Saturday, June 8, 2013

Cô đơn trong đêm

Trong một ngày tôi sợ nhất là những buổi chiều và đêm.. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy cô đơn nhất..

(ảnh minh họa)
Nhìn những người xung quanh hối hả vội vã đi trên đường với đủ gương mặt khác nhau, buồn bực, giận dữ, lo âu hoặc vui vẻ.. tôi tự hỏi họ đi đâu nhỉ..? Dường như phía xa kia đang có người mong mỏi chờ mong sự xuất hiện của họ lắm..! Tôi thích thú quan sát và thèm khát mình cũng có cảm giác như vậy..


Mỗi buổi chiều khi hết giờ làm việc, tất cả đều chỉ chờ kim đồng hồ chỉ 17h30 là bật dậy nhưng tôi thì chẳng bận tâm.. Bởi tôi chẳng có ai chờ đợi, chẳng có ai mong tôi xuất hiện.. Tôi cứ nhẩn nha làm hết mọi việc thậm chí lướt net để đọc các thông tin cuối cùng trong ngày hoặc gọi điện cho ai đó tìm cho mình một cuộc hẹn để rồi..


Bước chân ra đường bình thản, chạy xe thật chậm để ngắm nghía sự vội vã ồn ào của con đường trong giờ tan tầm.. Ai cũng cố gắng đi thật nhanh, cố luồn lách tìm cho mình một lối đi vượt lên trên.. Tôi cứ lặng lẽ chạy xe, thờ ơ với những cuộc tranh giành, chen lấn, nhường nhịn tất cả những ai muốn vượt lên, đôi khi khó chịu về sự cẩu thả hoặc bật cười vì thói quen xô đẩy không chịu nhường để tất cả đều trở thành "hai con dê qua cầu"


Cứ đi trên con đường ấy, con đường tôi đã đi bao nhiêu lần chẳng thể nhớ nổi, đi tới thuộc lòng tất cả.. Thuộc từng lối rẽ, từng ổ gà, từng căn nhà, cây xăng.. vậy mà vẫn quên.. quên lối rẽ về chính ngôi nhà của mình..


Tâm trạng lơ lửng, những suy nghĩ miên man, những ước mong khi nhìn thấy người người có đôi bên nhau, những gia đình quây quần bên nhau trong giờ cơm tối dù hình ảnh này khá hiếm ở nơi mà tôi đang sống.. Có lần rời cơ quan chẳng biết làm gì, chạy xe lang thang ngoài đường, những dòng người nườm nượp, những gương mặt lần lượt vụt qua, mỗi người một vẻ..


Người cười vui hớn hở, người vội vã, người cáu kỉnh, người trầm tư nhưng thà ai đó cũng có một gương mặt, một trạng thái còn hơn gương mặt trống rỗng của chính tôi.. Tôi cứ đi, chẳng biết đi đâu, tất cả con đường đều giống nhau.. Những ánh đèn của ô tô, xe máy, đèn xanh, đèn đỏ, nhà hàng quán xá, biển hiệu nhòe nhoẹt vào nhau trôi đi trước mắt mà chẳng có chút ấn tượng gì đọng lại..


Và âm thanh.. Thứ âm thanh của tất cả hòa trộn vào nhau ồn ã.. Mùi khói xe ô tô, xe gắn máy, khói bốc ra từ những hàng quán, từ rác, từ kênh nước thải và cả từ cơ thể những con người sau một ngày mệt nhọc.. Tất cả đã tạo nên một buổi chạng vạng nhàm chán và vô vị cho tôi, mùi thành phố.. Lang thang ngoài đường rồi lại về nhà.. Nằm im lắng nghe âm thanh từ những căn nhà xung quanh vọng lại.. Tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng nhạc từ chiếc laptop.. Tiếng nói chuyện điện thoại, tiếng tivi, tiếng rao mì gõ hay xôi nóng văng vẳng.. và đêm rù rì tới.. Nhìn lên trần nhà, mấy con thạch sùng chậm chạp đi lại hệt như cái kim đồng hồ vậy, sao mà thời gian lại có thể lâu trôi đi như thế nhỉ..?


