Friday, July 5, 2013
Em này!
Em biết đấy – Cuộc sống vốn dĩ không đơn giản và êm đềm như những gì vốn có nên đôi lúc con người ta chìm trong vô thường của xúc cảm mà không biết phải làm sao để sống trọn vẹn từng ngày. Và nhiều khi mỏi mệt, nhiều khi chán chường rồi cảm thấy bất an nhưng đôi tay nhỏ chực giơ ra để bám víu vào đâu đó bỗng nhiên buông thõng hờ hững. Bởi vì Em đã quá lạnh lùng với đời thường hay bởi con tim quay lưng với những nhịp lỗi rất người.
Có khi nào Em muốn nhắm thật chặt đôi mắt để thảnh thơi thả hồn trong những ước mơ ngày thơ trẻ. Có ngọt ngào mùi hương của nắng – Có chông chênh tiếng hát của mưa và có cả chơi vơi cho ngày gió đi hoang…
Em này! Đừng dùng nỗi buồn để tô màu cho cuộc sống, đừng lấy niềm đau để chữa lành vết thương lòng và cũng đừng chôn chặt hạnh phúc trong đêm tối của trần gian. Đừng cố gồng mình lên trước cuộc sống tàn khốc và ác liệt chỉ vì muốn tâm hồn bé bỏng không bị tổn thương. Đừng bao giờ em nhé! Đừng bao giờ cười khi lòng cảm thấy xót xa đến nghẹn ngào.
Nếu như con người ta không bao giờ lớn, những đổ vỡ đời thường không có lấy dủ chỉ là một vết rạn nhỏ, nụ cười lúc nào cũng trong vắt thì cuộc sống sẽ tuyệt vời biết mấy… Nhưng đâu phải cứ muốn là được đâu nhỉ, quanh đi quẩn lại thì hạnh phúc và bình yên vẫn xa vời vợi lắm.
Đừng cố ngước nhìn quá lâu vào trời đêm chỉ vì ao ước đôi bàn tay nhỏ sẽ nâng niu một vì sao huyền ảo. Đừng mở to mắt ngạc nhiên vì lòng người đa đoan đến lạ – Đừng như thế! Sẽ đau, rất đau.
Vì Em mạnh mẽ trong mỏng manh tơ trời vương vấn trần gian, vì Em hờ hững bước những bước chậm rãi trong vội vã ngày qua, vì Em hồn nhiên đặt niềm tin trong tuyệt vọng nỗi đau, và vì Em rất người nên có nhiều khi trong mình còn mang một niềm riêng.
Này Em! Nắng cần mưa để vẽ nên cầu vồng, vậy Em cần gì cho những khi hụt hẫng, chênh chao.
Hồn nhiên Em nhé! Hồn nhiên tìm về với cổ tích trong những giấc mơ hoang, để hạnh phút sẽ ngọt ngào trong từng nụ cười Em!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment