Thursday, September 11, 2014

Anh đã tự tay gạt bỏ niềm tin của em rồi đấy!

Anh biết em đã xây dựng niềm tin của anh trong em như thế nào không?
Mỗi ngày qua đi, em tự cho mình tin anh thêm một chút, một chút... đủ đến một lúc nào đó em có thể tin anh mọi lúc mọi nơi, cho dù anh không bên cạnh em, cho dù những tin nhắn, những cuộc điện thoại không được reply thì em vẫn tin tưởng rằng anh không bao giờ lừa dối em.
Vậy đấy, em đã từng kiên nhẫn học cách tin anh từng chút, từng chút như thế đấy, để sau mỗi ngày niềm tin của anh với em ngày một vững chắc, và đến một lúc nào đó, vứt anh ở bất kì nơi đâu, dù cả tuần chẳng liên lạc gì, dù khoảng cách của anh và em có xa đến nhường nào, dù anh ở bên cạnh bất kì ai có thể khiến anh "say nắng" thì anh vẫn vững tin rằng luôn có em ở bên.
Ảnh minh họa
Và rồi tất cả những gì em nhận được sau khi cố công xây đắp là gì? Là anh phá vỡ tất cả nó chỉ trong một tích tắc yếu lòng của bản thân, anh để em đứng trơ chọi giữa đống niềm tin vỡ nát ấy trong tiếc nuối. Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ, rằng em không sao đâu, rằng em sẽ làm lại, rằng e, sẽ ổn thôi... Em đã khóc, rất nhiều cho những vụn vỡ ấy.
Em là một con bé lãnh đạm với tất cả mọi việc trên đời nhưng người duy nhất em không thể lãnh đạm được là anh. Em đã có thể điên lên, em có thể phá tan tất cả, em có thể khiến anh giày vò và day dứt đến không thể chịu nổi nhưng rút cuộc em làm điều đó để làm gì? Để tự làm tổn thương cả em và anh ư? Có gì thay đổi không? Niềm tin của em có được gây dựng lại không? Em sẽ tin anh nhiều hơn ư? Không, em có thể ngu ngốc khi hết mực tin tưởng ấy, nhưng em sẽ không ngu ngốc tự làm đau chính mình nữa.
Anh ạ, những thứ đã vỡ dù có cố chắp vá để gây dựng lại cũng không còn được như xưa nữa, cũng như em và anh thôi, mãi mãi, và cứ thế chúng ta cứ xa nhau, cứ tự đẩy nhau ra xa thật xa như thế, đến lúc cả hai đều mệt nhoài mà buông tay ra. Anh đã tự tay gạt bỏ tất cả rồi đấy, và giờ anh vui rồi chứ?
Còn em, thì quá mệt rồi!

