Thursday, August 15, 2013

Mùa Thu nói với anh điều gì

Hình internet
 
Có chiếc lá nào đó rơi vướng vào lụa áo, bảo em rằng chuyến xe mùa Thu vừa đổ những chiếc lá vàng lao xao nơi ngõ vắng, nơi chiều tan tầm từng bước chân em mắc cạn đôi lần. Ngõ phố nhỏ với những cổng hoa giấy không hương và những khung cửa sổ không bao giờ mở đã phủ kín rêu xanh, dường như từng biết đến sự có mặt của mùa Thu.Thế mà những chiếc lá cứ bướng bỉnh như em, thích bay ngược chiều gió thổi, cố va vào cánh cửa sổ kia rồi té nhoài dưới gót chân người qua phố. Lẽ nào mùa Thu chỉ có sức quyến rũ lạ kì với em thôi.
Cố gỡ hết những vòng xoay cơm áo mệt nhoài bỏ xuống bên đường, ngồi dưới tàn me rộng, hóng tai nghe mùa Thu nghêu ngao bản tình ca giao mùa trên phố. Chợt thèm một cuộc đi hoang, chợt thèm những hình dung cái thuở tuổi đôi mươi, cái tuổi vừa biết điệu đàng và biết cả những chanh chua như quả sấu còn xanh mùa. Chỉ có những hình dung màu trắng nhạt nhòa và khi em bước đi giữa dòng người hối hả, đời vẫn không quên đặt giùm em một dấu chấm muộn màng… Ừ nhỉ, ta đã không còn trẻ nữa!
Mùa Thu thì thầm vào tai em, rằng tình yêu không có tuổi, rằng chiếc vé tình yêu đời bán hữu nghị cho tất cả mọi người, rằng em còn hơn cả nửa cuộc đời còn lại để mà yêu. Có phải em đã mê muội ngồi nghe mùa Thu dụ dỗ nên bàn chân lạc lối tự khi nào. Em lội vào mùa Thu để nhặt lá vàng như một nhân vật cực kì lãng mạn chỉ có trong tiểu thuyết, nhặt những vỡ vụn yêu thương thừa thải của đời ngồi xếp lại như cô nàng ngốc nghếch.
Đời có muôn ngã rẽ, sao người cứ ngồi đợi nơi lối em qua, để cái nhìn đầu tiên theo em cả vào giấc ngủ chập chờn. Đêm mùa Thu từng hồi dài chuông thánh đường vang vọng cũng đủ làm chiếc lá chưa kịp vàng giật mình ngã lăn xuống đất, em giật mình hóa thành con thiêu thân lao vào vũng sâu cơn mê như một tội đồ. Mùa nối mùa cứ trôi đi vội vã, chiều nay nghoảnh lại đã chạm phải cơn mưa đầu Thu.
Hình internet
Mùa Thu thứ hai về rồi đó anh biết không? Chẳng cần hâm nóng điều chi, cảm giác xuyến xao, nhớ nhung đầu tiên ấy vẫn cứ ùa về bên em như phím đàn vừa chạm vào sáu dây thương nhớ. Ta đã tìm nhau, chờ nhau những đêm bên hiên nhà để bao lần tím cả giậu mồng tơi, đau lòng con dế ngoài bãi bồi réo rắc. Con trăng buồn trốn xuống dưới ao sâu. Em không tìm lại những lần nhặt chiếc lá vàng giấu sau lưng rồi cong môi đố anh để nụ cười giòn tan như nắng đương mùa, em không tìm lại giây phút ngửa mặt lên trời ê a giai điệu “Tháng Tám mùa Thu lá khởi vàng chưa nhỉ….” … mà yêu thương vẫn chảy ngược về con tim, rưng rức những chờ mong.
Mùa Thu lại thì thầm vào tai em rằng ai kia rất nhớ, nên thành phố anh trời vào Thu vẫn ướt đẫm những cơn mưa ban sáng, còn anh giấu nắng vào trái tim mình.
Em cũng nhờ mùa Thu nhắn giùm về phía ấy những yêu thương đang bừng nở từng ngày, nhắn rằng dấu thắm môi hôn ngày cũ vẫn còn vẹn nguyên sau rèm cửa sổ.
Chẳng biết mùa Thu nói gì cùng anh mà trong giấc mơ đêm qua, em thấy anh mỉm cười, khoác vội chiếc áo choàng ra phố, đi về phía con đường có lá me bay rất mỏng...
Em đã ngồi đợi anh tự mùa Thu nào...