Không gia đình, không người thân bên cạnh, đã nhiều năm tôi vẫn chẳng thể sôi nổi cho hòa nhập kịp với nhịp sống vội vã này.. Những người bạn thì thoảng đến rồi đi, cảm xúc thôi mà.. Những tri kỷ thì ngăn sông cách núi chẳng thể hàn huyên.. Những người còn lại thì cứ nhàn nhạt chẳng thể trút lòng, chẳng thể hiểu và chia sẻ tâm tư với tôi.. Họ ăn, họ nhậu, họ dzô thật lớn rồi nói chuyện công việc và ai về nhà nấy, xong việc là thôi chẳng còn liên lạc hay hàn huyên nữa..


Tôi buồn, nỗi buồn của người xa gia đình, nỗi buồn của kẻ cô đơn và khát khao tình cảm..


Chiều và đêm là nỗi ám ảnh trong tim, tôi sợ lạnh người mỗi khi ngày hết, tôi như con chim chẳng biết về đâu.. Lang thang và chờ thời gian trôi đi, chờ giấc ngủ mộng mị và đợi bình minh tới cho ánh sáng phủ lên vạn vật cho âm thanh lại bắt đầu của một ngày..


Một ngày còn sống là còn khát khao.........

Wednesday, June 5, 2013

Nếu một ngày nào đó

Ngày được sống thực với tình yêu của em sau bao nhiều ngày tháng chờ đợi. Nếu một ngày nào đó anh được gặp em và không phải chỉ trong giấc mơ của anh mỗi đêm,chắc có lẽ đó là ngày mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Ngày được sống với tình yêu của anh sau bào nhiều ngày tháng chờ đợi mà không quan tâm ngày mai sẽ ra sao. Dù đây có thể là lần cuối cùng như lần cuối ta gặp nhau.
Là ngày anh có em trong vòng tay của anh

Nếu một ngày nào đó,anh được gặp em anh sẽ chạy đến thật nhanh,mà cũng có thể anh sẽ chết lặng một lúc xem lại đây có phải là giấc mơ hay không,để anh được nhìn em một chút,rồi lại ôm em thật chặt,thật chặt ở trong lòng để em biết được anh nhớ em đến nhường nào.
Nếu một ngày nào đó,anh được gặp em anh sẽ trao cho em nụ hôn say đắmmà anh đã từng cảm nhận mỗi đêm khi được nói chuyện cùng em,để tất cả nỗi lòng trong anh được trút bỏ hết. Và ở nơi ấy chỉ còn có anh và em mà thôi,không những nỗi buồn,điều phiền muộn,không nghĩ đến ngày mai,chỉ biết hôm nay ta thuộc về nhau.

Nếu một ngày nào đó,anh được gặp em anh sẽ nhìn vào đôi mắt ấy và nói rằng Anh Yêu Em nhiều lắm,rồi anh biết những hạt bụi bay vào mắt anh và em. Và có lẽ anh lại hát bài hát mà những lúc em khóc anh lại hay dỗ dành:"Khi anh nhìn em khóc nhè,anh thương sao là thương...".

Nếu một ngày nào đó,anh được gặp em là ngày mà tụi mình không phải sống trong những giấc mơ nữa,là ngày có thể là duy nhất tụi mình được sống hạnh phúc thật sự,được cảm nhận tình yêu , hơi ấm dành cho nhau.Là ngày mai anh có em trong vòng tay của anh.

Nếu một ngày nào đó , anh được gặp em anh sẽ dắt tay em đến một vùng trời nào đó thật xa mà không có ai biết đến mình, rồi bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Bỏ lại tất cả sau lưng để tìm kiếm hạnh phúc cho đôi ta. Nơi đó sẽ có lim và có Nấm ,có những tiếng cười,niềm vui và sự hạnh phúc.

Và nếu một ngày nào đó,anh được gặp em anh lại nắm tay em,ôm em vào lòng,nhưng giọt lệ chảy trong tim anhg và anh thầm nói với em : "Hãy sống hạnh phúc nhé,tình yêu của anh".

Tuesday, June 4, 2013

Tháng sáu

Những cơn mưa đang dần cuốn đi những ngày hè tháng 6, tháng 6 với những cơn mưa mùa hạ chợt đến chợt đi. Có khi nào bạn để ý, điều gì làm nên điều đặc biệt của những cơn mưa tháng sáu?
    Tháng 6, Hà Thành gọi mưa…
"Tháng sáu, mưa, mưa.
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.
Em như hạt mưa trên phố xưa,
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.

Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
Tình xưa giờ quá xa.
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
Cho anh thương áo em vàng.
Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em..."
    Những câu thơ buồn da diết ấy của nhà thơ Đỗ Trung Quân đã trở thành câu hát được nhạc sỹ Phú Quang phổ nhạc khi cất lên không ai khỏi nao lòng. Tháng sáu mưa nhiều, những cơn mưa mùa hạ đến và đi thật nhanh, nhưng đủ làm người ta bật lên một nỗi buồn, một nỗi nhớ… Nắng mưa là việc của trời, ấy vậy mà người ta vẫn cứ vui buồn theo mưa nắng vậy.
        Tháng sáu là tháng nóng nhất của mùa hè. Tháng sáu nắng chói chang… Và tháng sáu cũng mưa như để dịu đi những oi bức, làm dịu cả những tâm hồn. Những ồn ào phố xá, những bộn bề cuộc sống trở nên lắng lại, dịu dàng và bình yên. Những con phố sạch hơn, những hàng cây xanh hơn và nhịp sống thì như chậm lại; cái nhìn hình như cũng khác - khúc xạ qua lăng kính của mưa.
     Một buổi chiều nào đó, cơn mưa kéo đến; người ta hối hả, vội vã trong một khoảnh khắc để tránh mưa, rồi lại thư thái, thảnh thơi như thể cuộc sống vốn dĩ là như thế. Ai đó ngồi trầm tư bên cửa sổ nhìn mưa rơi thả hồn lãng đãng, ai đó ngồi ở hiên nhà nghe giọt rơi tí tách, ai đó ngồi trong quán café ngắm dòng người xuôi ngược trong mưa… Tất cả hình như đều nhớ. Mưa bao giờ cũng gợi nỗi nhớ. Nối nhớ ấy có thể là day dứt, nhưng chắc hẳn nó không làm con người ta buồn đến bi luỵ. Cũng như trời có khi mưa khi nắng, thì cuộc đời cũng có buồn có vui. Có những nỗi buồn làm người ta sống đẹp hơn!
     Tôi vẫn nhớ về tuổi thơ với những trò nghịch dưới mưa: tắm mưa, lội nước, đá bóng, thả thuyền… Ngày ấy trẻ con còn có nhiều chỗ chơi, nhiều chỗ để nghịch. Tháng sáu là tháng nghỉ hè, và lũ trẻ có vô vàn trò để vầy khi trời đổ mưa. Ngày ấy mọi thứ cũng đơn giản hơn bây giờ, đơn giản lắm… Rồi sau này khi đã biết cái gọi là cảm xúc lãng mạn cộng thêm cái tính dở hơi của tuổi mới lớn, tôi cũng như nhiều bạn bè khác hay tự cho cái cảm giác đi - trong - mưa - mà - không - mặc - áo - mưa (dù có áo). Về nhà có bị cằn nhằn nhưng không sợ như thời trẻ con nghịch nước. Cái cảm giác ấy còn đọng mãi. Bây giờ là người lớn, hình như không còn được phép làm điều đó nữa??? Ôi, thời gian…
    Tháng sáu, mưa… Lại có người ngồi trầm ngâm ngắm những con phố loáng uớt, những bàn chân, vòng xe vội vã trong mưa; hay bâng khuâng trước những giọt nước long lanh còn đọng lại đâu đó… Nỗi nhớ và kỷ niệm chợt ùa về!
   Và những cơn mưa làm anh nhớ....!

Một ngày vắng em

1 trái tim đang tan ra từng mảnh
1 con người gục ngã chỉ vì em
1 cuộc tình bao theo làn gió thoảng
1 bóng hình lặng bước dưới cơn mưa..........

em có biết ngồi nơi đây anh nhớ
lòng dạt dào xúc cảm lúc còn yêu
một chữ tình bây giờ thêm chữ nhớ
một chữ buồn giờ lại có chữ đau..............

anh yêu em yêu em nhiều nhiều lắm
yêu dại khờ ngu ngốc chỉ mình em
yêu mãnh liệt tâm hồn anh chìm đắm
trong bể tình trong xúc cảm trái tim...........