Trong tình yêu đâu ai cần một sự thương hại

Con người ai cũng có lúc yếu đuối, ai cũng có lúc gục ngã, ai cũng có khi cần lắm một vòng tay. Nhưng vượt trên tất cả, chúng ta vẫn có lòng tự trọng riêng của mình và chẳng mấy ai cần níu lấy sự thưong hại từ kẻ khác...
Tình yêu không phải lúc nào cũng xuất phát từ hai phía, có những lúc nó chỉ đến từ một người duy nhất và khi đó tình cảm ấy được gọi bằng hai chữ "đơn phương". Cũng có khi tình yêu xuất phát từ cả hai nhưng lại nhạt phai theo năm tháng để rồi chỉ còn lại một người yêu sâu và đậm hơn kẻ còn lại. Những lỗ hổng, những khoảng không, những chỗ trống giữa cả hai khi ấy là lúc mà sự thương hại có dịp len lỏi vào bên trong, lấp đầy những khoảng trống bằng những hành động mang tính chất vì nghĩa vụ hơn là tình cảm.
Ảnh minh họa
Thế nhưng sự thương hại chẳng bao giờ được hoan nghênh bởi kẻ được nhận mà chỉ luôn được chấp thuận và tự hào bởi kẻ cho. Những người ấy ban phát sự thương hại như một nghĩa vụ thiên liêng, như một trọng trách mà họ nghĩ rằng khi hoàn thành thì cả hai đều vui vẻ và ít nhất bản thân họ cũng đã sống đúng và làm được một việc thiện. Nhưng hỡi những con người u mê lạc lối ơi, trong tình cảm thì chẳng mấy ai cần một sự thương hại từ kẻ khác. Có những lúc sự phũ phàng sẽ giúp con người ta quên đi thật nhanh mà chẳng buồn luyến tiếc còn hơn cứ sống trong cái ảo mộng thật đẹp để rồi khi tỉnh giấc mới biết thì ra mình chỉ "được thương hại" mà thôi. Cái cảm giác ấy sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều khi phải đối diện với sự thật rằng mình vốn chẳng được thương, cũng chẳng được yêu mà chỉ đang được ban phát cho chút tình nghĩa còn xót lại sau khoảng thời gian dài cùng nhau chia sẻ mọi thứ...
Ở góc nhìn của kẻ ban phát, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được sự mạnh mẽ cũng như lòng tự trọng của người được nhận mãnh liệt như thế nào. Vậy nên đừng áp đặt rằng họ sẽ vui, sẽ mừng rỡ với chút mảnh vụn nhỏ nhoi mà bạn ban tặng. Có thể ở một khoảng thời gian nào đó, hình ảnh của bạn sẽ thật đẹp, thật tuyệt vời và cao cả,... Nhưng khi nhìn lại một chặng dài đã đi qua, khi mọi thứ vỡ lẽ ra thì đó là lúc hình ảnh của bạn dần trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Lời cảm ơn tình yêu ngày nào bạn trao tặng sẽ được thay thế bằng lời cảm ơn vì đã thức tỉnh người khác sớm hơn bởi cái sự thương hại mà bạn đang ban phát và che đậy những gì đang diễn ra.
Vậy nên khi đã hết thương thì xin đừng hại... Hãy cứ dũng cảm mà nói ra dù sự thật có phũ phàng đến nghiệt ngã.Bởi trong cuộc sống chúng ta, nỗi đau nào cũng có thể vượt qua nhờ vào bản năng sinh tồn mà loài người vốn có. Ai rồi cũng sẽ phải đứng dậy và bứơc tiếp thay vì cứ ngủ vùi trong đau thương và những ảo giác không tồn tại. Và quan trọng nhất là bởi vì trong tình yêu, có mấy ai cần... một sự thương hại cho riêng mình...

