Monday, August 5, 2013

Tấu khúc thời gian

Thời gian là điều con người không thể kiểm soát, điều khiển.
Mỗi một người trên thế gian này từ khi sinh ra đã được định sẵn là không thể sống mãi mãi.
Đó cũng là điều con người không bao giờ khắc phục và có được - sự vĩnh hằng của thời gian.
Thế mà, thời gian vẫn dửng dưng và âm thầm chơi một bản nhạc cho đời người.
Tuy bản nhạc không kéo dài vô tận, nó là hữu hạn nhưng vẫn cứ lên xuống theo từng tông trầm lắng của các nốt. Như một bài nền cho cuộc sống con người. Thời gian đang tấu khúc...
Tấu khúc thời gian. Đôi khi là một đoạn điệp khúc hối hả, chúng ta chạy đua theo đoạn đó, chạy và chạy. Mặc dù không xác định được đâu là đích đến, đâu là điểm xuất phát, nhưng con người ta vẫn cứ chạy thế thôi. Vì thời gian là không đợi chờ, vì nó đang nhanh dần trong khi ta đang chậm dần theo nó. Cũng chính vì cuộc sống ngắn ngủi nên chạy thật nhanh theo đó, xem như sống không hoang phí. Thế nên khi nhìn lại, ta thấy mình đã chạy quá nhanh, nhìn lại mình trong gương đã khác đi nhiều theo năm tháng. Tấu khúc đã mang tôi đi, mang bản thân tôi đi về một nơi khác. Mà giờ đây nhìn lại, tôi ở đâu trong bộn bề năm tháng? 
Tấu khúc thời gian. Đôi khi là một đoạn ballad, êm ả như nhạc đồng quê. Thời gian kéo từng khúc âu sầu nhưng chậm rãi. Ru lòng người chìm vào ảo mộng hư vô. Nhắc nhở ta nên dừng lại đây. Dừng lại nơi đây để tận hưởng hết vị đời cuộc sống. Tấu khúc da diết ôm ta vào lòng, nâng niu và tái tạo lại. Mang ta trở về bản thân của mình trong một trạm dừng chân sau chặng đường dài xa xôi. Nhưng có chăng bản thân ta sau khi đi qua muôn vàn con đường ở đằng sau, khi dừng lại rồi, có chắc ta đã trở về đúng vị trí của ta? Có chắc rằng ta còn nguyên vẹn là bản thân mình khi mới bắt đầu chặng đường ấy? Vốn từ khi bắt đầu thì con người đã không lường trước được kết thúc là như thế nào. Muộn rồi, thời gian là không dừng lại, bản nhạc luôn được chơi một cách trơn tru không đứt quãng. Bởi đó đã là một định lý tự nhiên, từ rất lâu rồi.
Tấu khúc thời gian...
Ta cứ cảm nhận cuộc sống thay vì cố gắng điều khiển nó. Ta có thể chìm vào một buổi mai sương sớm, chìm vào một buổi tối mịt mù khói sóng, chìm vào một bình minh nắng trải dài lòng đường phố xá, chìm vào một hương rừng núi già cội, chìm vào thế sự vô thường của đời sống....
Tấu khúc thời gian... Níu lại chút gì đó hư vô. Thời gian là không chờ đợi cũng như bản tấu khúc vồn vã cho mau đến hồi kết. Bắt đầu và kết thúc. Cũng như buổi hòa nhạc không được định trước. Không thể kéo dài mãi mà phải kết thúc thôi. Quan trọng là điều đó có ý nghĩa thật sự, có ý nghĩa thôi, cũng đủ lắm rồi.
Cũng chính vì thế mà khi sống hãy đừng hoang phí thời gian. Tận dụng nó để làm nhiều điều có ích rồi mai sau khi ta mất đi thì những việc ta làm vẫn mãi tồn tại theo năm tháng.
Lặng mình ngắm cuộc sống. Suy xét lại tất cả. Văng vẳng bên tai vẫn là một tấu khúc đã được bắt đầu từ rất lâu rồi...
Tấu khúc thời gian - Bản nhạc định mệnh của đời người. 
Bản nhạc mà ta không thể sửa chữa hay viết thêm vào. Vốn đã là định mệnh. Đã là sự cố định.
Tấu khúc thời gian - Bản nhạc không vĩnh hằng.
Không điều gì là tồn tại mãi mãi, nên hãy nghe kĩ và nghe cho thật rõ để rồi không phải hối tiếc.
Tấu khúc thời gian - Bản nhạc của riêng đời tôi.
Vì nó là của riêng mỗi người nên không thể chia sẻ hay trao đổi và mua bán.
Tấu khúc thời gian - Bản nhạc vô tình và vô hình.
...
Tấu khúc thời gian...