giờ nghĩ lại lòng anh vẫn thấy nhớ
nhớ một người đâu thể nào lãng quên
tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
ai yêu nhiều mới biết khổ vì yêu


Một ngày vắng em
Vắng em một ngày buồn thế đó
Mọi thứ chỉ như gió thoảng qua
Đi qua rồi một tháng của tình ta
Biết bao nhiêu tâm tư mà anh viết
Biết bao điều anh muốn nói với em
Biết bao đêm anh ngồi dưới ánh đèn
Để anh nhớ anh ngóng trông nhiều lắm
Trong đêm khuya một mình ngồi thanh vắng
Gió mùa đông lành lạnh đến tái tê
Đêm đông này anh ngồi lại nghĩ về
Người con gái là em yêu quý nhất
Trong giấc mơ sẽ luôn là sự thật
Mình bên nhau chẳng thể rời xa
Em yêu ơi dù bão táp đi qua
Dù sóng gió có chôn vùi tất cả
Nhưng tình ta không bao giờ vấp ngã
Bởi chúng mình mãi luôn ở bên nhau
Tình yêu ơi đó là muôn sắc màu
Và tình yêu cũng bao nhiêu nước mắt
Bao nụ cười bao hạnh phúc tương lai
Bao thử thách của cuộc đời chông gai
Bao nhớ thương bao vấn vương ngày dài
Nhưng tình ta vẫn vững bền như thế
Tình yêu ơi tránh sao được thề thốt
Tránh sao được cuộc đời trái ngang
Tránh sao được một khung cảnh điêu tàn
Cũng chỉ bởi tình yêu là như thế
Người yêu ơi mong xin đừng kể lể
Cũng xin đừng thề thốt điều chi
Và cũng mong tình mình chẳng chia ly.
 Mình sẽ sống bên nhau mãi mãi.
Tặng em người con gái anh yêu
Một ngày vắng em, Bạn trẻ - Cuộc sống, Vang em, tho tinh hay, tho tinh, tinh yeu, hanh phuc, ben em, em yeu, ngay buon
***

Sunday, June 2, 2013

Sống và suy ngẩm

Đã lâu rồi mình mới có một cảm giác được nhiều người quan tâm và lo lắng cho mình như vậy. Thực sự làm con tim mình rung động và muốn sống chậm lại một chút để suy nghĩ về bản thân và cuộc sống. Mình thật sự cảm ơn các bạn  trên G+. Hôm vừa rồi mình có đăng một bài viết có tựa để Tôi nhớ một người không nhớ tôi và đã nhận được rất nhiều lời chia sẽ củng như sự quan tâm của các bạn đến  Anh Mai Van.
Hôm nay mình sưu tâm bài này cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm. Đó củng là lời cảm ơn chân thành của mình đến các bạn trên plus.google.com
Cảm ơn các bạn! Tôi yêu tất cả

 
Dậy sớm hơn mọi ngày một chút để thấy rằng hôm nay thật đẹp, nắng chan hòa giăng khắp lối đi, những thanh âm trong trẻo của ngày mới nghe vui tai làm sao, chẳng giống như tiếng còi xe ồn ào náo nhiệt đón chào ta ngày hôm qua. Và ta thay đổi. Tràn đầy hứng khởi cho ngày mới.
Cười nhiều lên một chút, với bạn bè, người thân, với những người mỉm cười với ta, và cả những người ta tình cờ gặp mặt-dù chẳng thân nhiều…Nở nụ cười với người đang hạnh phúc để sẻ chia niềm vui cùng họ, và để thấy lòng mình cũng ngập tràn hạnh phúc. Nở nụ cười với người đang gặp khó khăn, để nói với họ rằng sẽ có ta bên cạnh, và cuộc sống vẫn còn thật nhiều niềm vui. Nở nụ cười với người mà ta không thích, hay không thích ta, để thấy rằng, dù sao đi nữa, ta vẫn được mọi người quan tâm.

