Wednesday, July 17, 2013

"Chờ đợi" là của hiện tại, đâu ai chắc sẽ diễn ra mãi mãi ở tương lai

Hôm vừa rồi bạn tôi có đưa cho xem một đoạn status của chị Trang Hạ. Mở đầu bằng câu hỏi:
Nếu có một chàng trai nói với bạn: "Anh sẽ đi du học vài năm, vì thế, trước khi lên đường, anh muốn nói với em rằng, anh yêu em!", thì bạn nghĩ sao? Bạn sẽ nhận lời chứ? Bạn sẽ tình nguyện chờ anh ấy chứ? Bạn sẽ bắt đầu một cuộc marathon tình yêu trên Yahoo chat và Messages của Facebook chứ?"
Thực lòng đọc xong đến đoạn này, tôi có đôi chút thất vọng. Vì trước nay trong mắt tôi Trang Hạ luôn là một người có tư tưởng độc đáo và táo bạo lắm, đủ để khiến mỗi lần đọc được những gì chị viết – thường khiến những cô gái trẻ như tôi bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí đôi lúc có cảm giác “bừng tỉnh” - vì lối suy nghĩ mới mẻ lạ lẫm ấy. Nhưng lần này, Trang Hạ lại nhắc đến một vấn đề “cũ” và xa lắc từ đời nào, hơn thế cách giải quyết của chị cũng chẳng làm tôi tâm phục khẩu phục. Âu cũng là phong độ nhất thời.
Trong đoạn status, để giải quyết câu hỏi trên, Trang Hạ viết khá nhiều, nhưng tóm gọn lại như thế này:
1. Nếu bạn đồng ý chờ người con trai kia, bạn sẽ phí phạm những năm tháng tuổi trẻ không thể quay lại của mình. Có người yêu mà như không, bỏ lỡ bao cuộc vui dự định chỉ vì cái gọi là “chờ đợi”.
2. Những chàng trai muốn bạn chờ đợi, âu cũng là kẻ ích kỷ chỉ muốn đặt chỗ lót dép mà không biết mình có đủ khả năng để khiến bạn hạnh phúc không?
Thế đấy, cuối cùng chị Trang Hạ kết luận rằng: "Nếu yêu bạn thật lòng, người con trai sẽ để bạn tự lựa chọn cảm xúc và quan hệ, để bạn tự do chọn những gì bạn thấy hạnh phúc, vào bất cứ lúc nào. Chứ không ràng buộc bạn bằng bất cứ thứ gì, một lời tỏ tình từ thế kỷ trước, một lời hứa, một cái hẹn, một lời nói, một danh nghĩa... Bởi vì nếu thật sự yêu, người con gái sẽ tự nguyện chờ đợi, mà không cần một lời hứa hẹn ràng buộc nào cả."


Nói thật nhé, bản thân tôi biết rất nhiều những chuyện tình yêu xa, mà người con gái sẵn sàng ở lại chờ đợi người con trai mình yêu vài năm trời chẳng ngại ngần. Và trước những lo lắng phân vân của những cô gái này về việc cách trở địa lý sẽ khiến tình yêu phai nhạt, hay lo lắng bạn trai đứng núi này trông núi nọ, không tin tưởng nhau… bla bla, tôi đều khuyên họ: Nếu yêu, thì hãy cứ chờ! Vì đối với tôi, quan trọng nhất vẫn là cảm giác của chính những người trong cuộc, là trước những thứ ngại ngùng lo sợ xa xôi kia thì hiện tại cả hai đều sẽ vỡ òa trong hạnh phúc đến thế nào khi nhận được sự yêu thương đáp lại của người kia.
Sống là cho hiện tại, nên trong tình yêu cũng đừng để lý trí xen vào quá nhiều mà bỏ lỡ những giây phút ban đầu tuyệt diệu ấy. Đương nhiên việc cân nhắc suy nghĩ trước khi nhận được lời tỏ tình ở trên là điều nên có, nhưng nếu ở trong hoàn cảnh cô gái ấy – tôi sẽ tự hỏi mình liệu có yêu anh chàng kia không, chứ không phải vắt óc tính toán xem rồi mình sẽ lãng phí bao nhiêu năm tuổi trẻ để nằm nhà nhớ nhung một người cách xa cả nửa vòng Trái Đất.
Vì vốn dĩ, đó mới là Tình Yêu. Mà thực tế, có ai bắt bẻ “chờ đợi” phải là một hành động tiếp diễn mãi mãi trong tương lai đâu?


Đừng nói với tôi rằng bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng người con gái mình yêu sau khi nhận được lời hứa chờ đợi trong nước mắt trên sân bay ngày từ biệt. Cũng đừng gân cổ cãi cho bằng được bạn đã nói là sẽ làm, đã hứa là không bao giờ thay đổi. Bởi vì cảm xúc của con người kỳ lạ lắm, nó không phải là thứ hiện hữu trước mắt như cái chân cái tay để bạn có thể tha hồ điều khiển, để một hai nói thế nào là sẽ y nguyên thực hiện như vậy. Mỗi ngày trôi qua, cảm xúc vì nhiều điều tác động mà dễ dàng lay chuyển từng chút một, để đến khi bạn giật mình phát hiện ra, thì trái tim đã lỡ không dành riêng cho một người duy nhất nào đó nữa rồi.
Nếu như bạn hiểu rõ những điều đó. Thì rồi bạn sẽ tự nhiên nhận ra rằng, muốn ai đó chờ đợi mình không phải là một hành động ích kỷ, nhất là khi người đó là người ta dành hết chân tình yêu thương. Tôi nghĩ lời hứa được sinh ra để con người ta tin tưởng nhau hơn, giống như ánh nắng sớm mai xóa mờ đi làn sương lõng bõng, để cho cảnh vật hiện lên rõ nét hơn một chút trước mắt người đi đường. Nhưng lời hứa, không phải là văn bản pháp luật để người hứa hay người nhận được lời hứa ấy bắt buộc phải thực hiện nó và sợ hãi bị trừng trị nếu trót lỡ quên đi.
Thế nên, chàng trai muốn cô gái hứa hẹn chờ đợi mình vài năm – chẳng có gì xấu xa đáng lên án.
Và cô gái ở nhà, nếu có lỡ không thể giữ mãi lời hứa ban xưa. Cũng là lẽ dĩ nhiên ai ai cũng hiểu.


Tuổi thanh xuân của chúng ta, là do bản thân tự quyết định. Cũng như tình yêu sẽ lãng mạn và ngọt ngào hơn, với những cô gái thông minh hiểu rõ được giá trị bản thân mình chứ không phải ngày ngày lo sợ nếu không kè kè bên cạnh thì người yêu sẽ hú hí bên những cô nàng Tây xinh đẹp nóng bỏng hơn. Chỉ là chờ đợi thôi chứ đâu phải mua cùm đeo vào chân, để không thể tự do bay nhảy hay bỏ lỡ tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp gì đó?
Thà câu hỏi ở trên như thế này:
"Anh sẽ đi du học vài năm, vì thế, trước khi lên đường, anh muốn nói với em rằng, em cưới anh nhé/ở lại với anh một đêm nhé/ có con với anh nhé…?”.
Thì tôi nghĩ mới đáng, cho những cô gái như chúng ta phải đau đầu mà suy nghĩ, đắn đo lo lắng cho tương lai !

No comments:

Post a Comment