Tình cũ là một vết chim bay

Cõi người có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lượng
Còn chi trong giả tướng
Hay một vết chim bay
(Thơ Phạm Thiên Thư)
Khá lâu kể từ ngày đó, cô mới trở lại nơi này. Cô cũng chẳng rõ từ bao giờ, tình người yêu cũ đi vào nỗi nhớ như một điều cố nhiên. Hoài vọng về niềm tin rất mong manh, như khắc khoải một điều gì đó không nói được. Lặng nhìn lại mọi thứ, ve vuốt trái tim đang đau, chịu ơn lý trí luôn mách bảo mọi điều. Còn lại gì với nụ cười toan méo mó.
Cũng vừa vặn hết đêm. Mặt trời chiếu từng tia sáng len lỏi xuyên qua vạn vật. Buổi sáng mộc mạc đang ôm gọn kỉ niệm trong tia nắng ấm. Người yêu giờ trở thành người yêu cũ, đến âm thầm rồi ra đi cũng lặng lẽ. Để lại thì ít còn mang theo là ngút ngàn thương nhớ. Cô hờn trách bản thân sao cứ bước mãi trên đường hiu quạnh. Cô cũng chẳng thể trốn tránh hay sống trong hoài niệm. Nên tự bước đi một mình dù có chông chênh. Nếu vấp ngã cô tự gượng dậy để thấy mình vững vàng hơn. Nếu có đắng cay sẽ gởi lại theo ngày cũ. Và nếu có yêu lần nữa cũng đừng nghi ngờ mà hãy tin yêu.
              
Sau mỗi cuộc tình là nỗi đau vấp ngã, đôi lúc khó lòng gượng dậy được. Cô ngộ ra trên đời không có gì là mãi mãi. Hết yêu thương thì chia tay là kết quả tất yếu của hai người dành cho nhau ngày càng vụn tắt. Chia tay không phải là mất hết, rồi sẽ có những điều bình thường được nhận thấy, được ở lại bên mình. Đó là những ký ức đẹp của tâm hồn, là những thi vị của tuổi biết buồn, là niềm tin vào ngày mới. Được khắc họa ngọt ngào trong sáng, để ta thấy rằng còn có cả những tin yêu ngoan ngoãn ở lại. Những thương nhớ chênh vênh, trầm mặc sẽ giúp nỗi đau tỉnh dậy, để biết rằng có những điều luôn ở bên mình, mà không rơi đâu mất.
Cô rất tận tụy với anh, tìm về hạnh phúc với anh bằng sự chân thành ấp ủ tận trái tim. Nhưng mỗi ngày qua thì trời trở gió, anh và ngọn gió thông đồng nhau rời bỏ cô. Đem theo hết chút mộng mơ cuối cùng của quãng đời son trẻ hồn nhiên. Cũng rất lâu rồi cô có cảm giác muốn khóc, nhưng có gì đó chặn lại ở nơi khóe mắt, đau nhói trong lòng. Anh là con thuyền không bờ bến. Anh đến nhanh như cơn gió và ra đi cũng hệt như thế. Thời gian còn lại chỉ để thổi tắt ngọn lửa lẻ loi không đủ sức sống, chỉ kịp giữ lại ánh nhìn thăm thẳm không thuộc về mình.
Nhìn ráng chiều nhuộm vàng không gian mỗi khi hoàng hôn xuống. Có một nỗi nhớ xa xăm, một bức ký họa tình yêu ẩn trong thế giới diệu kỳ bí ẩn. Trong tình yêu, có lẽ càng chóng vánh vết thương càng sâu, nếu nhạt nhòa thì không ghi lại dấu ấn. Kết thúc chương cuối cùng của bản giao hưởng tình yêu là hạnh phúc hay bi kịch, chỉ có mình cô biết dạo những nốt nhạc đó. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết, dù thế nào thì cũng đã qua rồi. Vẫn là cô với những suy nghĩ không còn hanh hao. Sẽ chín chắn và bình yên để cảm nhận cuộc sống này đẹp hơn.Tình yêu không có lỗi, khi cô sống và yêu hết mình không vụ lợi, thì dù cho mãi xa vẫn còn đó những dấu yêu bình yên mặc định trong tim.
               