Lê Minh Sơn: Cắt tóc, chuyển nhà và... cảm ơn Lệ Rơi

"Thực ra chúng ta phải cảm ơn Lệ Rơi vì cũng nhờ có Lệ Rơi mà chúng ta hiểu rằng đám đông không phải lúc nào cũng đúng".
Gặp lại Lê Minh Sơn ở một quán cà phê quen thuộc trên phố Nguyễn Chí Thanh thấy anh không còn để mái tóc dài bồng bềnh luôn phải buộc cao hoặc búi tó như trước. Sơn cười hềnh hệch: "Cắt tóc ngắn rồi nhé, chuẩn bị xem Lê Minh Sơn thay đổi".
Lê Minh Sơn vẫn vậy, dù tuổi ngày một lớn thêm nhưng anh - một chàng trai đã xấp xỉ độ tuổi 40 vẫn tạo cho người đối diện một hình dung khó mường tượng. Lúc người ta thấy anh như một "ông cụ" đầy chiêm nghiệm lúc lại ngây thơ, nhí nhố, bốp chát như một thanh niên mới lớn.
Anh từng bảo trên đời này cái râu, cái tóc là tài sản quý nhất của Lê Minh Sơn, sao lại cắt phăng đi làm gì?, hỏi Lê Minh Sơn, anh cười ha hả: "Năm ngoái đi làm nhiều dự án, tóc dài ngoằng lại chẳng có thời gian chăm sóc, xơ và rụng cả búi nên thôi giờ cắt đi để có bộ tóc mới. Tôi thích sự bí hiểm mà lúc nào tôi chả bí hiểm... ".
Không chỉ thay đổi về diện mạo bên ngoài, Lê Minh Sơn còn khoe vừa chuyển nhà mới, đó là một căn hộ đẹp nằm trên đường Lê Văn Lương. Anh hào hứng: "Về nhà mới thích lắm. Có bể bơi cho bọn trẻ con tắm táp thoải mái. Thích ơi là thích..."
Lê Minh Sơn cũng khoe vừa cho ra mắt CD hát ru với tựa đề "À ơi..." dưới sự hỗ trợ đặc biệt của một công ty. Anh bảo lý do thực hiện là bởi thực tế hiện nay nhiều bà mẹ trẻ không biết hát ru con hoặc chọn cách ru con bằng nhạc trẻ.
Lê Minh Sơn, Tùng Dương, hát ru, Thu Huyền,
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn.
Cũng theo Lê Minh Sơn, album với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ quan họ Thúy Hường, nghệ sĩ chèo Thu Huyền, các ca sĩ Hồng Vy, Thanh Thúy, Khánh Linh... với những làn điệu dân ca quen thuộc như: Cò lả, Ru con, Ru em, Ru thằng Bờm, Lý Vọng Phu...
Lê Minh Sơn chia sẻ rằng ai cũng được sinh ra từ một miền quê nào đó và một lúc nào đó cũng sẽ cần những sợi dây tinh thần để được trở về... Trước khi có đĩa hát ru, bản thân anh cũng toàn phải hát ru con bằng những câu hát ru tình cờ nhớ được, còn khi có đĩa chỉ việc... bật nhạc.
"Là một người con của làng, của ao chuôm đồng ruộng, tôi luôn tin rằng một đứa trẻ khi được thấm đẫm văn hóa làng, văn hóa thuần Việt thì khi vào đời cũng sẽ dễ có được một tâm thế vững vàng hơn và chừng mực hơn trước những giá trị sống thuộc về những nền văn minh khác...", Lê Minh Sơn chia sẻ.
Lê Minh Sơn cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi mảng âm nhạc thiếu nhi nhiều năm qua gần như bị bỏ rơi trên thị trường băng đĩa. Anh nói:"Khi xem Quán quân The Voice Kids mùa đầu trình diễn ca khúc Đá trông chồng" mà tôi trào nước mắt. Không phải vì thấy nó hay quá mà là chán quá vì người lớn chúng ta đã bỏ trống mảng nhạc thiếu nhi, "làm khó" các em quá. Văn hóa của chúng ta đang vỡ dần như bóng đá vì những khoảng trống không dễ gì bù đắp ngày một ngày hai...".

Đôi khi một chương trình nào đó được khán giả bình luận sôi nổi trên cộng đồng mạng, báo chí vào cuộc có người lại tưởng như thế là thành công, gây sức ảnh hưởng ghê gớm lắm nhưng Lê Minh Sơn lại không nghĩ như thế. "Thực ra chúng ta phải cảm ơn Lệ Rơi vì cũng nhờ có Lệ Rơi mà chúng ta hiểu rằng đám đông không phải lúc nào cũng đúng và cần thiết" - Lê Minh Sơn chia sẻ.

