thức ăn ngạt ngào, bằng những tiếng rao vội vã và tiếng xe cộ rê ra khắp ngõ. Hôm nay tôi ngắm bình minh trên ban công phòng mình, một khỏang trời nho nhỏ không nhét nổi một khóm mây hồng trôi ngang, chỉ thấy sắc trời thay đổi dần đến khi mọi thứ hiện rõ mồn một truớc ánh nắng ban mai. 
 
Thành phố có gì vui không em? Sao mắt em buồn, sao môi em không hé mở như ngày nào, sao em cứ nhìn đăm đăm vào phía xa xăm ấy. Có phải thành phố không đủ lớn để em thả suy tư vào gió, để em gói u sầu vào mây mà chỉ đủ cho em ngắm ngiá từng phút giây vụt qua duờng như vô nghĩa. 
 
 
Thành phố lớn không em? Sao em lạc lối trên đuờng về, sao em loay hoay trong ngõ hẻm chật chội mà cứ ngỡ mình đang lênh đênh trên đại dương mênh mông. Có phải thành phố bề bộn những cám dỗ, ngổn ngang những lo toan nên em chẳng biết mình sẽ đối mặt thế nào với con đuờng phía truớc.
 
Thành phố đẹp không em? sao em chỉ nhớ nắng gió quê mình, nhớ con đuờng làng heo hút mỗi sớm chiều. Có phải thành phố chẳng hợp với em tôi.
 
 
Tôi nhìn lại mình trong suốt khoảng thời gian thích nghi với sự hối hả của thành phố ngột ngạt. Những ngày mà mình tôi lang thang trên chiếc xe đạp cũ kỹ, mình tôi thong thả đến lớp, mình tôi thuởng thức bụi đuờng và cơn nắng mê muội của Sài Gòn. Những ngày mà tôi cảm nhận đựợc nỗi cô đơn dễ thương đến lạ, những ngày mà tôi ngồi trước ban công và gãy những điệu nhạc chẳng đâu vào đâu để rồi tự mình say sưa.
 
Tôi nhìn em từ trong sâu thẳm, tôi thấy em từ trong tầm mắt, tôi biết em nhạy cảm với những thứ chẳng hề quen ..
 
Giữ mình em nhé !!
 

Thèm người điên

Sống giữa những bề bộn , đôi khi ta thèm làm một người điên .
Có phải ta khùng quá không ? Hay đó cũng là một kiếp người như bao kiếp người khác. Nhưng người điên có những điểm khác, họ vô lo, vô nghĩ, vô cả tính toan, vô cả khát khao đợi chờ. Dù chỉ thoáng chốc , ta mong mình được như thế . Vậy là ta đang điên ?
 


 
Ừ , ai đó gọi ta là điên đi, điên nặng. Để ta có thể đứng hàng giờ chuyện trò cùng cây cỏ, tâm sự cùng hòn đá, cười hớn hở khi vô tình tay ta chạm vào tán lá làm cành cây đu đưa, rung rinh đùa theo bàn tay ta đưa đẩy. Để ta có thể hồn nhiên như trẻ lên ba ngay cả khi ta đã già, để ta có thể gọi ba gọi mẹ ngay cả khi ta không biết người sinh ra ta là mẹ là ba ...Bạn bè đối với người điên là những điều hư vô. Dù ai cười chê , ganh ghét ta cũng chỉ cười đại . Dù bị "ném đá" , chửi thề ta cũng không hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của từng lời lăng mạ. Không chỉ thế, ta còn biết yêu người, yêu đời. Yêu thêm hàng vạn người dưng, yêu hàng ngàn người điên như ta. Mọi yêu thương đều nguyên sơ như chưa bao giờ vướng muộn phiền, chưa bao giờ vướng bụi thời gian ...
 
Ta sẽ chạy ra bờ đê, tóm lấy từng ngọn gió, trèo lên với đám mây lơ lửng trên tầng không mà chèo lái, mà bay bổng theo mây ngàn. Ta sẽ nhìn mặt trời như là đốm lửa, ném những cọng rơm khô lên không trung, nhóm cho ngọn lửa không bao giờ lụi tàn, sẽ chẳng có bóng đêm, không có nỗi niềm, không oán hận cuộc đời...
 
Yêu mọi thứ, yêu kiếp sống vô thường. Yêu những lãng du, đi đây đi đó góp nhặt chút gió đong đầy trái tim chai lì vô tư
Yêu những vụng về mà chỉ người điên mới có. Chỉ làm người điên mới không có ai đánh giá, cười chê . Chỉ có làm người điên thì khi ta mong hóa làm ngọn gió vô tình thì khao khát đó mới có cơ sở để ta nghĩ rằng điều ấy có thể thành sự thật . Sự thật là ta có thể làm cơn gió mát lành .
 

 
Sự thật là tâm hồn ta như muốn hóa điên giữa những bộn bề. Có khi nào phải thốt lên rằng :
- Ta thấm mệt rồi, đời ơi !
Ta muốn trở lại tuổi thơ, ta thèm trở lại cái ngày cắp sách đến trường, cùng chúng bạn chạy nhảy nô đùa khắp nẻo đường quê... thèm lắm .
Nhưng...
Nếu không được...
Thì...
Cho ta làm người điên...