Tháng Tư về cô nhặt nhạnh niềm vui còn sót lại. Nhớ môi ai yêu cả nụ cười nồng thắm. Thuở dại khờ đầy ước mơ tràn ngập nắng. Cô vụng về rơi nước mắt ngỡ mưa rơi. Tình yêu luôn là sự trốn tìm đuổi bắt ước mơ. Hạnh phúc, khổ đau, nụ cười và nước mắt luôn ở phía cuối con đường nào biết được. Chỉ ước mong gót chân bước đi trên đường đời không lầm lạc chông gai. Dẫu biết rằng trong bình yên phẳng lặng sẽ còn nhiều thổn thức, nhiều hy vọng pha lẫn thất vọng. Tất cả rồi sẽ tan dần, dù nơi ấy chỉ là tia sáng rất nhỏ. Nhưng một lần được sống với yêu thương là được hạnh phúc trong đời.
Cõi người có bao nhiêu. Mà tình sầu vô lượng. Còn chi trong giả tướng. Hay một vết chim bay. Xin bình yên hãy là những cơn gió mát lành trên con đường cuộc sống. Khi một cánh cửa khác mở ra, sẽ có cơ hội đón nhận tất cả, dù đơn thuần chỉ là một hạnh phúc bé nhỏ, một cơ hội tròn vẹn tuổi đời hoang phí, một định mệnh bình yên giúp ta gặp đúng một người. Chầm chậm thôi để biết tình cảm mình dành cho người ấy đến đâu, là thật lòng hay chỉ là cảm xúc thoáng qua.

Hương xưa

Một thoáng lướt qua tiềm thức...
Con người thông minh nên không đào bới những gì đau buồn đã qua...
Cơ mà, có khi nào, quay ngược lại, quay lại cái thời ta trải nghiệm sự non nớt, quay lại cái thời ta nông nổi trước kia? 
Có một vài người thích lảng tránh quá khứ. Gắt gỏng khi ai đó nói về nó, chẳng hạn như bình luận, nhận xét,... Có một vài người thích sống trong quá khứ, không nhìn thẳng vào hiện tại và tương lai, cứ nuối tiếc vì những gì đã xảy ra... Có một vài người lại không có quá khứ đặc biệt đáng kể, nên họ cũng chẳng có gì để lưu lại và lật ra. Một số khác âm thầm sống cuộc sống hiện tại đồng thời cũng sống song hành với quá khứ. Một số khác mạnh mẽ hơn, đôi khi chấp nhận nhìn thẳng vào vấn đề trong quá khứ và hiện tại. Bạn là ai trong số đó?
Hương xưa. Ngày xưa còn bé tí, ba mẹ tôi hay dẫn đi chơi đây đó. Và một trong những nơi ba mẹ tôi hay đưa tôi đến nhất là Hương xưa. Nơi đó, có "mưa phùn" của tôi tưởng tượng, có thế giới tí hon và bao nhiêu bạn nhỏ. Nơi đó cũng có những bữa ăn gia đình vui vẻ, những bữa nói chuyện xôn xao,... Nơi đó, lưu giữ khá nhiều con người tôi.
Lớn lên rồi thì hẳn ai cũng biết, rất ít khi đi ra ngoài ăn chung với ba mẹ. Dĩ nhiên, ta nghĩ mình đã lớn rồi thì việc gì phải như đứa trẻ lên 5, nắm tay ba mẹ đi khắp nơi. Dĩ nhiên, ta nghĩ mình đã trưởng thành và biết làm mọi việc trong tầm kiểm soát. Cơ mà, thử nghĩ lại xem? Ta đang đánh mất hương xưa cũng vì điều đó.
Men theo lối cũ tìm về
Tìm chút hương nhạt nhòa năm tháng cũ
Tìm lại đôi lần góc phố nhỏ
Ta ngồi vi vu trong gió sương
Men theo lối cũ tìm về