Wednesday, September 10, 2014

Anh nhớ những kỉ niệm của chúng ta

Em à! Cũng ba tháng sau ngày mình chia tay rồi em nhỉ? Ba tháng đủ để một hạt giống nảy mầm, ba tháng đủ để chuyển giao một mùa mới. Thế nhưng ba tháng là chưa đủ dài để anh quên được em.còn ba tháng trái tim em đã quên mất anh là ai. Ngồi nhâm nhi tách café anh nhớ ngày của ba tháng qua.
Anh nhớ rõ những kỉ niệm của chúng ta...
Nhắm mắt lại anh nhớ ngày đầu anh xa em - cả thế giới như sụp đổ. Anh điên cuồng tìm đến tất cả nơi chúng ta cùng đến. Nó vẫn thế, hàng ghế đá trước cổng trường đại học vẫn im lìm, Công viên vẫn đông như những ngày cuối tuần ta đi cùng nhau. Nhưng chỉ có chúng ta thay đổi. À mà không phải! Đúng hơn chỉ có anh thôi vì em cũng đang hạnh phúc như lúc em cùng đi với anh mà. Chỉ có anh là một mình cô đơn như ngày em chưa đến. Nhớ có lần em nói “anh, em sẽ mang quá khứ anh đi nhé, mang người yêu cũ anh đi nhé. Em sẽ đến hiện tại của anh. Chỉ em thôi đấy” - Đúng. Em đã mang quá khứ anh đi rồi em à, nhưng mang cả tương lai anh đi luôn. Vốn dĩ anh đã không đau như thế nếu em đừng mang quá khứ anh đi em đã làm anh hi vọng và ngốc nghếch cho rằng có em anh có tất cả rồi. Rồi để anh chênh vênh trong mê cung do em tạo ra. Loay hoay mãi không tìm thấy lối ra, thế là anh quyết định bỏ cuộc ngồi đó giam mình trong nó chờ một người khác không phải là em.
Ngày đầu của tháng đều tiên xa em, anh đọc lại tất cả tin nhắn của hai ta. Anh thấy có một tin nhắn thú vị và sến súa lắm - anh đọc lại cho em nghe nhé. “Anh tình yêu không có kết thúc đúng không anh?”. Hì, em biết không? Khi đó anh đã suy nghĩ nhiều, anh vô tư cho rằng tình yêu là vô hạn. Mấy ai biết được mình yêu một người bao nhiêu. Và bây giờ anh cũng nghĩ thế nhưng anh nghĩ thêm là không có khái niệm kết thúc trong tình yêu chỉ có một người bỗng dưng hết yêu còn người còn lại thì nhớ mãi. Anh không nghĩ là có một ngày em làm anh một con người vốn khô khan trở nên sến súa như em thế nào?
Anh đã từng nghĩ trong tình cảm của một người trải qua nhiều đổ vỡ thường thì họ không yêu người tiếp theo 100% vì trái tim của họ vốn dĩ luôn còn một góc cho người đã đi ngang đời họ. Có thể góc đó dành cho sự thù hận hay dành cho sự vị tha mong ngày trở về. Em không phải tình đầu của anh nhưng anh đã dành cho em 100% trái tim mình. Anh không hiểu tại sao lại như thế? Do anh ngốc hay do em quá sắc sảo. Đúng là tình cảm như một cơn mưa, không phải cơn mưa nào cũng gội sạch những bụi bẩn của quá khứ mang lại cái tươi mát cho tương lai mà đôi khi nó còn làm cho con người ta cảm nặng - cơn mưa của em làm anh cảm ba tháng rồi đấy em.
Nhớ thêm một kỉ niệm về ta nữa em nhé, ngày đầu của tháng thứ hai anh vô tình đọc lại tin nhắn cuối cùng của em. “Quên em đi. Hết yêu rồi. Mình không hợp nhau. Em đã tìm được người làm em hạnh phúc. Em muốn anh hạnh phúc anh nên tìm hạnh phúc cho riêng mình” - Ừ em, anh sẽ đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng có một chuyện anh có thể nhờ em giúp được không? Đó là trả hạnh phúc lại cho anh đi. Anh bỏ quên nó ở em lâu rồi. Anh đã không trả lời tin nhắn đó. Vì nếu anh trả lời là anh chấp nhận sự kết thúc anh chấp nhận mình xa nhau. Nhưng anh chưa đủ can đảm em à. Và anh cũng biết rằng bạn trai mới của em như thế nào... Vì em biết không nó đã từng là bạn anh đấy. Anh đủ hiểu nó nhưng mà anh không còn đủ tư cách để phán xét nó như thế nào. Và cũng vì yêu một người đôi khi bạn không chỉ đơn thuần là yêu mà phải yêu và chấp nhận cả sự sai lầm của họ. Nên anh quyết định im lặng và đứng sao. Mà em này đừng nghĩ im lặng có nghĩa là hết yêu, đứng sau có nghĩa là chấp nhận nhé. Chỉ là muốn kết thúc bớt đau hơn,để cho sự ra đi nhẹ nhàng nhất thôi em...
Giật mình anh trở về thực tại, lần này anh nghĩ về chính mình. Thời gian qua anh cảm thấy mình yếu đuối hẳn ra. Quên mất con người mình đã từng mạnh mẽ như thế nào? Quên mất mình đã là người quen sống với nỗi đau, quên mình là người luôn cho người khác mượn đôi vai. Thế mà anh lại tìm một đôi vai để tựa vào yếu đuối thât. Nhưng anh tin mình sẽ nhanh trở lại như ngày đầu chưa gặp em thôi - Một người luôn cười, khó hiểu và sẽ không còn buồn nữa. Mà này đừng nghĩ anh không có trái tim em nhé. Em không thấy anh buồn vì anh không chỉ có trái tim mà anh còn có cả đầu óc. Lý trí không cho phép con tim buồn vì em và cũng vì em lý trí quyết đóng kín con tim anh một lần nữa... Cạn ly cafe này anh sẽ là một con người mới - nhưng trái tim thì cũ kĩ.
“Mỗi khi tình đắng mắt bỗng cay.
Nhưng tình xa rồi ta vẫn say”

