Một thoáng lướt qua tiềm thức...
Con người thông minh nên không đào bới những gì đau buồn đã qua...
Cơ mà, có khi nào, quay ngược lại, quay lại cái thời ta trải nghiệm sự non nớt, quay lại cái thời ta nông nổi trước kia?
Có một vài người thích lảng tránh quá khứ. Gắt gỏng khi ai đó nói về
nó, chẳng hạn như bình luận, nhận xét,... Có một vài người thích sống
trong quá khứ, không nhìn thẳng vào hiện tại và tương lai, cứ nuối tiếc
vì những gì đã xảy ra... Có một vài người lại không có quá khứ đặc biệt
đáng kể, nên họ cũng chẳng có gì để lưu lại và lật ra. Một số khác âm
thầm sống cuộc sống hiện tại đồng thời cũng sống song hành với quá khứ.
Một số khác mạnh mẽ hơn, đôi khi chấp nhận nhìn thẳng vào vấn đề trong
quá khứ và hiện tại. Bạn là ai trong số đó?
Hương xưa. Ngày xưa còn bé tí, ba mẹ tôi hay dẫn đi chơi đây đó. Và một
trong những nơi ba mẹ tôi hay đưa tôi đến nhất là Hương xưa. Nơi đó, có
"mưa phùn" của tôi tưởng tượng, có thế giới tí hon và bao nhiêu bạn
nhỏ. Nơi đó cũng có những bữa ăn gia đình vui vẻ, những bữa nói chuyện
xôn xao,... Nơi đó, lưu giữ khá nhiều con người tôi.
Lớn lên rồi thì hẳn ai cũng biết, rất ít khi đi ra ngoài ăn chung với
ba mẹ. Dĩ nhiên, ta nghĩ mình đã lớn rồi thì việc gì phải như đứa trẻ
lên 5, nắm tay ba mẹ đi khắp nơi. Dĩ nhiên, ta nghĩ mình đã trưởng thành
và biết làm mọi việc trong tầm kiểm soát. Cơ mà, thử nghĩ lại xem? Ta
đang đánh mất hương xưa cũng vì điều đó.
Men theo lối cũ tìm về
Tìm chút hương nhạt nhòa năm tháng cũ
Tìm lại đôi lần góc phố nhỏ
Ta ngồi vi vu trong gió sương
Men theo lối cũ tìm về
Hương xưa đọng lại chút gì cho ta?
Thoáng nghe hương phố cũ nhịp nhàng
Điệu nhạc buồn vẫn theo hương phảng phất
Hương xưa mang vui buồn chất chứa
Nỗi lòng ta những thuở còn bé còn ngây thơ
Bao ngày xưa hãy men theo tìm về
Để lối cũ không hao mòn như đã chết
Ta vẫn còn đây đợi ngày tìm về chút hương xưa
Để ta thấy ký ức vẫn vẹn nguyên trong lòng...
Hương xưa, có đôi lần tôi nhìn thấy. Hương xưa, tôi cứ thét gào kiếm
tìm trong lặng yên. Hương xưa, để tôi nhìn và rưng rưng nước mắt. Hương
xưa, tôi tự trách đã không biết giữ. Hương xưa thôi thì xin để tôi níu
kéo. Hương xưa, thôi thì xin để tôi lưu lại. Hương xưa, thôi thì cho tôi
quay lại một chút, một chút thôi...
Hương xưa tôi nhìn về quá khứ. Cô bé hai bím của ngày xưa. Không lo âu,
muộn phiền cuộc sống, tôi vẫn sống những ngày xưa đó thôi. Nhìn lại
chính mình hiện tại. Mình đã khác đi rất nhiều rồi phải không? Con người
cứ hô hào rằng mình ghét sự thay đổi! Nhưng chính mình lại thay đổi đó
thôi? Nhìn lại đi tôi và tôi trong quá khứ, hiện tại. Nhìn lại đi tương
lai sẽ ra sao? Lại gào thét và tìm lại nữa ư? Thế nên hiện tại đừng bỏ
hoang phí, sẽ có một ngày trong tương lai gần bạn nhìn lại nó, mỉm cười
rằng đã gìn giữ nó, đã trải qua nó, đang sống tiếp nó...
Cảm giác tích tụ bao lâu nay, đơn giản có dịp dùng lại. Cảm giác đứng
giữa một thành phố, màn đêm đẹp và huyền ảo, nó lung linh giữa những cao
ốc, nó lung linh trong sự cổ kính. Tôi đứng đó, cảm nhận riêng mình
tôi. Lại cảm giác gió thốc Đà Lạt, buổi sáng đứng dậm chân loay hoay,
đến trưa lại vui vẻ vượt rừng, đồi, đi đến những miền đất hoang sơ, cảm
giác tối Đà Lạt mưa phùn, ngồi trước cửa "thi gan" chịu lạnh, miệng vừa
hát vừa run lập cập, cơ mà cảm giác đó từ lâu nay đã mất. Còn lại trống
trải chỉ là lỗ hổng của quá khứ. Rồi cái cảm giác đi chợ đêm, đi lòng
vòng, dòng người đông đúc, hơi khói mịt mù lan tỏa, quang cảnh khác xa
thành phố. Lại ngồi nhấm nháp cây kem sau khi đi nhừ chân. Thật, thời đó
chả sợ sức khỏe là gì? Mà được trải nghiệm lại một lần, tôi cũng chịu.
Cơ mà biết không, cuộc sống luôn luôn thay đổi đấy! Không khoảng khắc
nào giữ mãi được đâu, nên ta không thể cứ sống mãi với nó, cứ chìm mãi
trong hư vô đã qua. Phải đứng lên và tìm hướng sáng, đi về vùng trời ta
xây dựng hương xưa.
Hương xưa xin đừng nhạt nhòa...
Để ta giữ thời tuổi thơ ấy. Cái thời ta ngồi xem phim thần tượng, uống
sữa nóng. Cái thời mà giờ đây ta không tìm lại được. Cái thời ta ngồi
xem phim hoạt hình vui vẻ. Giờ đây người còn nhưng vật chắc hẳn đã còn
đâu?...
Hương xưa xin hãy về đây...
Để ta sống, để ta sống...
Hương xưa xin ở nơi này...
Để ta tiếp tục thương yêu những ngày tháng cũ...
Hương xưa...
No comments:
Post a Comment