Hương xưa đọng lại chút gì cho ta? 
Thoáng nghe hương phố cũ nhịp nhàng
Điệu nhạc buồn vẫn theo hương phảng phất
Hương xưa mang vui buồn chất chứa
Nỗi lòng ta những thuở còn bé còn ngây thơ
Bao ngày xưa hãy men theo tìm về
Để lối cũ không hao mòn như đã chết
Ta vẫn còn đây đợi ngày tìm về chút hương xưa
Để ta thấy ký ức vẫn vẹn nguyên trong lòng...
Hương xưa, có đôi lần tôi nhìn thấy. Hương xưa, tôi cứ thét gào kiếm tìm trong lặng yên. Hương xưa, để tôi nhìn và rưng rưng nước mắt. Hương xưa, tôi tự trách đã không biết giữ. Hương xưa thôi thì xin để tôi níu kéo. Hương xưa, thôi thì xin để tôi lưu lại. Hương xưa, thôi thì cho tôi quay lại một chút, một chút thôi...
Hương xưa tôi nhìn về quá khứ. Cô bé hai bím của ngày xưa. Không lo âu, muộn phiền cuộc sống, tôi vẫn sống những ngày xưa đó thôi. Nhìn lại chính mình hiện tại. Mình đã khác đi rất nhiều rồi phải không? Con người cứ hô hào rằng mình ghét sự thay đổi! Nhưng chính mình lại thay đổi đó thôi? Nhìn lại đi tôi và tôi trong quá khứ, hiện tại. Nhìn lại đi tương lai sẽ ra sao? Lại gào thét và tìm lại nữa ư? Thế nên hiện tại đừng bỏ hoang phí, sẽ có một ngày trong tương lai gần bạn nhìn lại nó, mỉm cười rằng đã gìn giữ nó, đã trải qua nó, đang sống tiếp nó...
Cảm giác tích tụ bao lâu nay, đơn giản có dịp dùng lại. Cảm giác đứng giữa một thành phố, màn đêm đẹp và huyền ảo, nó lung linh giữa những cao ốc, nó lung linh trong sự cổ kính. Tôi đứng đó, cảm nhận riêng mình tôi. Lại cảm giác gió thốc Đà Lạt, buổi sáng đứng dậm chân loay hoay, đến trưa lại vui vẻ vượt rừng, đồi, đi đến những miền đất hoang sơ, cảm giác tối Đà Lạt mưa phùn, ngồi trước cửa "thi gan" chịu lạnh, miệng vừa hát vừa run lập cập, cơ mà cảm giác đó từ lâu nay đã mất. Còn lại trống trải chỉ là lỗ hổng của quá khứ. Rồi cái cảm giác đi chợ đêm, đi lòng vòng, dòng người đông đúc, hơi khói mịt mù lan tỏa, quang cảnh khác xa thành phố. Lại ngồi nhấm nháp cây kem sau khi đi nhừ chân. Thật, thời đó chả sợ sức khỏe là gì? Mà được trải nghiệm lại một lần, tôi cũng chịu. Cơ mà biết không, cuộc sống luôn luôn thay đổi đấy! Không khoảng khắc nào giữ mãi được đâu, nên ta không thể cứ sống mãi với nó, cứ chìm mãi trong hư vô đã qua. Phải đứng lên và tìm hướng sáng, đi về vùng trời ta xây dựng hương xưa. 
Hương xưa xin đừng nhạt nhòa...
Để ta giữ thời tuổi thơ ấy. Cái thời ta ngồi xem phim thần tượng, uống sữa nóng. Cái thời mà giờ đây ta không tìm lại được. Cái thời ta ngồi xem phim hoạt hình vui vẻ. Giờ đây người còn nhưng vật chắc hẳn đã còn đâu?...
Hương xưa xin hãy về đây...
Để ta sống, để ta sống...
Hương xưa xin ở nơi này...
Để ta tiếp tục thương yêu những ngày tháng cũ...
Hương xưa...