Vì anh chỉ là một vị khách lạ qua đường

Nó đã thương nhớ một vị khách sẽ không dừng chân lại quá lâu bên đời.
Sài Gòn bắt đầu vào thu, trời se se lạnh, vì gió, vì mưa. Không gian đêm im lìm đang vây trùm lấy nó. Chỉ có chút sáng le lói của màn hình đang yếu ớt phản xạ lại bóng đêm. Có vẻ như nó dần quay trở lại điểm xuất phát, khi mà bóng đêm nó quen thuộc và từng say đắm kia đang trở thành kẻ bóp nghẹt trái tim nó.
Trên đời này, ngoái trước nhìn sau, có biết bao nhiêu mối quan hệ đã vỡ tan. Nó quen với việc sống một mình. Ngày xưa, nó mơ mộng lắm, nhưng lại chẳng rung động với ai cả. Vấn đề của nó giống rất nhiều cô gái khác. Họ luôn mong chờ yêu thương, nhưng dường như chữ duyên chưa vương nợ. Nó khao khát thứ tình cảm mà bao người trao nhau mỗi ngày. Có độ nó thảnh thơi buông câu status: "Giá như trên đường đời tấp nập, tôi bắt gặp một ai đó bộ hành cùng tôi, một đoạn thôi cũng được!". Cô gái như nó, bên ngoài lãnh đạm bao nhiêu thì bên trong cũng lãng mạn như ai, nó đã có suy nghĩ ấy khi thở dài thốt ra mấy lời non trẻ.
Ảnh minh họa
Và cuối cùng, nó đã gặp! Như nó từng mong muốn. Có người bất chợt xuất hiện, rồi cứ thế len lỏi vào cuộc sống của nó, khiến nó chao đảo. Chẳng phải thứ sét đánh diệu kỳ nào cả. Nó thậm chí đã dùng cả lý trý của mình để cố gạt phắt cái suy nghĩ rằng nó đang để ý một ai đó - người luôn xuất hiện cùng một nơi cùng một khoảng thời gian với nó. Cho đến một ngày, nó phải chấp nhận rằng mình đã say, say một người hoàn toàn xa lạ. Nó đã vương thương nhớ một người mà ngay cả việc muốn quan tâm khi thấy người đó có chuyện buồn, cũng không có tư cách gì để chen chân vào. Nó ghét thứ cảm xúc của mình. Khi đến một ngày, chốn quen giờ cũng trở thành nỗi niềm có thể sát thương nó, vì nơi đó có anh.
Khách! Là kẻ sẽ luôn mỉm cười, nồng nhiệt nắm tay, thi thoảng cười to, thi thoảng sẻ chia. Và rồi cái kết vẫn là rẽ lối. Đôi khi, khách đi còn chẳng kịp để lại lời chào. Thế mà có đứa ngốc từng mong gặp khách. Rồi tin là mình sẽ vui biết bao nếu gặp. Hẳn nó chẳng nghĩ được nhiều hơn thế. Cuộc sống thường ngày của nó là đây, căn phòng này, góc tường quen thuộc, cái nhìn như vẫn!
Nó lỡ vương rồi, vương khuôn mặt khách. Nó cũng biết rõ, chẳng làm gì được hơn. Khách đi rồi bỏ lại mình nó, câu chuyện còn dở dang chưa kể, với mảnh ghép chưa trao, nụ cười chưa ấm... Kẻ ở lại, sẽ thẫn thờ hơn, trầm lắng đi, rồi vùi bản thân vào khoảng thời gian vô thức. Nghi hoặc bản thân hay vờ như suy nghĩ, thì trong nó cũng có thứ đã thành mảng lớn, nặng trì - vô vọng.
Mọi ngày vẫn trôi, mọi người vẫn qua, nó vẫn cười như vốn lẽ, vẫn gật đầu chào hỏi những yêu thương. Nó nhận ra đã quá lâu nó không ôm 1 ai đó, thì thào nhỏ to với 1 ai đó. Nó đã quen với việc kể những câu chuyện của mình, với bức tường đêm. Rồi nó sẽ lại già đi, ngày qua ngày vẫn là nó, ở đó, mình nó!
Hôm nay, nó tính dọn dẹp. Nó sẽ vứt bỏ 1 số thứ, cất giữ 1 số cái mới, và nhấc chân lên. Nó sẽ vẫn lại mơ mộng trong im lìm, nhìn vào khoảng bao la trong vô thức. Nó đợi chờ một điều không rõ, mà có khi cũng không là gì cả. Cứ ngồi thế. Nó tin rằng, chúng ta vốn chẳng cần cố gắng gì để nhớ - để quên. Với nó, dù chỉ gặp 1 người khách thôi, cũng đã là điều quá tuyệt rồi.
Ta biến mất trong cuộc sống của nhau, nhẹ nhàng như tất lẽ. Nó nên nghĩ vậy, vì anh chỉ là một vị khách mà thôi. Vị khách trên con đường rất dài nó đã gặp được.
Người ta bảo chỉ có khách rồi sẽ quên thôi!

