Người ta thường bảo: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
cũng đúng thôi bởi lẽ thật sự lời nói có thể làm một con người cáu gắt
cả ngày hay cười tươi cả buổi, lời nói giúp một người đứng lên từ tuyệt
vọng hay dìm chết một con người đang ở trong danh vọng...
Nếu bạn bảo rằng mình sẽ không để lời nói của người ngoài chi phối thì
tôi cũng chẳng thể tin một trăm phần trăm đâu; nhưng tôi sẽ chúc mừng
bạn và bảo bạn hãy mạnh mẽ sống bàng quan như thế. Còn bạn là một người
luôn suy nghĩ lời nói của người khác về mình thì tôi xin khuyên bạn:
Đừng nên cứ mãi ngồi đó suy nghĩ họ bàn tán về mình như thế nào đó chính
là một điều vô cùng ngu xuẩn cũng như thể hiện bạn là một con người hèn
mọn.
Bạn có bao giờ suy nghĩ đến việc mình đã “hy sinh” cho người ta mà rốt
cuộc chẳng nhận được gì hay chưa? Chẳng phải người ta bảo “có cho có
nhận mới toại lòng nhau” hay sao? Thế nhưng nếu cứ mãi mang cái suy nghĩ
đó mà sống thì chả phải vô nghĩa lắm sao, vì nó không giống như việc
bạn cho mà là đang mua bán mà thôi.
Tôi nhớ ba tôi nói rằng: Mỗi đứa trẻ khi ra đời nó mang trên mình rất
nhiều hy vọng của ba mẹ - gia đình và xã hội. Từng ngày nó nhận sự chăm
sóc và niềm tin của mọi người để lớn lên và trưởng thành. Sau này nó
phải biết làm gì để báo đền lại cuộc đời, đôi khi không phải là những
người cho nó mà là những người cần nó cho.
Thế mà bao người chỉ vì một khó khăn nhất thời của chính mình mà trở
thành một con người yếu đuối, mà tôi hiểu chẳng ai muốn mình bị vây bọc
bởi những khó khăn. Nhưng mà cuộc đời này nào phải việc gì cũng do mình
định đoạt và lo liệu, đôi khi chúng ta bị đẩy vào những vòng xoáy của số
phận đã mặc định và phải biết cách tự mình thoát ra.
... Đừng mãi sống trong nỗi hổ thẹn với những sân si của người khác;
... Đừng bao giờ nghĩ mình là kẻ nhỏ bé chẳng được tích sự gì;
... Đừng nên tự dìm chết mình khi thật sự chỉ cần, tin rằng cố gắng thêm tí nữa là sẽ ra được thôi.
Hãy dang tay rộng ra để đón nhận những gì phải đến, đại dương rộng dù
một mình thì ta vẫn phải sống kia mà. Mỗi đứa trẻ là món quà lớn mang kỳ
vọng của con người và cuộc đời; và chẳng thể nào tránh được đôi lần
thất bại. Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn cho đi và nhận lại, sống và
chết, thất bại rồi mới có thành công. Chính chúng ta sống ở đời này phải
học cách vươn lên và vượt qua sóng gió, học cách dám đứng lên sau thất
bại và phải xem những lời cười chê là động lực nhưng đừng bao giờ để nó
vùi dập chính bạn, che mờ ý chí của mình. Tôi tin rằng: “Mặt trời sẽ đến
sau cơn mưa” ai cũng phải gặp vài con sóng trong đời, có những ngọn
sóng dịu dàng và cũng có những ngọn sóng dữ dội.
Mỗi con người sẽ mang một số mệnh khác nhau thế nhưng đồng nhất chính
là việc không thành công nào được xây dựng mà không phải đổ ra công sức
vun trồng, phải đi qua nhiều gai nhọn mới ngửi được hương thơm của hoa
hồng, phải vượt qua những cơn mưa lạnh cắt da thịt mới nhìn thấy được
cầu vồng rực rỡ. Đó cũng có nghĩa là để thu được trái ngọt thật sự bạn
phải bỏ công chăm bón, trái mua ngoài chợ đôi khi ngọt, đôi khi chát
chẳng mang được giá trị bền lâu. Nhưng trồng cây chưa chắc việc thu
hoạch sẽ được như ý, đôi khi trái không hẳn ngọt, không hẳn cây sai quả.
