Thành
phố đón sớm mai bằng mùi thức ăn ngạt ngào, bằng những tiếng rao vội vã
và tiếng xe cộ rê ra khắp ngõ. Hôm nay tôi ngắm bình minh trên ban công
phòng mình, một khỏang trời nho nhỏ không nhét nổi một khóm mây hồng
trôi ngang, chỉ thấy sắc trời thay đổi dần đến khi mọi thứ hiện rõ mồn
một truớc ánh nắng ban mai.
Thành
phố có gì vui không em? Sao mắt em buồn, sao môi em không hé mở như
ngày nào, sao em cứ nhìn đăm đăm vào phía xa xăm ấy. Có phải thành phố
không đủ lớn để em thả suy tư vào gió, để em gói u sầu vào mây mà chỉ đủ
cho em ngắm ngiá từng phút giây vụt qua duờng như vô nghĩa.
Thành
phố lớn không em? Sao em lạc lối trên đuờng về, sao em loay hoay trong
ngõ hẻm chật chội mà cứ ngỡ mình đang lênh đênh trên đại dương mênh
mông. Có phải thành phố bề bộn những cám dỗ, ngổn ngang những lo toan
nên em chẳng biết mình sẽ đối mặt thế nào với con đuờng phía truớc.
Thành
phố đẹp không em? sao em chỉ nhớ nắng gió quê mình, nhớ con đuờng làng
heo hút mỗi sớm chiều. Có phải thành phố chẳng hợp với em tôi.
Tôi
nhìn lại mình trong suốt khoảng thời gian thích nghi với sự hối hả của
thành phố ngột ngạt. Những ngày mà mình tôi lang thang trên chiếc xe đạp
cũ kỹ, mình tôi thong thả đến lớp, mình tôi thuởng thức bụi đuờng và
cơn nắng mê muội của Sài Gòn. Những ngày mà tôi cảm nhận đựợc nỗi cô đơn
dễ thương đến lạ, những ngày mà tôi ngồi trước ban công và gãy những
điệu nhạc chẳng đâu vào đâu để rồi tự mình say sưa.
Tôi nhìn em từ trong sâu thẳm, tôi thấy em từ trong tầm mắt, tôi biết em nhạy cảm với những thứ chẳng hề quen ..
Giữ mình em nhé !!
No comments:
Post a Comment