Rồi chúng ta sẽ là cũ trong nhau

Lần đầu tiên chị biết ghen, mà lại là ghen với quá khứ. Buồn cười em nhỉ? Kiểu như dùng hết sức bình sinh để đánh nhau với cái bóng trên tường, vật vã mồ hôi nhưng nhận ra mãi mãi không thể nào thắng được.
Viết cho em, người của hôm qua.
Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng chắc rằng chúng ta có những điểm giống nhau, hoặc ít nhất chúng ta có một điểm chung: yêu thương và được thương yêu cùng một người đàn ông, dù khác nhau thời điểm.
Hôm nay chị viết cho em những dòng này (mà chị không nghĩ sẽ gửi trực tiếp cho em) không phải với thái độ tự tin tự mãn, càng không phải có ý thương xót em, mà là để nói với em lời cảm ơn.
Hôm nay chị vô tình xem lại những hình ảnh ngày em và anh ấy còn bên nhau. Chị ghen. Chị khóc. Rồi anh ấy ngăn chị, không cho chị xem những dòng tin nhắn trò chuyện với em, chị càng khóc to hơn. Chị kết tội anh ấy giấu chị là để bảo vệ em, bảo vệ kỉ niệm của hai người. Đó là một khoảng trời mà chị không thể nào che lấp hay thay khác đi được. Lần đầu tiên chị biết ghen, mà lại là ghen với quá khứ. Buồn cười em nhỉ? Kiểu như dùng hết sức bình sinh để đánh nhau với cái bóng trên tường, vật vã mồ hôi nhưng nhận ra mãi mãi không thể nào thắng được.
Rồi chị cứ ngồi im nhìn anh ấy mà nghĩ: vòng tay này từng là của em, bờ vai ấm này từng là của em, nụ hôn này từng là của em… Tất cả, tất cả những gì hiện hữu trước chị bây giờ đã từng trọn vẹn thuộc về em. Chị từng bảo người ta ghen chỉ có hai lí do, một là không tin tưởng đối phương, hai là không tin bản thân mình có thể giữ được đối phương. Trong trường hợp này, lí do thứ hai là đúng hơn cả. Chị tự thấy mình không bằng em, cô gái ạ. Thì ra ghen là như vậy.
Nhưng rồi sau đó chị lại thấy mình có lỗi với em. Bởi chị cũng từng đứng ở vị trí của em bây giờ, nhìn yêu thương rời tay và buộc lòng phải gắn vào đó hai chữ đã từng. Cảm giác đó nó lặng người đến tê dại. Em có thể trách chữ duyên giữa em và anh ấy không đủ dài để có thể có thêm nhiều nữa những ngày mai, và em cũng có thể trách chị quá đỗi vô duyên, khi là người chậm chân nhưng sau tám năm – ngay khi em vừa xa – chị lại trở về đứng sau lưng anh. Em hoàn có thể làm điều đó, cũng như em cũng có thể nhìn chị bằng ánh mắt tự hào, vì nụ cười của chị bây giờ, cũng chỉ là được nhường lại từ em.
Vậy nên chị thật lòng muốn nói cảm ơn em...
Cảm ơn em vì đã “chịu đựng” cái sự điên của anh ấy, quan tâm, chăm sóc anh ấy trong ngần ấy thời gian.
Cảm ơn em đã bắt kịp và giữ lửa nhiệt huyết trong lòng anh ấy, điều mà chị thấy chị chưa làm được, cho đến bây giờ.
Cảm ơn em về những cái ôm ấm áp, những chiếc hôn thật nồng đã dành cho anh ấy. Chị tin rằng anh ấy cũng đã rất hạnh phúc ở những ngày có em.
Cảm ơn em vì những lời yêu thương, những câu nói động viên khi anh ấy chùn lòng, mệt mõi. Em cũng đã là một điểm tựa rất tốt với anh ấy mà đúng không?
Em ạ, sẽ chẳng có gì chắc chắn được rằng chị sẽ là người anh ấy chọn đi cùng đến cuối đường hạnh phúc. Biết đâu rồi ngày mai sẽ có cô gái khác ngồi lại viết những dòng như này, gửi chị, như chị đang viết cho em. Cũng như những lời yêu thương bây giờ anh ấy nói, liệu rằng cũng đã từng nói với em, liệu rằng có mang đi nói với người sau nữa? Và biết đâu chữ duyên lại một lần nữa kết thúc hạn kì. Chúng ta không biết được, vậy nên xin em đừng buồn vì những chuyện đã qua, đừng cố giấu đau thương hay làm tình làm tội kỉ niệm. Bởi đó là những tháng ngày mà hai người từng rất hạnh phúc, là rất riêng và chị chẳng xâm phạm được bao giờ. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, dù rằng ngày mai chúng ta sẽ trở thành cũ trong nhau.
Mạnh mẽ rồi sẽ hóa bình yên.
Thương em.
Từ yêu thương hiện tại.