Và tôi lại là tôi, trở lại nơi đã bắt đầu

Ừ thì tôi tin rồi em chẳng yêu, tin hoàn toàn rồi em à, lí trí xét suy, con tim mách bảo, và sự nhạy cảm cần nhất của chính mình đã cho câu trả lời có lẽ không thể tường tận hơn thế nữa. Những gì cần có cho một tình yêu, chúng ta dường như vẫn chưa thể, đã vậy thì đừng cưỡng cầu nhau thêm nữa chỉ làm một trong hai thêm đau, nên dừng lại phải không em!
Sẽ thôi nhắn tin, thôi không nhắn nữa ngoại trừ ngày sinh nhật của em, lòng đã dặn lòng như thế đấy. Nhắn gì lời thương tiếng nhớ để em phải bực bội, nhắn chi nỗi khó ở của lòng làm em bận bịu, và nhắn chi ngày dài, tháng rộng mong đợi làm em phải vương mang, cứ im lặng để cho nhau khoảng trời riêng vậy.
Sẽ thôi gọi, thôi những cú điện thoại giữa đêm khuya khi em đang cần lắm sự bình lặng, và sợ lắm cuộc gọi mình phải e dè để trả lời. Dẫu biết rằng nhớ mới gọi, dẫu biết rằng cần nghe giọng nói lắm mới bấm những con số quen thuộc, nhưng khi em vờ lơ đãng không nghe, hay nhờ một ai khác cầm máy hộ cũng đã đủ để tôi hiểu rằng đừng gọi cho em nữa.
Sẽ thôi chén say, chen sầu, thôi buông thả chính mình trong men nồng để tôi là chính tôi, đừng chếnh choáng rồi lại thét gào tên em, không thế nữa… Cứ mượn cơn say để bảo rằng nhớ thương thì có lẽ suốt đời này tôi chỉ là kẻ hèn nhát, cứ mượn men nồng để loạng choạng, sụt sùi than thở thì tôi chẳng khác nào kẻ yếu đuối, có lẽ thế mà em nào dám tựa vào, bỏ, cần bỏ hết những thói xấu đó đi đúng không em!
Hãy bước trên con đường em đã chọn, hãy quay lưng lại trước tôi như em muốn, và hãy nhạt nhẽo, vô tình để tôi có thể nguội lạnh đi tình yêu của chính mình. Bởi em hãy an tâm rằng, phía sau em sẽ chẳng còn kẻ cứ thập thò cố chạy thật gần để được kề bên, và cũng chẳng còn kẻ trồng cây si lặng lẽ, nghêu ngao hát khúc tình ca một mình, phía sau em sẽ còn lại một khoảng không đúng nghĩa, hun hút xa, tôi sẽ thật mờ ảo, sẽ thế em à!
Hãy yêu người có thể làm con tim em se sắt, hãy thương người có thể làm lòng em da diết và hãy nhớ người có thể làm em mộng mị, mong chờ bởi lẽ tình yêu bao giờ cũng thuộc về trái tim nhiều hơn lí trí. Vì trái tim tôi cũng thế, cũng nhọc nhằn, khó nghĩ lắm khi bảo mình chấp nhận để em vào một góc lòng, nên dù thế nào em trong tôi vẫn là gì đó rất đổi đặc biệt, có thể nhòa đi nhưng quên thì chưa thể là vậy.
Ừ thì giờ tôi sẽ bình lặng như em mong, sẽ hời hợt như em muốn…
Em riêng một góc trời, tôi riêng một góc chân mây…
Mình cứ rẽ lối, chia lề, mỗi người một hướng…
Và tôi lại là tôi, trở lại nơi đã bắt đầu, một mình lặng lẽ như đã từng…

Tuesday, August 13, 2013

Anh vẫn thế


Anh không tự buộc mình quay về những kỉ niệm của ngày xưa ngọt ngào, anh chỉ chợt giật mình và tìm một điều gì đó giữa những bóng đêm rất yên lặng mà thôi…

Giá như có thể biết em đang làm gì giờ này, đã ngủ chưa hay vẫn giữ thói quen ngồi một mình và để mặc cho những giọt nước mắt hồn nhiên đó cứ rơi đi trên gương mặt. Thời gian vẫn thế phải không em? Vẫn khiến con người ta phải bồi hồi tưởng nhớ mãi về một thứ gia vị, thứ gia vị có thể khiến cho tất cả nghẹn đắng nơi tâm hồn, đau và đau mãi đến tận vùng sâu thẳm của tim.
Có lẽ tất cả những gì anh đã làm chỉ đủ để giúp em đứng bật dậy trở lại người con gái như đã từng là của em, người con gái sẽ không bao giờ cần biết anh vì ai mà đánh mất đi tất cả. Cũng phải thôi. Vì anh nên mùa Đông cứ dày vò ở tâm trạng một ai đó, vì anh mà người ta phải khóc trong bóng đêm nhiều lần, vì anh là kẻ trao yêu thương rồi chạy trốn khỏi yêu thương, vì anh tất cả. Anh chẳng thể nào tự trách mình hoặc trách em, cũng chẳng thể nào đổ lỗi cho con tim này của anh được nữa. Điều anh thèm muốn bây giờ chỉ là một quãng đường vắng để anh được đứng nhìn gót chân em chạy tìm đến miền hạnh phúc vĩnh viễn thuộc về em.

Nơi đó, một nụ cười sẽ đánh thức tất cả những cái vươn vai. Từng tiếng khóc sẽ được thay thế bằng những cây hoa hồng, từng vết thương sẽ được hai người thấu hiểu nhau, cùng ngồi gần nhau và may vá lại.
Tình yêu thương không đơn thuần chỉ là những chiếc ôm, tình yêu thương là tất cả sẽ cùng được hưởng sự ấm áp chung bên nhau ngay trong một ngôi nhà, tất cả sẽ được nghe tiếng trẻ thơ vui chơi, đùa giỡn. Người với người được tựa đầu và gối khẽ vào bờ vai nhau, cùng nhau mang đi theo bên mình những phần trách nhiệm. Bình minh ở đó, chân trời ở đó, em với người ấy ở đó, mãi mãi…
Còn ở nơi này chỉ là những bóng đêm, chỉ là anh đang chơi vơi trong nỗi nhớ nhiều năm, chỉ là anh người đàn ông vị kỷ cho mình chứ chẳng bao giờ dành thêm cho riêng ai cả.

Người ta nói sự cao thượng không phải là cách mình cầu mong người mình yêu sẽ có được hạnh phúc, cũng chẳng phải những gì mình từng làm, từng hi sinh vì người đó. Sự cao thượng chỉ được hiểu như người đó được hạnh phúc và bản thân người ở lại là mình cũng nhận được hạnh phúc. Hai nụ cười ở hai phương trời khác nhau, hai nỗi đau xé nửa, hai con tim chia lìa nhưng vẫn gượng mình sống vì một nửa quãng đời còn lại trong tất cả lòng bao dung.
Ở nơi này không phải sự tổn thương làm tâm hồn anh trỗi dậy, không phải những chát đắng hôm qua tìm về cố tình đánh thức anh, cũng không phải anh vu vơ ngụy biện cho chính mình một điều gì đó…
Chỉ là cách mỗi người cố tập quên đi một người mà sao chẳng thể quên? Chỉ là cách một người muốn từ bỏ quá khứ nhưng vẫn chưa bao giờ tự mình làm được.
Anh là người thật tệ đúng không?
Ngày hôm qua em đến tìm phố như cơn mưa lần đầu tiên biết nhìn về một ô cửa sổ, ngày hôm qua em khóc và anh chẳng thể nào thấy mình sống bình yên như những gì từng tồn tại mỗi ngày trong ô cửa sổ đó.
Ngày hôm nay em đã khác, em đã không còn là em của những gì si nguyên và thật cũ nữa, em chỉ còn là em một cánh hồng ngủ quên trước gió. Em chẳng thể nào để mình hiểu nổi anh.
Và bây giờ anh cũng không biết nên làm cách nào cho những dấu vết ấy mờ nhòa đi trong hiện tại, anh cũng không biết phải làm sao cho con tim mình được một quyền sống tự do mà thiếu vắng đi hình bóng em bên cạnh…
Em biết không em? Đêm nay mọi nỗi nhớ với anh vẫn rất dài, dài thật dài. Từng cơn đau vẫn mãi rộng, rộng và rộng mênh mông quá!