Trân trọng cuộc sống

Hiện tại như một con đường dắt ta đến với những ánh bình minh rực rỡ – nơi mà ta không cần một sự sẻ chia nào gọi là gượng ép – nơi mà ta cũng chẳng cần một bờ vai cầu xin những miễn cưỡng để mặc cho con tim mình phải khóc theo kiểu vay mượn đâu. Ngày hôm nay của ta đã khác…
Ta đã từng mất rất nhiều niềm tin để dành cho một cuộc sống không phải là của mình, ta đã cho đi mọi con đường cũng như thật nhiều lý tưởng mà chẳng hiểu mình thực sự đã làm điều gì đó ngớ ngẩn? Chỉ thấy mình chưa đủ lớn vào mỗi lúc ấy, mình thật dại khờ, mình thật ngốc nghếch và mình thật là đáng thương, giống như một đứa trẻ con lang thang đi tìm mẹ giữa những bơ vơ của cuộc sống. Nhiều lần ta đã hỏi ngày mai kia rồi mình sẽ ở đâu?
Ta đã từng khóc nhiều lần, từng cảm nhận những cơn đau đến từ đáy của sự tuyệt vọng thốc mạnh lên trên những sức chịu đựng của một người đàn ông mạnh mẽ - nhưng ta chưa bao giờ cho phép mình gục ngã quá lâu. Chỉ cần vừa đủ để mình phải nhận ra cảm giác đó, chỉ cần vừa đủ để hiểu, để mình còn tự mình đứng lên. Không ai có thể dễ dàng lấy của mình những yêu thương đó để rồi đánh đổi bằng những giọt nước mắt cay đắng. Không ai đòi mình phải lo lắng cho họ, quan tâm họ và luôn luôn nghĩ về họ nhiều đến thế - suy cho cùng đó cũng chỉ là một thứ cảm giác ngộ nhận, phiến diện, chỉ có một mình ta khi ấy mới biết hết.
Đi đến giữa quãng đường và vấp ngã nơi chênh vênh ta mới hiểu được. Ngày hôm nay của mình phải làm gì, ngày hôm nay của mình có nên đi tiếp hay ngưng lại, ngày hôm nay nông nổi còn sót sau những bão giông kia sẽ còn làm gì cho mình phải cảm thấy rõ những thứ luôn luôn hiện hữu và tồn tại đó.
Thực sự mọi chuyện đã quá đủ để phải nói câu chấp nhận – đơn giản là cách ta từng trải qua những cơn đau để học được cách sống bao dung với những con người. Chẳng có gì tồi tệ ngay cả những bi kịch giáng xuống quãng đời vào một lúc nào đó mà ta không hề có ý thức chống đỡ từ trước.
Với cuộc sống có lẽ là vậy. Ta không được chọn cách tự sinh ra nhưng cuộc đời đã ban cho ta một người để thực hiện điều đó. Chính cái lúc ta cất tiếng khóc chào đời thì mọi trái tim dẫu từng bị tổn thương đến đâu cũng sẽ an nhiên mà bật cười khi bế ta trên đôi tay của hạnh phúc.
Không phải vì ta mang một sứ mệnh đi xoa dịu thế giới, không phải ta là một thiên thần bé nhỏ rất đáng yêu, cũng chẳng phải ta là người có quyền năng hay phép thuật để hóa giải mọi cơn đau của từng số phận. Ta là một kết quả minh chứng cho những tháng ngày chia sớt bao nhiêu nỗi khó nhọc đó, ta là một niềm kiêu hãnh, sự cố gắng, niềm hi vọng trở về nhà và hét gọi thật to – con ơi! Ta là người từng đánh bật mọi nhọc nhằn trong cuộc sống của họ ít nhất cho đến giờ phút này...
Chưa bao giờ ta tự hào cho rằng mình là một ý nghĩa dù thật nhỏ nhoi, ta không thích phải đặt mình vào những triền núi cao chênh vênh mà sợ hãi – đơn giản hơn ta thích neo lên một ngọn núi không thấy đỉnh một cách từ từ… từ từ.
Ta hiểu tháng ngày là những chinh phục, những khó khăn ta trải qua chỉ là thứ ta cần phải tiếp thu và rèn giũa. Như một cái cây cũng biết mình cần phải thích nghi và tồn tại nếu muốn sống một cuộc đời không bàn tay chăm sóc, như những con người dù trần trụi, dù họ tồn tại chưa hẳn giống như một học thuyết nhân sinh hay một triết lí sâu sắc nào cả - họ chỉ cần hiểu họ phải sống để yêu thương, yêu thương là cách mọi con người mang sẻ chia đến bên nhau tìm những điều đồng cảm – xóa tan đi những bỏng rát đang thiêu cháy biết bao nhiêu tâm hồn.
Ngày hôm qua ta là người thất bại trong tình yêu, trong công việc, trong mọi thứ - ta có thể khinh bỉ chính mình bởi những suy nghĩ bi quan. Nhưng hôm nay ta sẽ phải xoay mình mà nghĩ khác. Ta sống và đang tồn tại không phải để trách móc và tạo gánh nặng cho riêng mình.
Không đoạn đường nào luôn bằng phẳng, không trái cấm nào chỉ có những ngọt ngào dù chỉ từ bờ môi hay những đê mê của xác thịt, cũng như chính ta phải hiểu – sống là để chính mình chết trong bi kịch và tái sinh một cách khác thường, đầy mãnh liệt…
Cứ mỗi khi ta cho đi một hơi thở, một giây phút về lòng tin và sự cố gắng không chỉ dành cho riêng mình. Ta đang dần quý trọng cuộc sống, con người, và mọi thứ đang cùng hiện diện bên cạnh mình.
Giống như ta đang hiểu về cách xây dựng một con người bằng tâm hồn bởi những hạt giống chân thật.
Giống như ta sẽ chọn con đường bi kịch để đi chứ không phải một cuộc đời phẳng lặng không sóng gió.
Giống như ta sẽ cười vào mỗi sớm, có thể khóc tự do trong ngày nhưng trong cơn mơ ta sẽ cho mình quyền được trút đi theo mọi hơi thở - để bản thân thực sự khát khao về những bình yên một cách có chủ đích trong mỗi ngày mai…