Viết cho những tình yêu không bao giờ tắt nắng!

Tình yêu là gì thế anh? Em vẫn định hình tình yêu là của nắng, nắng mang em đi cùng hoa và gió, cuốn em êm đềm qua những nhịp điệu của mùa xuân...
Giữa biển trời bao la rộng lớn, sẽ có thời gian chúng ta tự hỏi: liệu tình yêu chúng ta đang có rồi sẽ đi đến đâu, anh là ng đầu tiên cho em biết yêu và sẽ là người cuối cùng của cuộc đời em hay anh giống mây của trời 1 ngày lại để gió cuốn đi.
Tình yêu là gì thế anh? Em vẫn định hình tình yêu là của nắng, nắng mang em đi cùng hoa và gió, cuốn em êm đềm qua những nhịp điệu của mùa xuân. Hay tình yêu là mưa anh nhỉ, mưa cuốn trôi lớp bụi trần, thổi bay những u ám trong em, tưới mát con tim em mỗi chiều thu đến!
Ảnh minh họa
Tình yêu đẹp thế phải không anh? Em ngỡ tưởng sau bao thăng trầm, sóng gió ập đến, em sẽ không thể trụ vững, sẽ không dám chạm tới con tim anh nhẹ nhàng, ấm áp. Thế đấy anh à, vấp ngã, đau thương em mạnh mẽ lắm nhé! Em kiên cường tiến tới những hoài bão xa xăm, và anh biết không, em ko bị quật ngã bởi bất cứ trận bão tố nào. Em vẫn yêu và yêu bằng cả con tim chân thành của mình, dù biết tình yêu cũng dang hờ hững với tấm lòng em.
Vậy anh ơi, em hỏi anh nhé, mùa hạ và mùa đông chúng ta có hạnh phúc trong tình yêu không? Có chứ, mùa hạ à, em nghĩ tình yêu thế này anh này, tình yêu làm dịu mát tâm hồn em, anh khe khẽ anh sẽ là chiếc dù tránh nắng để em chạy nhảy cả ngày. Còn nữa anh nói luôn em muốn biết không, mùa đông ấy, vòng tay yêu thương anh dành sẽ sưởi ấm cái lạnh giá băng, tê tái nụ cười em.
Em hiểu rồi, tình yêu giống như 1 năm vậy, nó luôn thổn thức gọi em từng mùa, em cảm nhận được hết đó! Có nắng, mưa, nóng, lạnh nhưng lại tràn đầy hạnh phúc bên anh. Anh ơi! Tình yêu đơn giản thế thôi mà, em hiểu rõ lắm đó. Mùa thu trôi qua, mùa đông sẽ lại đến, anh sẽ vẫn dắt tay em đi hết con đường phải không?
Em, là em anh à, vẫn ngốc nghếch phải không anh? Tình yêu với em là vậy đó, sẽ không bao giờ tắt nắng đâu anh!