Hãy khóc khi ta thật sự muốn khóc, đừng mãi che giấu cảm xúc của mình, đừng biến mình thành một người lạnh lùng, vô cảm như thế nữa. Khóc để vơi đi nỗi niềm. Khóc để có cơ hội giãi bày. Khóc để được dựa vào bờ vai của ai kia người luôn sẵn sàng cho ta cảm nhận thế nào là cảm giác được vỗ về. Khóc, để thấy mình thật là bé bỏng, mong manh. Và khóc, để thấy mình đang lớn.Hãy rộng lòng thêm một chút, mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với mọi người, và đón nhận những tính cảm họ dành cho ta, để biết những cảm giác bình thường tuyệt vời của tình yêu thương, để ta sống chan hòa, cởi mở hơn. Mạnh dạn nói lời xin lỗi cho những lỗi lầm mà ta gây ra, mạnh dạn nói lời tha thứ với người đã không tốt với ta, để được tha thứ cho chính bản thân mình, và để mình đừng bao giờ như vậy nữa. Mạnh dạn nói lời yêu thương với người ta thật sự yêu thương, dù ta biết họ cũng hiểu tình cảm mà ta dành cho lớn lao như thế nào. Nhưng một lời nói dù sao cũng hơn mà, đúng không?
Quan tâm đến mọi người hơn một chút để nhận ra rằng, cuộc sống xung quanh đang trôi đi nhanh lắm, phải nắm chặt lấy những hình ảnh thân thương, những tình cảm tốt đẹp, những khoảnh khắc muôn màu…, để ngày mai, ta vẫn còn một kí ức, để nhớ về. Lắng nghe nhiều hơn một chút để đôi tai được phát huy tối đa tác dụng của nó, để được nghe những bản nhạc tuyệt vời nhất mà nhà soạn nhạc thiên tài “Cuộc sống” đang dâng tặng miễn phí cho mọi người.
Đọc nhiều hơn một chút để biết rằng ta thật là nhỏ bé giữa bể kiến thức, để học được những điều hay, biết được những câu chuyện thú vị, để mở rộng kiến thức, để thư thái tâm hồn, để thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia.
Tác giả bài viết: Sưu tầm

Saturday, June 1, 2013

Nỗi đau ơi, ngươi hãy cứ ngủ yên đi nào

Ừ thì cứ mỗi lần nhắc đến thì con tim ta lại đau thêm một chút nữa. Những vết thương tưởng đã lành hẳn và hằn thành sẹo lại bị làm độc và cương lên nhức nhối lòng vô cùng.
Ừ thì ta vẫn thế đó, vẫn cố cười trên chính nỗi đau của ta mà sao nước mắt vẫn rơi, rơi nhiều như thể cái lần đầu tiên ta được khóc.
Muốn gói ghém lại tất cả, muốn chôn chặt những niềm đau nơi con tim, muốn quên con đường cũ và rẽ sang một hướng khác, để ta sẽ chẳng bao giờ phải lạc lối nữa, mà sao khó quá. Ta phải làm gì để không còn có thể làm đau chính ta hay những ai khác mà ta đã cố dành yêu thương về phía họ.
Muốn gói ghém lại tất cả, muốn chôn chặt những niềm đau nơi con tim, muốn quên con đường cũ và rẽ sang một hướng khác, để ta sẽ chẳng bao giờ phải lạc lối nữa, mà sao khó quá
Đã bao lần ta cố là thế, vì sao ta vẫn lầm lũi đi về ngả ấy, sao ta cứ mù quáng yêu, mù quáng để chạy đến với người ta? Làm thế nào để sưởi ấm trái tim khi ta đang ngụp lặn ở nơi mà đâu đâu cũng toàn là băng tuyết?
Ta đau, ta thét gào nhưng dường như cuống họng chẳng thể nào phát ra âm thanh được nữa. Ta cố gọi tên ai đó, cố hướng ánh mắt mơ hồ chờ đợi phía cuối con đường. Liệu rằng có ai can đảm nắm lấy bàn tay của ta, kéo ta qua khúc quanh mà hai bên con đường ta đang đi chỉ toàn là vực thẳm?
Ta không dám hy vọng, chờ đợi hay nguyện cầu cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến. Vì ta sợ, sợ lắm ta sẽ lại tuyệt vọng, lại đau, lại là kẻ rơi lệ hèn yếu đáng khinh trong mắt người đời.
Ừ thì nỗi đau ơi, ngươi hãy cứ ngủ yên đi nào. Ta sẽ ru ngươi, ta hứa lời ru ấy sẽ chẳng còn là những lời nỉ non, đường mật đã từng làm mắt ngươi ướt lệ, cũng sẽ chẳng là những lời cay đắng có thể xé rách trái tim nhiều thương tổn của ngươi. Ta sẽ chỉ ru ngươi bằng những ấm áp và dịu dàng nhất có thể. 
Hãy cứ bình lặng và an yên như ngươi chưa từng bị tổn thương nhé. Một ngày nào đó khi ta vô tình đánh thức ngươi bằng những hờn tủi và chếnh choáng của riêng ta thì xin ngươi vẫn hãy cứ lặng thinh như thế.
P/S: Không ngủ được nên lại điên đây mà, viết ra hết ta lại trở về là ta.