Sunday, August 4, 2013

Sống là không được từ bỏ

Người ta thường bảo: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” cũng đúng thôi bởi lẽ thật sự lời nói có thể làm một con người cáu gắt cả ngày hay cười tươi cả buổi, lời nói giúp một người đứng lên từ tuyệt vọng hay dìm chết một con người đang ở trong danh vọng...
Nếu bạn bảo rằng mình sẽ không để lời nói của người ngoài chi phối thì tôi cũng chẳng thể tin một trăm phần trăm đâu; nhưng tôi sẽ chúc mừng bạn và bảo bạn hãy mạnh mẽ sống bàng quan như thế. Còn bạn là một người luôn suy nghĩ lời nói của người khác về mình thì tôi xin khuyên bạn: Đừng nên cứ mãi ngồi đó suy nghĩ họ bàn tán về mình như thế nào đó chính là một điều vô cùng ngu xuẩn cũng như thể hiện bạn là một con người hèn mọn.
Bạn có bao giờ suy nghĩ đến việc mình đã “hy sinh” cho người ta mà rốt cuộc chẳng nhận được gì hay chưa? Chẳng phải người ta bảo “có cho có nhận mới toại lòng nhau” hay sao? Thế nhưng nếu cứ mãi mang cái suy nghĩ đó mà sống thì chả phải vô nghĩa lắm sao, vì nó không giống như việc bạn cho mà là đang mua bán mà thôi.
Tôi nhớ ba tôi nói rằng: Mỗi đứa trẻ khi ra đời nó mang trên mình rất nhiều hy vọng của ba mẹ - gia đình và xã hội. Từng ngày nó nhận sự chăm sóc và niềm tin của mọi người để lớn lên và trưởng thành. Sau này nó phải biết làm gì để báo đền lại cuộc đời, đôi khi không phải là những người cho nó mà là những người cần nó cho.
Thế mà bao người chỉ vì một khó khăn nhất thời của chính mình mà trở thành một con người yếu đuối, mà tôi hiểu chẳng ai muốn mình bị vây bọc bởi những khó khăn. Nhưng mà cuộc đời này nào phải việc gì cũng do mình định đoạt và lo liệu, đôi khi chúng ta bị đẩy vào những vòng xoáy của số phận đã mặc định và phải biết cách tự mình thoát ra.
... Đừng mãi sống trong nỗi hổ thẹn với những sân si của người khác;
... Đừng bao giờ nghĩ mình là kẻ nhỏ bé chẳng được tích sự gì;
... Đừng nên tự dìm chết mình khi thật sự chỉ cần, tin rằng cố gắng thêm tí nữa là sẽ ra được thôi.
 
Hãy dang tay rộng ra để đón nhận những gì phải đến, đại dương rộng dù một mình thì ta vẫn phải sống kia mà. Mỗi đứa trẻ là món quà lớn mang kỳ vọng của con người và cuộc đời; và chẳng thể nào tránh được đôi lần thất bại. Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn cho đi và nhận lại, sống và chết, thất bại rồi mới có thành công. Chính chúng ta sống ở đời này phải học cách vươn lên và vượt qua sóng gió, học cách dám đứng lên sau thất bại và phải xem những lời cười chê là động lực nhưng đừng bao giờ để nó vùi dập chính bạn, che mờ ý chí của mình. Tôi tin rằng: “Mặt trời sẽ đến sau cơn mưa” ai cũng phải gặp vài con sóng trong đời, có những ngọn sóng dịu dàng và cũng có những ngọn sóng dữ dội.
Mỗi con người sẽ mang một số mệnh khác nhau thế nhưng đồng nhất chính là việc không thành công nào được xây dựng mà không phải đổ ra công sức vun trồng, phải đi qua nhiều gai nhọn mới ngửi được hương thơm của hoa hồng, phải vượt qua những cơn mưa lạnh cắt da thịt mới nhìn thấy được cầu vồng rực rỡ. Đó cũng có nghĩa là để thu được trái ngọt thật sự bạn phải bỏ công chăm bón, trái mua ngoài chợ đôi khi ngọt, đôi khi chát chẳng mang được giá trị bền lâu. Nhưng trồng cây chưa chắc việc thu hoạch sẽ được như ý, đôi khi trái không hẳn ngọt, không hẳn cây sai quả. Nhưng từ bỏ đó chính là việc sai lầm, bạn cứ tiếp tục trồng chắc chắn rồi cây sẽ ngọt trái khi đến tuổi nhất định.
Trong cuộc đời này có hàng trăm, hàng vạn các sự kiện có thể chúng lặp lại trên một số người khác nhau có thể chúng chẳng giống ai. Là một đoạn dây rối beng vô cùng hỗn độn khó tháo gỡ ngay từ ngày bạn đặt chân chào đời. Một cá nhân chính là một mắt xích để gỡ cái khối tơ vò ấy. Nó cũng giống như trên một canh bạc có kẻ sẽ thu thật nhiều lợi và có kẻ huề vốn thậm chí có rất nhiều kẻ thua. Người khôn khéo biết làm, biết học hỏi thì sẽ thắng còn người cứ vội vàng mà dùng hết những gì mình có ra đánh thì chưa chắc không thu lại được.
Và tôi biết rằng dù bạn thắng ít hay thắng nhiều trên canh bạc đó bạn cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đủ. Cũng giống như câu “Tiền không mua được hạnh phúc nhưng bao nhiêu tiền để con người hiểu được điều đó” vậy, ta luôn cảm thấy thiếu thốn, chẳng đủ tiền tiêu, thua thiệt nhiều người. Nó cũng như việc “ngước lên bạn chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình”. Đó cũng là bản năng và nhu cầu của mọi con người mà thôi, dòng đời như chiến trường kia mà sống đôi khi phải giành giật nhau để tồn tại. Nơi nào có sự sống của con người thì nơi đó sẽ tồn tại cái gọi là cá nhân hóa, cạnh tranh. Điều này bạn hãy tự thành thật mà xác nhận với lòng.
 
