Sài
Gòn bắt đầu vào thu, trời se se lạnh, vì gió, vì mưa. Không gian đêm im
lìm đang vây trùm lấy nó. Chỉ có chút sáng le lói của màn hình đang yếu
ớt phản xạ lại bóng đêm. Có vẻ như nó dần quay trở lại điểm xuất phát,
khi mà bóng đêm nó quen thuộc và từng say đắm kia đang trở thành kẻ bóp
nghẹt trái tim nó.
Trên đời này, ngoái trước nhìn sau, có
biết bao nhiêu mối quan hệ đã vỡ tan. Nó quen với việc sống một mình.
Ngày xưa, nó mơ mộng lắm, nhưng lại chẳng rung động với ai cả. Vấn đề
của nó giống rất nhiều cô gái khác. Họ luôn mong chờ yêu thương, nhưng
dường như chữ duyên chưa vương nợ. Nó khao khát thứ tình cảm mà bao
người trao nhau mỗi ngày. Có độ nó thảnh thơi buông câu status: "Giá như trên đường đời tấp nập, tôi bắt gặp một ai đó bộ hành cùng tôi, một đoạn thôi cũng được!".
Cô gái như nó, bên ngoài lãnh đạm bao nhiêu thì bên trong cũng lãng mạn
như ai, nó đã có suy nghĩ ấy khi thở dài thốt ra mấy lời non trẻ.
Ảnh minh họa
Và cuối cùng, nó đã gặp! Như nó từng mong
muốn. Có người bất chợt xuất hiện, rồi cứ thế len lỏi vào cuộc sống của
nó, khiến nó chao đảo. Chẳng phải thứ sét đánh diệu kỳ nào cả. Nó thậm
chí đã dùng cả lý trý của mình để cố gạt phắt cái suy nghĩ rằng nó đang
để ý một ai đó - người luôn xuất hiện cùng một nơi cùng một khoảng thời
gian với nó. Cho đến một ngày, nó phải chấp nhận rằng mình đã say, say
một người hoàn toàn xa lạ. Nó đã vương thương nhớ một người mà ngay cả
việc muốn quan tâm khi thấy người đó có chuyện buồn, cũng không có tư
cách gì để chen chân vào. Nó ghét thứ cảm xúc của mình. Khi đến một
ngày, chốn quen giờ cũng trở thành nỗi niềm có thể sát thương nó, vì nơi
đó có anh.
Khách! Là kẻ sẽ luôn mỉm cười, nồng nhiệt
nắm tay, thi thoảng cười to, thi thoảng sẻ chia. Và rồi cái kết vẫn là
rẽ lối. Đôi khi, khách đi còn chẳng kịp để lại lời chào. Thế mà có đứa
ngốc từng mong gặp khách. Rồi tin là mình sẽ vui biết bao nếu gặp. Hẳn
nó chẳng nghĩ được nhiều hơn thế. Cuộc sống thường ngày của nó là đây,
căn phòng này, góc tường quen thuộc, cái nhìn như vẫn!
Nó lỡ vương rồi, vương khuôn mặt khách.
Nó cũng biết rõ, chẳng làm gì được hơn. Khách đi rồi bỏ lại mình nó, câu
chuyện còn dở dang chưa kể, với mảnh ghép chưa trao, nụ cười chưa ấm...
Kẻ ở lại, sẽ thẫn thờ hơn, trầm lắng đi, rồi vùi bản thân vào khoảng
thời gian vô thức. Nghi hoặc bản thân hay vờ như suy nghĩ, thì trong nó
cũng có thứ đã thành mảng lớn, nặng trì - vô vọng.
Mọi ngày vẫn trôi, mọi người vẫn qua, nó
vẫn cười như vốn lẽ, vẫn gật đầu chào hỏi những yêu thương. Nó nhận ra
đã quá lâu nó không ôm 1 ai đó, thì thào nhỏ to với 1 ai đó. Nó đã quen
với việc kể những câu chuyện của mình, với bức tường đêm. Rồi nó sẽ lại
già đi, ngày qua ngày vẫn là nó, ở đó, mình nó!
Hôm nay, nó tính dọn dẹp. Nó sẽ vứt bỏ 1
số thứ, cất giữ 1 số cái mới, và nhấc chân lên. Nó sẽ vẫn lại mơ mộng
trong im lìm, nhìn vào khoảng bao la trong vô thức. Nó đợi chờ một điều
không rõ, mà có khi cũng không là gì cả. Cứ ngồi thế. Nó tin rằng, chúng
ta vốn chẳng cần cố gắng gì để nhớ - để quên. Với nó, dù chỉ gặp 1
người khách thôi, cũng đã là điều quá tuyệt rồi.
Ta biến mất trong cuộc sống của nhau, nhẹ
nhàng như tất lẽ. Nó nên nghĩ vậy, vì anh chỉ là một vị khách mà thôi.
Vị khách trên con đường rất dài nó đã gặp được.
Người ta bảo chỉ có khách rồi sẽ quên thôi!
No comments:
Post a Comment