Ký ức tuổi thơ!


Cô bé em, dạo này cứ hay lo linh tinh. Em lo mình sẽ bị già. Em lo sao mà xa quá, em mà già thì các chị biết nghĩ thế nào cho được đây? Cuộc đời những năm hai mươi còn phơi phới, mà nghĩ đến cái cảnh già, thấy nó buồn ngạo nghễ. Sợ già và muốn trẻ tưởng chừng như là một chuyện, hóa ra không phải thế! GIữa sợ già và muốn trẻ, tôi chọn làm trẻ con.
GIữa sợ già và muốn trẻ, tôi chọn làm trẻ con.
Cho đến khi lớn, đi xa nhà nhiều năm, tôi mới thấy tuổi thơ mình thật đặc biệt, thật nhiều niềm vui. Sự thực thì, suốt những năm tháng ấy, tôi chưa từng tưởng thưởng được cái hạnh phúc này. Tôi chỉ nhớ những lần khóc rưng rức và ấm ức đủ vì bị mẹ mắng, mẹ đánh đòn. Tôi chỉ nhớ những trận cãi vã không đi đến đâu, rồi những lúc một mình, tôi cứ ngồi khóc thật dễ dàng, đêm nằm ngủ ướt gối, mắt đỏ kè sưng húp. Tuổi thơ, hóa ra đúng là dữ dội và nhiều nước mắt thế! Nhưng có ai nói tôi nghe chưa, chỉ có con nít mới biết khóc nhè, mới rưng rức nhiều như thế. Cho nên, khóc nhiều ở cái thuở còn nhỏ chẳng có gì là xấu và xấu hổ!
Vẫn là những câu chuyện ngày tháng ấy, song, theo thời gian, cảm quan thay đổi, thái độ thay đổi, thậm chí cả những chi tiết mà người ta có thể nhớ ra cũng thay đổi. Người ta bắt đầu nhìn mọi chuyện dưới con mắt khác. Thường lệ thì sẽ bao dung, hiền hòa và giản đơn hơn. Đã một thời ta nho nhỏ nắm bàn tay mẹ, được cõng trên lưng cha, ta nho nhỏ nhún nhảy trước khoảng sân nhà. Trong mắt ta ngày ta lớn, ta nho nhỏ dễ thương, xinh xắn biết bao! Chuyện ngày xưa như viên kẹo ngậm không ngọt ngay, mà dần dần thanh mát đầu lưỡi... Hôm nay nhớ mà cay cay khóe mắt, lại là sương mai của niềm vui, trong veo thơm thơm vị.
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"
Sau khi chen chân chạy cho đến cái ngưỡng tuổi trưởng thành. Cái câu mẹ hay bảo: "Lớn rồi, biết lo biết nghĩ đi!" thực sự đã phải thành hiện thực. Thể lí - học thức làm cơ sở, xã hội cũng xác nhận cho tôi những cái đủ cơ bản của người lớn. Và khi biết, ta phải lớn thật rồi, phải tự đứng trên đôi chân của mình, phải giấu nỗi buồn vào một góc nào đó (nhiều khi đã là thói quen từ lâu lắm)... ngay cả niềm vui, ta cũng phải để cho trôi chảy theo một cách rất khác, tự dưng lại sinh ra cái sự buồn chán. Tự dưng, nghe ai dùng mỹ từ "cô gái", ai xướng câu khen: "Lớn quá rồi!", thật lòng chẳng thấy đâu vui. Cái ước mơ "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", cho tôi làm kẻ trẻ thơ ngày nào cứ ngày một lớn dần thêm.