Còn với riêng tôi, tôi không phải là một kẻ giàu có và thành công , tôi chỉ ở mức vừa đủ nhưng tôi không sợ một ngày nào đó mình đói khổ, cái tôi sợ đó chính là ngày đánh mất cảm giác yêu thương trong mình. Sống thành một kẻ vô hồn chỉ biết toan tính với lòng người; bởi cũng có nhiều khi những cô gái đến bên tôi mà tôi lại chẳng có cảm xúc gì với họ, tôi thấy rời rạc và lạc lõng trong tình yêu. Thế là tôi lại tự thu mình về thế giới riêng. Dù rằng trong đó chẳng ít người thuộc bậc danh nhân; nhưng trong mắt tôi họ bình thường và tình yêu không phải đong đo bằng tiền mà là thứ xa xỉ hơn tiền rất nhiều – Với tôi hiện tại là thế, còn vài năm sau khi tôi đi thêm vài dặm đường nữa khi tôi mệt mỏi với việc sống vừa đủ như hiện tại thì như thế nào chẳng thể đoán được.
Hiện tại còn quá sớm để nói sống trên đời chỉ cần chính mình và tình yêu để nuôi sống. Và tôi biết sống là phải đối mặt với thất bại, với khó khăn, sống là phải biết vượt qua thử thách nhưng song song đó còn học cách chấp nhận vì cuộc đời không quá hoàn hảo.
P/s: Viết ra để cho chính lòng mình được nhẹ nhàng hơn, thoát khỏi những ngột ngạt từng mang, những bế tắc trong tôi hiện tại... Viết để sưởi nắng chính tâm hồn của tôi dù vụn vặt, dù non nớt, chẳng thành hình rõ dạng nhưng vẫn cứ viết. Bởi cái tôi sợ nhất trên đời này không phải là chết mà là quên, sợ một ngày nào đó bị vòng xoáy bạc cuốn đi mà quên mất tâm hồn của chính mình thì lúc đó sẽ xem đây chính là bức tường níu tôi lại. Giúp tôi nhớ phải biết bằng lòng, biết sống như thế nào cho xứng đáng, sống ra sao không hổ hẹn và cứ tiếp bước dẫu khó khăn. 

Dũng cảm lên em

Có mơ mộng quá không khi em cứ chờ đợi những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Hạnh phúc là phải được tìm kiếm trong muôn vàn lựa chọn ngoài kia. Đừng ngồi đó mà mong mỏi tự nó sẽ tìm đến và nắm lấy tay em, em nhé.
Ừ thì cũng có những người may mắn một lần lựa chọn đã được hạnh phúc cả đời. Em có quá tự tin không khi cho rằng em cũng sẽ là một người trong số ít những người may mắn ấy.
Ảnh nguồn internet
Đừng run sợ trước số phận vì cuộc sống mà em, sẽ có đầy rẫy những điều em không muốn vẫn cứ đến. Có gì đáng sợ đâu khi ngoài kia hàng tỷ người cũng đang phải sống như em. Nhưng em biết không họ mạnh mẽ và giàu nghị lực hơn em cả ngàn lần đấy.
Đừng nhút nhát nữa em vì nếu tiếp tục như thế sẽ càng làm cuộc đời em tồi tệ hơn thôi em à. Hãy để bàn chân mềm mại của em được bước lên trên những viên đá xù xì ngoài kia. Sẽ đau lắm nhưng em sẽ dần quen với những đau đớn thật sự đời thường ấy.
Đừng sợ trái tim em sẽ bị tổn thương vì nếu có ai gây ra điều đó cho em thì sẽ có một người khác dùng yêu thương của họ chữa lành những vết thương ấy.
Dũng cảm lên em vì ngày mai trời sẽ lại nắng em à. Trong muôn vàn nỗi đau thì em cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc. Thượng đế chỉ mang đến niềm vui cho những ai nỗ lực tìm kiếm và không ngừng tin tưởng vào cuộc đời. 
Ảnh nguồn internet
Cũng đừng nhìn vào những thất bại của người khác mà chùng chân trước số phận em nhé. Ai cũng được trao cho những cuộc đời và những số phận khác nhau. Chưa chắc gì nỗi đau của em có thể sánh bằng nỗi đau của những người ấy.
Hãy luôn tin tưởng vào bản thân em bởi vì chỉ có duy nhất em mới có thể thay đổi cuộc đời mình.

