Đang viết những dòng blog này là anh đang trong tình trạng say em à.
Chén rượu và cốc nước ư? Khác nhau ở điểm gì đây em? Chúng không màu,
trắng trong. Nhìn từ xa ta thấy một mầu trắng tinh khiết và thuần nhất.
Chén rượu và cốc nước....nhìn là một việc còn thử lại là một việc
khác hoàn toàn em à. Cốc nước, nó không màu không vị, nhưng đó là điều
thiết yếu cho mỗi chúng ta trong cuộc sống. Thiếu nước ta chỉ có thể duy
chỉ được sự sống 7 ngày không hơn. Thiếu rượu thì sao? ta vẫn sống,
không có điều gì làm thay đổi cuộc sống của ta....ta chỉ có một chút say
mà thôi.
Rượu làm ta say...còn nước làm ta sống
Rượu ư? Nó thơm đấy, mùi vị hấp dẫn đấy. Nhưng lại là cái thứ nước
uống làm ta mê mệt, làm ta đi lạc đường, lạc hướng...ta chẳng còn biết
ta là ai nữa. Ta say, ta uống, ta tưởng là ta đã quên hết bao khổ đau
bao buồn phiền, Nhưng không đâu em à, rượu lại làm ta nhớ, làm ta
đau....ta đã dặn lòng là ta phải quên em...quên đi tất cả những quá khứ
giữa ta và em. Nhưng không, chén rượu đã làm tất cả khơi lại những kỷ
niệm, những yêu dấu của ngày xưa cũ....anh nhớ em....anh rất nhớ em, em
à.
Nước thật sự cần thiết cho sự sống, nhứng giờ đây...với anh, rượu
lại là thứ thuốc uống cần thiết cho nỗi nhớ anh và em. Anh mời em một
chén để em nhớ anh nhé em yêu...
Giữa phố xá đông người qua, giữa những xô bồ của cuộc sống, những
bon chen của cuộc sống. Anh nhận ra là không ai có thể chen lấn vị trí
em ra khỏi trái tim của anh...em là cố định, em là duy nhất trong trái
tim anh....
anh nhớ em
Say ư??? có lẽ là như thế thật đó em à, nhưng khi say anh mới thật
lòng với chính mình. Người ta vẫn bảo là khi say người ta mới là chính
con người thật, khi say người ta mới nói thật lòng. Ừ có lẽ là thế thật
em à...Anh đang say này...uống cả buổi mà anh chẳng nhớ tới ai ngoài em,
chỉ có em trong trái tim đầy yêu thương của anh mà thôi,
Nhớ em nhiều lắm
Romeo và Juliet. Chẳng có lẽ chúng ta không đến được
với nhau vì do duyên số chăng? Anh yêu em, em cũng yêu anh...ta chẳng
còn bàn cãi gì nữa về việc ấy. Đơn giản là vì ta yêu nhau như ta đã
từng. Vậy tại sao??? tại sao ta không đến được với nhau.
Anh viết những dòng này chẳng mong em sẽ đọc được, vì em có dùng
zing bao giờ đây, anh viết cho những cảm xúc của anh....anh viết cho
những nỗi nhớ không nguôi của anh.......
anh viết vì anh nhơ em
Anh chúc em hạnh phúc em nhé!!
Ps: Cuộc tình nào mà ta chẳng muốn hạnh phúc hạnh phúc bền lâu.
Nhưng nếu là chia tay, thì thôi ta đành chấp nhận và chuẩn bị cho những
dự định tương lai, những yêu thương đang chờ ta.
Viết cho những yêu thương còn dang dở
No comments:
Post a Comment