Có những người chọn cách lớn thật sự, bằng cách ăn nói chín chắn hơn, bằng cách ăn vận chỉn chu già dặn hơn, bằng cách khép mình lại để không còn dấu vô tư trên nụ cười nữa. Ai đó cho như thế là lớn. Tôi thì thấy cái sự lớn ấy nó gò bó quá, ép uổng quá, nó sao mà phải đánh đổi nhiều quá! Bởi thế, thả cho mình đôi cánh tự do, cứ đơn sơ trong cái con trẻ ta còn giữ lại được chút ít, cứ thỉnh thoảng làm nũng mẹ một câu, xin mẹ cái này cái kia mà coi bộ hay hơn. Càng lớn, tiếng gọi "mẹ" lại càng thân thương quá đỗi! Tôi không muốn già, nhưng cái sự già thể lí làm gì có ai tránh được, mà bận tâm làm chi... tôi chỉ nhìn trông thơ ấu, mong bé lại và muốn mình cứ nho nhỏ lẫn trong bàn tay mẹ, thế thôi!
Những ngày này, dòng suy nghĩ cứ đưa đẩy tôi về đủ kỉ niệm ấu thơ. Không biết gợi đến từ đâu, từ những cuốn sách tôi đang đọc, từ những bài hát tôi mới nghe, từ những bộ phim tôi thoảng xem qua. Rồi thật bỡ ngỡ, không có nhiều niềm vui cho lắm! Tôi vừa hay, những năm rồi cũng đến là vô tư, ấu thơ chỉ chực làm khóe mắt cay cay nhiều tiếc nuối. Nỗi buồn, nỗi chia ly thật nhiều chất thơ! Tôi cứ thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc vì được trải nếm những tình cảm sâu sắc đến thế. Vừa trĩu mắt... để nỗi buồn dập dềnh. Như bản nhạc, ngày mới nghe thì thấy thật vui tai, ngày sau nghe thấy đâu đó nỗi buồn mới nổi. Hay mà cũng không hay khi phải thừa nhận: mỗi lần nhìn lại nỗi buồn, ta lại thấy ta lớn thêm hơn trong tình yêu thơ ấu.
Một buổi học ngoài trời, cỏ xanh, cây xanh, trời xanh và nắng thật tinh tươm. Nụ cười càng lúc càng trong veo, khi nghĩ về những người già mà ta gắn bó, tôi nhớ Ngoại, nhớ Nội đến hoang hoải. Tự dưng nhắc Ngoại với mẹ, mẹ cũng bảo Ngoại hôm rồi vừa nhắc tôi xong. Lời Ngoại nói khi nào cũng cụt cụt mà thấm ơi là thấm! Bởi vậy mà ai nói thì tôi không nghe, còn nửa chữ của Ngoại là đủ tươm tất. Với Ngoại, với Nội và với những người yêu thương, tôi cứ nho nhỏ vậy, nghe câu đời bình yên và gọn gàng lắm.
Tôi nhớ miết câu chuyện về dấu chân trên đường đi: 4 dấu chân trên đường bằng và 2 dấu chân trên đường sỏi đá. Tôi thích ước ao như con trẻ được dốc lên vai thong thả thế. Thương ơi là thương!
Một người bạn, tôi chẳng rõ là đã bao nhiêu tuổi đời. Bác già lắm rồi, dâu rể đề huề, học vấn toàn ở bậc cao thật là cao. Bác chưa bao giờ thích kể về cái tuổi, bác luôn đánh phủ đầu tôi bằng câu: "Curiosity killed the cat" - "Trí tò mò đã giết chết con Mèo đó cháu! Bác kể tôi nghe chuyện tình yêu vào những năm đôi mươi đời mình, bác kể về người vợ như món quà tuyệt vời nhất trong cuộc sống, về công việc trong môi trường vạn người trẻ. Bác bảo tuổi già không đến nếu tâm hồn người ta cứ tự biết trẻ mãi. Câu chuyện của bác trẻ một cách ngạc nhiên, giờ nghĩ lại, tôi tự thấy có vẻ hơi khó tin. Mà tin những chuyện tốt thế thì có gì không hay đâu, cứ tin như thế, chẳng đem đâu thiệt thòi... Vậy nên cứ giữ cái tim con trẻ mà sống. Đời ư? Đời đã bao nhiêu tuổi mà ta đòi già với đời!
(P/s: yume)