Cùng cười về một kỉ niệm em nhé!

Sẽ lặng im, sẽ dừng lại để xâu chuỗi lại tất cả những gì mình đã có cùng nhau em nhé, vì nếu bước tiếp lối đi của chúng ta có lẽ sẽ rất chông chênh, em bảo thế thì ta sẽ làm vậy dù biết rằng nỗi khó ở đang chằng chịt cả lòng.
Cứ im lặng đi, dù ta biết nỗi nhớ đang cuồn cuộn như con sóng dữ, bởi đôi khi cũng cần nén lòng để cảm xúc đừng làm mình mệt nhoài bởi nhớ thương. Đời ta ghét nhất sự im lặng nhưng quanh đi quẩn lại những người ta yêu thương đều ít nhất một lần im lặng trước mình, và dạy ta tập im lặng là như thế nào, bây giờ em cũng thế! Ừ thì im lặng là vàng, khẽ khàng là bạc, và dịu dàng là em, cứ nghĩ thế đi để nguôi ngoai nỗi day dứt lòng…
Một mình, chỉ một mình thôi, lặng lẽ với đêm, với những bản tình ca man mác lòng, với dòng chữ lan man bao xúc cảm, với yêu thương, kí ức hôm qua, và với chính mình, trơ trọi, lẻ loi, rồi tự kỉ như một kẻ cuồng ngông để mọi thứ trước mắt bỗng toàn chênh vênh. Nghĩ, nhớ, mong - ba cảm xúc luôn làm lòng nằng nặng lại vô tình được lên ngôi cũng vì thế thì phải.
Đã bảo không nghĩ xa xôi, không hứa hẹn đá vàng, mình đến bên nhau chỉ cần cả hai thấy cần, thấy đủ để sưởi ấm con tim chi chít vết sẹo thì ta nên biết rằng những khoảng lặng sẽ là lẽ tự nhiên. Ta đâu thể khóa chặt con tim em, đâu thể bảo em hãy chỉ được nhớ thương mỗi mình, và cũng đâu thể là bến bờ cuối cùng để em nghĩ đến lúc đau buồn, hụt hẫng, mình đôi khi như bến hờ, đò tạm là vậy! Buồn, buồn đó chứ vì ta đâu sỏi đá, hay đa tình đến nỗi chẳng vương chút gì khi đi ngang một cuộc tình, nhưng ta biết rằng chúng ta thực tế chỉ có thể là thế thôi.
Ta sẽ lại là ta, sẽ sống như tháng ngày qua mình đã trải, và em cũng thế, còn những chắt chiu mình đã từng hãy để vào một góc lòng, muốn nhớ, hay muốn quên thì tùy ý nghĩ trong nhau. Không nên hờn giận nhau chi vì khi bắt đầu mình đã lo sợ với những ngờ vực còn gì, không nên ngoảnh mặt, lạ xa, hay hững hờ vì dù thế nào chúng ta cũng là bạn của nhau đó thôi, hãy thế em à để tròn trịa một kỉ niệm mà khi nghĩ về mình có thể cùng cười.
Hãy bước đi, hãy mỉm cười với những gì em đang có và hãy nâng niu những điều em được nhận lấy để cho – nhận cuộc sống thật ý nghĩa em à, và ta cũng sẽ tự nhắc mình điều này.
Hãy nghĩ về ta, một người bạn mà em đã từng quí mến, nghĩ rồi cười, chứ đừng nghĩ rồi lặng buồn, cáu gắt, và ta cũng sẽ bảo mình như thế khi nghĩ về em.
Hãy gọi cho ta khi bỗng dưng em muốn nghe một giọng nói đã từng quen thuộc, hay nhắn một tin nhắn hỏi han bình thường như bao người để ta nhận ra rằng mình vẫn còn đó người bạn ở phương xa.
Hãy, hãy làm những gì em muốn, em nghĩ…
Và ta cũng sẽ thế, sẽ làm những gì con tim, lí trí mách bảo…