Tháng 6, Hà Thành gọi mưa…
"Tháng sáu, mưa, mưa.
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.
Em như hạt mưa trên phố xưa,
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
Tình xưa giờ quá xa.
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
Cho anh thương áo em vàng.
Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em..."
"Tháng sáu, mưa, mưa.
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.
Em như hạt mưa trên phố xưa,
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
Tình xưa giờ quá xa.
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
Cho anh thương áo em vàng.
Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em..."
Những câu thơ buồn da diết ấy của nhà thơ Đỗ Trung Quân đã trở thành
câu hát được nhạc sỹ Phú Quang phổ nhạc khi cất lên không ai khỏi nao
lòng. Tháng sáu mưa nhiều, những cơn mưa mùa hạ đến và đi thật nhanh,
nhưng đủ làm người ta bật lên một nỗi buồn, một nỗi nhớ… Nắng mưa là
việc của trời, ấy vậy mà người ta vẫn cứ vui buồn theo mưa nắng vậy.
Tháng
sáu là tháng nóng nhất của mùa hè. Tháng sáu nắng chói chang… Và tháng
sáu cũng mưa như để dịu đi những oi bức, làm dịu cả những tâm hồn.
Những ồn ào phố xá, những bộn bề cuộc sống trở nên lắng lại, dịu dàng
và bình yên. Những con phố sạch hơn, những hàng cây xanh hơn và nhịp
sống thì như chậm lại; cái nhìn hình như cũng khác - khúc xạ qua lăng
kính của mưa.
Một buổi chiều nào đó, cơn mưa kéo
đến; người ta hối hả, vội vã trong một khoảnh khắc để tránh mưa, rồi
lại thư thái, thảnh thơi như thể cuộc sống vốn dĩ là như thế. Ai đó
ngồi trầm tư bên cửa sổ nhìn mưa rơi thả hồn lãng đãng, ai đó ngồi ở
hiên nhà nghe giọt rơi tí tách, ai đó ngồi trong quán café ngắm dòng
người xuôi ngược trong mưa… Tất cả hình như đều nhớ. Mưa bao giờ cũng
gợi nỗi nhớ. Nối nhớ ấy có thể là day dứt, nhưng chắc hẳn nó không làm
con người ta buồn đến bi luỵ. Cũng như trời có khi mưa khi nắng, thì
cuộc đời cũng có buồn có vui. Có những nỗi buồn làm người ta sống đẹp
hơn!
Tôi vẫn nhớ về tuổi thơ với những
trò nghịch dưới mưa: tắm mưa, lội nước, đá bóng, thả thuyền… Ngày ấy
trẻ con còn có nhiều chỗ chơi, nhiều chỗ để nghịch. Tháng sáu là tháng
nghỉ hè, và lũ trẻ có vô vàn trò để vầy khi trời đổ mưa. Ngày ấy mọi
thứ cũng đơn giản hơn bây giờ, đơn giản lắm… Rồi sau này khi đã biết
cái gọi là cảm xúc lãng mạn cộng thêm cái tính dở hơi của tuổi mới lớn,
tôi cũng như nhiều bạn bè khác hay tự cho cái cảm giác đi - trong -
mưa - mà - không - mặc - áo - mưa (dù có áo). Về nhà có bị cằn nhằn
nhưng không sợ như thời trẻ con nghịch nước. Cái cảm giác ấy còn đọng
mãi. Bây giờ là người lớn, hình như không còn được phép làm điều đó
nữa??? Ôi, thời gian…
Tháng sáu, mưa… Lại có người ngồi
trầm ngâm ngắm những con phố loáng uớt, những bàn chân, vòng xe vội vã
trong mưa; hay bâng khuâng trước những giọt nước long lanh còn đọng lại
đâu đó… Nỗi nhớ và kỷ niệm chợt ùa về!
Và những cơn mưa làm anh nhớ....!
No comments:
Post a Comment