Nhưng từ bỏ đó chính là việc sai lầm, bạn cứ tiếp tục trồng chắc chắn
rồi cây sẽ ngọt trái khi đến tuổi nhất định.
Trong cuộc đời này có hàng trăm, hàng vạn các sự kiện có thể chúng lặp
lại trên một số người khác nhau có thể chúng chẳng giống ai. Là một đoạn
dây rối beng vô cùng hỗn độn khó tháo gỡ ngay từ ngày bạn đặt chân chào
đời. Một cá nhân chính là một mắt xích để gỡ cái khối tơ vò ấy. Nó cũng
giống như trên một canh bạc có kẻ sẽ thu thật nhiều lợi và có kẻ huề
vốn thậm chí có rất nhiều kẻ thua. Người khôn khéo biết làm, biết học
hỏi thì sẽ thắng còn người cứ vội vàng mà dùng hết những gì mình có ra
đánh thì chưa chắc không thu lại được.
Và tôi biết rằng dù bạn thắng ít hay thắng nhiều trên canh bạc đó bạn
cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đủ. Cũng giống như câu “Tiền không mua
được hạnh phúc nhưng bao nhiêu tiền để con người hiểu được điều đó” vậy,
ta luôn cảm thấy thiếu thốn, chẳng đủ tiền tiêu, thua thiệt nhiều
người. Nó cũng như việc “ngước lên bạn chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống
chẳng ai bằng mình”. Đó cũng là bản năng và nhu cầu của mọi con người mà
thôi, dòng đời như chiến trường kia mà sống đôi khi phải giành giật
nhau để tồn tại. Nơi nào có sự sống của con người thì nơi đó sẽ tồn tại
cái gọi là cá nhân hóa, cạnh tranh. Điều này bạn hãy tự thành thật mà
xác nhận với lòng.
Còn với riêng tôi, tôi không phải là một kẻ giàu có và thành công , tôi chỉ ở mức vừa đủ nhưng tôi không sợ một ngày nào đó mình đói
khổ, cái tôi sợ đó chính là ngày đánh mất cảm giác yêu thương trong
mình. Sống thành một kẻ vô hồn chỉ biết toan tính với lòng người; bởi
cũng có nhiều khi những cô gái đến bên tôi mà tôi lại chẳng có cảm
xúc gì với họ, tôi thấy rời rạc và lạc lõng trong tình yêu. Thế là tôi
lại tự thu mình về thế giới riêng. Dù rằng trong đó chẳng ít người thuộc
bậc danh nhân; nhưng trong mắt tôi họ bình thường và tình yêu không
phải đong đo bằng tiền mà là thứ xa xỉ hơn tiền rất nhiều – Với tôi hiện
tại là thế, còn vài năm sau khi tôi đi thêm vài dặm đường nữa khi tôi
mệt mỏi với việc sống vừa đủ như hiện tại thì như thế nào chẳng thể đoán
được.
Hiện tại còn quá sớm để nói sống trên đời chỉ cần chính mình và tình
yêu để nuôi sống. Và tôi biết sống là phải đối mặt với thất bại, với khó
khăn, sống là phải biết vượt qua thử thách nhưng song song đó còn học
cách chấp nhận vì cuộc đời không quá hoàn hảo.
P/s: Viết ra để cho chính lòng mình được nhẹ nhàng hơn, thoát khỏi
những ngột ngạt từng mang, những bế tắc trong tôi hiện tại... Viết để
sưởi nắng chính tâm hồn của tôi dù vụn vặt, dù non nớt, chẳng thành hình
rõ dạng nhưng vẫn cứ viết. Bởi cái tôi sợ nhất trên đời này không phải
là chết mà là quên, sợ một ngày nào đó bị vòng xoáy bạc cuốn đi mà quên
mất tâm hồn của chính mình thì lúc đó sẽ xem đây chính là bức tường níu
tôi lại. Giúp tôi nhớ phải biết bằng lòng, biết sống như thế nào cho
xứng đáng, sống ra sao không hổ hẹn và cứ tiếp bước dẫu khó khăn.
No comments:
Post a Comment