Nhớ và quên là hai hoạt động thường xuyên và liên tục của bộ óc con người chúng ta. Hàng ngày tớ vẫn tiếp nhận những thông tin, hình ảnh, lời nói vào trí nhớ và ta cũng đồng thời quên đi những điều tương tự như vậy trong quá khứ.
Có những khi ta ước mình được như một cái máy tính, có thể tự delete những ký ức về em, xóa sạch em khỏi mọi ngõ ngách trong con tim ta.Ta chỉ cần một hành động đơn giản, tìm kiếm trong những hình ảnh về em, những kỷ niệm ngọt ngào nơi quá khứ và…nhấn “Shift + Del”. Hay là khi vô tình ai đó nhắc về em, một điều gì đó về em, thì ta chỉ biết có vậy thôi. Chứ không phải là khi ấy, tất cả những vui buồn hạnh phúc, những ngọt ngào ta đã trao nhau lại ùa về như dòng thác ào ào đổ xuống. Ta thực sự đã ước là vô tri như vậy…
Nhớ - ta có thể chủ động nhớ một điều gì đó một cách ý thức, ta đọc đi đọc lại một bài viết để nhớ vào trong não bộ ta. Ta lặp đi lặp lại một câu nói để chuyển nó vào trong tiềm thức của ta. Nhưng càng nói “Ta sẽ cố quên em”, “anh chẳng nhớ điều gì về em cả”…ta càng cố gắng càng thấy vô vọng, dường như càng cố quên, ta càng nhớ em.
Ta vẫn có thể kiếm ở bất kỳ những cửa hàng sách cũ mới được những quyển sách như “Giúp nhớ nhanh”, hay “luyện trí nhớ”…nhưng không ở đâu bán, hay nhắc tới “Cách giúp bạn quên một điều gì đó dễ dàng hơn”. Ta ước là có được một ai đó dạy ta cách để quên đi.
Thêm chút lạnh lùng để quên em
Thêm chút hờ hững để bước qua em
Thêm chút vô tình để ta mãi mãi…không nhớ về em.
Hay là…yêu thương thêm thật nhiều…thật nhiều để, một ngày ta lại thuộc về nhau
Em à, em co thể chỉ cho anh cái cách để quên em được không?...chẳng có ai chỉ cho anh nè…hay là ai cũng bảo anh, cả em nữa, là “đừng quên em, đừng hết yêu em”
No comments:
Post a Comment