Thời gian là điều con người không thể kiểm soát, điều khiển.
Mỗi một người trên thế gian này từ khi sinh ra đã được định sẵn là không thể sống mãi mãi.
Đó cũng là điều con người không bao giờ khắc phục và có được - sự vĩnh hằng của thời gian.
Thế mà, thời gian vẫn dửng dưng và âm thầm chơi một bản nhạc cho đời người.
Tuy bản nhạc không kéo dài vô tận, nó là hữu hạn nhưng vẫn cứ lên xuống
theo từng tông trầm lắng của các nốt. Như một bài nền cho cuộc sống con
người. Thời gian đang tấu khúc...
Tấu khúc thời gian. Đôi khi là một đoạn điệp khúc hối hả, chúng ta chạy
đua theo đoạn đó, chạy và chạy. Mặc dù không xác định được đâu là đích
đến, đâu là điểm xuất phát, nhưng con người ta vẫn cứ chạy thế thôi. Vì
thời gian là không đợi chờ, vì nó đang nhanh dần trong khi ta đang chậm
dần theo nó. Cũng chính vì cuộc sống ngắn ngủi nên chạy thật nhanh theo
đó, xem như sống không hoang phí. Thế nên khi nhìn lại, ta thấy mình đã
chạy quá nhanh, nhìn lại mình trong gương đã khác đi nhiều theo năm
tháng. Tấu khúc đã mang tôi đi, mang bản thân tôi đi về một nơi khác. Mà
giờ đây nhìn lại, tôi ở đâu trong bộn bề năm tháng?
Tấu khúc thời gian. Đôi khi là một đoạn ballad, êm ả như nhạc đồng quê.
Thời gian kéo từng khúc âu sầu nhưng chậm rãi. Ru lòng người chìm vào
ảo mộng hư vô. Nhắc nhở ta nên dừng lại đây. Dừng lại nơi đây để tận
hưởng hết vị đời cuộc sống. Tấu khúc da diết ôm ta vào lòng, nâng niu và
tái tạo lại. Mang ta trở về bản thân của mình trong một trạm dừng chân
sau chặng đường dài xa xôi. Nhưng có chăng bản thân ta sau khi đi qua
muôn vàn con đường ở đằng sau, khi dừng lại rồi, có chắc ta đã trở về
đúng vị trí của ta? Có chắc rằng ta còn nguyên vẹn là bản thân mình khi
mới bắt đầu chặng đường ấy? Vốn từ khi bắt đầu thì con người đã không
lường trước được kết thúc là như thế nào. Muộn rồi, thời gian là không
dừng lại, bản nhạc luôn được chơi một cách trơn tru không đứt quãng. Bởi
đó đã là một định lý tự nhiên, từ rất lâu rồi.
Tấu khúc thời gian...
Ta cứ cảm nhận cuộc sống thay vì cố gắng điều khiển nó. Ta có thể chìm
vào một buổi mai sương sớm, chìm vào một buổi tối mịt mù khói sóng, chìm
vào một bình minh nắng trải dài lòng đường phố xá, chìm vào một hương
rừng núi già cội, chìm vào thế sự vô thường của đời sống....
Tấu khúc thời gian... Níu lại chút gì đó hư vô. Thời gian là không chờ
đợi cũng như bản tấu khúc vồn vã cho mau đến hồi kết. Bắt đầu và kết
thúc. Cũng như buổi hòa nhạc không được định trước. Không thể kéo dài
mãi mà phải kết thúc thôi. Quan trọng là điều đó có ý nghĩa thật sự, có ý
nghĩa thôi, cũng đủ lắm rồi.
Cũng chính vì thế mà khi sống hãy đừng hoang phí thời gian. Tận dụng nó
để làm nhiều điều có ích rồi mai sau khi ta mất đi thì những việc ta
làm vẫn mãi tồn tại theo năm tháng.
Lặng mình ngắm cuộc sống. Suy xét lại tất cả. Văng vẳng bên tai vẫn là một tấu khúc đã được bắt đầu từ rất lâu rồi...
Tấu khúc thời gian - Bản nhạc định mệnh của đời người.
Bản nhạc mà ta không thể sửa chữa hay viết thêm vào. Vốn đã là định mệnh. Đã là sự cố định.
Tấu khúc thời gian - Bản nhạc không vĩnh hằng.
Không điều gì là tồn tại mãi mãi, nên hãy nghe kĩ và nghe cho thật rõ để rồi không phải hối tiếc.
Tấu khúc thời gian - Bản nhạc của riêng đời tôi.
Vì nó là của riêng mỗi người nên không thể chia sẻ hay trao đổi và mua bán.
Tấu khúc thời gian - Bản nhạc vô tình và vô hình.
...
Tấu khúc thời gian...
No comments:
Post a Comment