Anh nhớ rõ những kỉ niệm của chúng ta...
Nhắm mắt lại anh nhớ ngày đầu anh xa em -
cả thế giới như sụp đổ. Anh điên cuồng tìm đến tất cả nơi chúng ta cùng
đến. Nó vẫn thế, hàng ghế đá trước cổng trường đại học vẫn im lìm, Công
viên vẫn đông như những ngày cuối tuần ta đi cùng nhau. Nhưng chỉ có
chúng ta thay đổi. À mà không phải! Đúng hơn chỉ có anh thôi vì em cũng
đang hạnh phúc như lúc em cùng đi với anh mà. Chỉ có anh là một mình cô
đơn như ngày em chưa đến. Nhớ có lần em nói “anh, em sẽ mang quá khứ anh đi nhé, mang người yêu cũ anh đi nhé. Em sẽ đến hiện tại của anh. Chỉ em thôi đấy” -
Đúng. Em đã mang quá khứ anh đi rồi em à, nhưng mang cả tương lai anh
đi luôn. Vốn dĩ anh đã không đau như thế nếu em đừng mang quá khứ anh đi
em đã làm anh hi vọng và ngốc nghếch cho rằng có em anh có tất cả rồi.
Rồi để anh chênh vênh trong mê cung do em tạo ra. Loay hoay mãi không
tìm thấy lối ra, thế là anh quyết định bỏ cuộc ngồi đó giam mình trong
nó chờ một người khác không phải là em.
Ngày đầu của tháng đều tiên xa em, anh
đọc lại tất cả tin nhắn của hai ta. Anh thấy có một tin nhắn thú vị và
sến súa lắm - anh đọc lại cho em nghe nhé. “Anh tình yêu không có kết thúc đúng không anh?”.
Hì, em biết không? Khi đó anh đã suy nghĩ nhiều, anh vô tư cho rằng
tình yêu là vô hạn. Mấy ai biết được mình yêu một người bao nhiêu. Và
bây giờ anh cũng nghĩ thế nhưng anh nghĩ thêm là không có khái niệm kết
thúc trong tình yêu chỉ có một người bỗng dưng hết yêu còn người còn lại
thì nhớ mãi. Anh không nghĩ là có một ngày em làm anh một con người vốn
khô khan trở nên sến súa như em thế nào?
Anh đã từng nghĩ trong tình cảm của một
người trải qua nhiều đổ vỡ thường thì họ không yêu người tiếp theo 100%
vì trái tim của họ vốn dĩ luôn còn một góc cho người đã đi ngang đời họ.
Có thể góc đó dành cho sự thù hận hay dành cho sự vị tha mong ngày trở
về. Em không phải tình đầu của anh nhưng anh đã dành cho em 100% trái
tim mình. Anh không hiểu tại sao lại như thế? Do anh ngốc hay do em quá
sắc sảo. Đúng là tình cảm như một cơn mưa, không phải cơn mưa nào cũng
gội sạch những bụi bẩn của quá khứ mang lại cái tươi mát cho tương lai
mà đôi khi nó còn làm cho con người ta cảm nặng - cơn mưa của em làm anh
cảm ba tháng rồi đấy em.
Nhớ thêm một kỉ niệm về ta nữa em nhé, ngày đầu của tháng thứ hai anh vô tình đọc lại tin nhắn cuối cùng của em. “Quên
em đi. Hết yêu rồi. Mình không hợp nhau. Em đã tìm được người làm em
hạnh phúc. Em muốn anh hạnh phúc anh nên tìm hạnh phúc cho riêng mình”
- Ừ em, anh sẽ đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng có một chuyện anh có
thể nhờ em giúp được không? Đó là trả hạnh phúc lại cho anh đi. Anh bỏ
quên nó ở em lâu rồi. Anh đã không trả lời tin nhắn đó. Vì nếu anh trả
lời là anh chấp nhận sự kết thúc anh chấp nhận mình xa nhau. Nhưng anh
chưa đủ can đảm em à. Và anh cũng biết rằng bạn trai mới của em như thế
nào... Vì em biết không nó đã từng là bạn anh đấy. Anh đủ hiểu nó nhưng
mà anh không còn đủ tư cách để phán xét nó như thế nào. Và cũng vì yêu
một người đôi khi bạn không chỉ đơn thuần là yêu mà phải yêu và chấp
nhận cả sự sai lầm của họ. Nên anh quyết định im lặng và đứng sao. Mà em
này đừng nghĩ im lặng có nghĩa là hết yêu, đứng sau có nghĩa là chấp
nhận nhé. Chỉ là muốn kết thúc bớt đau hơn,để cho sự ra đi nhẹ nhàng
nhất thôi em...
Giật mình anh trở về thực tại, lần này
anh nghĩ về chính mình. Thời gian qua anh cảm thấy mình yếu đuối hẳn ra.
Quên mất con người mình đã từng mạnh mẽ như thế nào? Quên mất mình đã
là người quen sống với nỗi đau, quên mình là người luôn cho người khác
mượn đôi vai. Thế mà anh lại tìm một đôi vai để tựa vào yếu đuối thât.
Nhưng anh tin mình sẽ nhanh trở lại như ngày đầu chưa gặp em thôi - Một
người luôn cười, khó hiểu và sẽ không còn buồn nữa. Mà này đừng nghĩ anh
không có trái tim em nhé. Em không thấy anh buồn vì anh không chỉ có
trái tim mà anh còn có cả đầu óc. Lý trí không cho phép con tim buồn vì
em và cũng vì em lý trí quyết đóng kín con tim anh một lần nữa... Cạn ly
cafe này anh sẽ là một con người mới - nhưng trái tim thì cũ kĩ.
“Mỗi khi tình đắng mắt bỗng cay.
Nhưng tình xa rồi ta vẫn say”
No comments:
Post a Comment