Cõi người có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lượng
Còn chi trong giả tướng
Hay một vết chim bay
(Thơ Phạm Thiên Thư)
Khá
lâu kể từ ngày đó, cô mới trở lại nơi này. Cô cũng chẳng rõ từ bao giờ,
tình người yêu cũ đi vào nỗi nhớ như một điều cố nhiên. Hoài vọng về
niềm tin rất mong manh, như khắc khoải một điều gì đó không nói được. Lặng nhìn lại mọi thứ, ve vuốt trái tim đang đau, chịu ơn lý trí luôn mách bảo mọi điều. Còn lại gì với nụ cười toan méo mó.
Cũng
vừa vặn hết đêm. Mặt trời chiếu từng tia sáng len lỏi xuyên qua vạn
vật. Buổi sáng mộc mạc đang ôm gọn kỉ niệm trong tia nắng ấm. Người yêu
giờ trở thành người yêu cũ, đến âm thầm rồi ra đi cũng lặng lẽ. Để lại
thì ít còn mang theo là ngút ngàn thương nhớ. Cô hờn trách bản thân sao
cứ bước mãi trên đường hiu quạnh. Cô cũng chẳng thể trốn tránh hay sống
trong hoài niệm. Nên tự bước đi một mình dù có chông chênh. Nếu vấp ngã
cô tự gượng dậy để thấy mình vững vàng hơn. Nếu có đắng cay sẽ gởi lại
theo ngày cũ. Và nếu có yêu lần nữa cũng đừng nghi ngờ mà hãy tin yêu.
Sau mỗi cuộc tình là nỗi đau vấp ngã, đôi lúc khó lòng gượng dậy được.
Cô ngộ ra trên đời không có gì là mãi mãi. Hết yêu thương thì chia tay
là kết quả tất yếu của hai người dành cho nhau ngày càng vụn tắt. Chia
tay không phải là mất hết, rồi sẽ có những điều bình thường được nhận
thấy, được ở lại bên mình. Đó là những ký ức đẹp của tâm hồn, là những
thi vị của tuổi biết buồn, là niềm tin vào ngày mới. Được khắc họa ngọt
ngào trong sáng, để ta thấy rằng còn có cả những tin yêu ngoan ngoãn ở
lại. Những thương nhớ chênh vênh, trầm mặc sẽ giúp nỗi đau tỉnh dậy, để
biết rằng có những điều luôn ở bên mình, mà không rơi đâu mất.
Cô rất tận tụy với anh, tìm về hạnh phúc với anh bằng sự chân thành ấp ủ
tận trái tim. Nhưng mỗi ngày qua thì trời trở gió, anh và ngọn gió
thông đồng nhau rời bỏ cô. Đem theo hết chút mộng mơ cuối cùng của quãng
đời son trẻ hồn nhiên. Cũng rất lâu rồi cô có cảm giác muốn khóc, nhưng
có gì đó chặn lại ở nơi khóe mắt, đau nhói trong lòng. Anh là con
thuyền không bờ bến. Anh đến nhanh như cơn gió và ra đi cũng hệt như
thế. Thời gian còn lại chỉ để thổi tắt ngọn lửa lẻ loi không đủ sức
sống, chỉ kịp giữ lại ánh nhìn thăm thẳm không thuộc về mình.
Nhìn ráng chiều nhuộm vàng không gian mỗi khi hoàng hôn xuống. Có một
nỗi nhớ xa xăm, một bức ký họa tình yêu ẩn trong thế giới diệu kỳ bí ẩn.
Trong tình yêu, có lẽ càng chóng vánh vết thương càng sâu, nếu nhạt
nhòa thì không ghi lại dấu ấn. Kết thúc chương cuối cùng của bản giao
hưởng tình yêu là hạnh phúc hay bi kịch, chỉ có mình cô biết dạo những
nốt nhạc đó. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết, dù thế nào thì cũng đã qua
rồi. Vẫn là cô với những suy nghĩ không còn hanh hao. Sẽ chín chắn và
bình yên để cảm nhận cuộc sống này đẹp hơn.Tình yêu không có lỗi, khi cô
sống và yêu hết mình không vụ lợi, thì dù cho mãi xa vẫn còn đó những
dấu yêu bình yên mặc định trong tim.
Tháng
Tư về cô nhặt nhạnh niềm vui còn sót lại. Nhớ môi ai yêu cả nụ cười
nồng thắm. Thuở dại khờ đầy ước mơ tràn ngập nắng. Cô vụng về rơi nước
mắt ngỡ mưa rơi. Tình yêu luôn là sự trốn tìm đuổi bắt ước mơ. Hạnh
phúc, khổ đau, nụ cười và nước mắt luôn ở phía cuối con đường nào biết
được. Chỉ ước mong gót chân bước đi trên đường đời không lầm lạc chông
gai. Dẫu biết rằng trong bình yên phẳng lặng sẽ còn nhiều thổn thức,
nhiều hy vọng pha lẫn thất vọng. Tất cả rồi sẽ tan dần, dù nơi ấy chỉ là
tia sáng rất nhỏ. Nhưng một lần được sống với yêu thương là được hạnh
phúc trong đời.
Cõi
người có bao nhiêu. Mà tình sầu vô lượng. Còn chi trong giả tướng. Hay
một vết chim bay. Xin bình yên hãy là những cơn gió mát lành trên con
đường cuộc sống. Khi một cánh cửa khác mở ra, sẽ có cơ hội đón nhận tất
cả, dù đơn thuần chỉ là một hạnh phúc bé nhỏ, một cơ hội tròn vẹn tuổi
đời hoang phí, một định mệnh bình yên giúp ta gặp đúng một người. Chầm
chậm thôi để biết tình cảm mình dành cho người ấy đến đâu, là thật lòng
hay chỉ là cảm xúc thoáng qua.
No comments:
Post a Comment