Wednesday, September 10, 2014

Rồi chúng ta sẽ là cũ trong nhau

Lần đầu tiên chị biết ghen, mà lại là ghen với quá khứ. Buồn cười em nhỉ? Kiểu như dùng hết sức bình sinh để đánh nhau với cái bóng trên tường, vật vã mồ hôi nhưng nhận ra mãi mãi không thể nào thắng được.
Viết cho em, người của hôm qua.
Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng chắc rằng chúng ta có những điểm giống nhau, hoặc ít nhất chúng ta có một điểm chung: yêu thương và được thương yêu cùng một người đàn ông, dù khác nhau thời điểm.
Hôm nay chị viết cho em những dòng này (mà chị không nghĩ sẽ gửi trực tiếp cho em) không phải với thái độ tự tin tự mãn, càng không phải có ý thương xót em, mà là để nói với em lời cảm ơn.
Hôm nay chị vô tình xem lại những hình ảnh ngày em và anh ấy còn bên nhau. Chị ghen. Chị khóc. Rồi anh ấy ngăn chị, không cho chị xem những dòng tin nhắn trò chuyện với em, chị càng khóc to hơn. Chị kết tội anh ấy giấu chị là để bảo vệ em, bảo vệ kỉ niệm của hai người. Đó là một khoảng trời mà chị không thể nào che lấp hay thay khác đi được. Lần đầu tiên chị biết ghen, mà lại là ghen với quá khứ. Buồn cười em nhỉ? Kiểu như dùng hết sức bình sinh để đánh nhau với cái bóng trên tường, vật vã mồ hôi nhưng nhận ra mãi mãi không thể nào thắng được.
Rồi chị cứ ngồi im nhìn anh ấy mà nghĩ: vòng tay này từng là của em, bờ vai ấm này từng là của em, nụ hôn này từng là của em… Tất cả, tất cả những gì hiện hữu trước chị bây giờ đã từng trọn vẹn thuộc về em. Chị từng bảo người ta ghen chỉ có hai lí do, một là không tin tưởng đối phương, hai là không tin bản thân mình có thể giữ được đối phương. Trong trường hợp này, lí do thứ hai là đúng hơn cả. Chị tự thấy mình không bằng em, cô gái ạ. Thì ra ghen là như vậy.
Nhưng rồi sau đó chị lại thấy mình có lỗi với em. Bởi chị cũng từng đứng ở vị trí của em bây giờ, nhìn yêu thương rời tay và buộc lòng phải gắn vào đó hai chữ đã từng. Cảm giác đó nó lặng người đến tê dại. Em có thể trách chữ duyên giữa em và anh ấy không đủ dài để có thể có thêm nhiều nữa những ngày mai, và em cũng có thể trách chị quá đỗi vô duyên, khi là người chậm chân nhưng sau tám năm – ngay khi em vừa xa – chị lại trở về đứng sau lưng anh. Em hoàn có thể làm điều đó, cũng như em cũng có thể nhìn chị bằng ánh mắt tự hào, vì nụ cười của chị bây giờ, cũng chỉ là được nhường lại từ em.
Vậy nên chị thật lòng muốn nói cảm ơn em...
Cảm ơn em vì đã “chịu đựng” cái sự điên của anh ấy, quan tâm, chăm sóc anh ấy trong ngần ấy thời gian.
Cảm ơn em đã bắt kịp và giữ lửa nhiệt huyết trong lòng anh ấy, điều mà chị thấy chị chưa làm được, cho đến bây giờ.
Cảm ơn em về những cái ôm ấm áp, những chiếc hôn thật nồng đã dành cho anh ấy. Chị tin rằng anh ấy cũng đã rất hạnh phúc ở những ngày có em.
Cảm ơn em vì những lời yêu thương, những câu nói động viên khi anh ấy chùn lòng, mệt mõi. Em cũng đã là một điểm tựa rất tốt với anh ấy mà đúng không?
Em ạ, sẽ chẳng có gì chắc chắn được rằng chị sẽ là người anh ấy chọn đi cùng đến cuối đường hạnh phúc. Biết đâu rồi ngày mai sẽ có cô gái khác ngồi lại viết những dòng như này, gửi chị, như chị đang viết cho em. Cũng như những lời yêu thương bây giờ anh ấy nói, liệu rằng cũng đã từng nói với em, liệu rằng có mang đi nói với người sau nữa? Và biết đâu chữ duyên lại một lần nữa kết thúc hạn kì. Chúng ta không biết được, vậy nên xin em đừng buồn vì những chuyện đã qua, đừng cố giấu đau thương hay làm tình làm tội kỉ niệm. Bởi đó là những tháng ngày mà hai người từng rất hạnh phúc, là rất riêng và chị chẳng xâm phạm được bao giờ. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, dù rằng ngày mai chúng ta sẽ trở thành cũ trong nhau.
Mạnh mẽ rồi sẽ hóa bình yên.
Thương em.
Từ yêu thương hiện tại.

No comments:

Post a Comment