Xin lỗi em!



Chẳng phải cuộc đời này là những suy nghĩ tha thứ, những thái độ bao dung của con người dành cho con người? Chẳng phải giữa em và anh là những gì còn cháy âm ỉ ở sâu thẳm trong con tim đó, nhưng sao chúng ta chẳng thể nào sớt đi hoặc gạn bỏ bớt đi những phần loang sẫm màu làm cho hai ta đau đớn?

Em buồn lắm đúng không?
Ừ! Anh vẫn biết em thường khóc một mình mỗi đêm, em thường đánh rơi tất cả những đắng cay, em bỏ mặc chúng từ từ lăn đều đi trên gương mặt, rụng lã chã xuống giống những cơn mưa đùa vui ngoài ô cửa sổ…
Xin lỗi em! Xin lỗi em!
Anh đã chẳng thể nào lau khô hết giùm em được nữa, anh cũng không thể đến gần em hơn được nữa…
Người ta bảo anh dần trở nên kẻ vô cảm, anh dần chẳng còn là anh và chính anh của trước kia. Vì anh không còn có thể tự nhiên ôm siết em vào lòng, khóc thay em những lúc em buồn bã. Vì anh không hiểu lúc em gần như quỵ ngã, vì anh đã xóa hết những ngày cũ xưa rồi phải không em?
Thời gian buộc tất cả chúng ta phải quên nhau, cũng giống như anh chọn cách than trách mình trong tất cả những ngày bão giông. Anh đã đứng một mình để cảm nhận từng hạt bụi va đập thật mạnh vào khóe mắt, xoáy sâu trong kí ức, rồi từ từ cắt nát vụn tờ giấy trắng anh từng vẽ lên biết bao nhiêu ngọt ngào…

Đàn ông không thể nào khóc đúng không? Nhưng có ai thấy anh từng khóc vì người con gái anh thương yêu bao giờ? Có ai hiểu được lòng anh khi đón nhận sự lừa dối? Có ai hiểu lúc anh đấm mạnh vào ngực mình rồi cắn chặt trên đôi môi mọi thứ? Có ai cho anh mượn một bờ vai dù mềm yếu nhất? Chẳng có ai cả… Khi anh khóc là khi mọi thứ đã chìm khuất vào tận cùng của bóng đêm, khi những giọt nước mắt chảy đều, rơi ra từ những tâm trạng. Kẻ thứ hai biết anh khóc có lẽ là; “ngôi nhà, ô cửa, bóng tối và gió thôi…”
Xin lỗi em! Xin lỗi em!
Anh chẳng cần một lời tha thứ nào cả, vì anh không hề sống trong những cảm giác lỗi lầm. Với anh lỗi lầm chính là những khi nhìn em khóc, em yếu đuối, và em chênh vênh. Với anh lỗi lầm là một ngày nào em vẫn còn sống rất cô đơn, em vẫn còn chưa được làm người hạnh phúc. Em có hiểu không…?
Anh sẽ không thể nào quay trở về quá khứ, không thể nào từ chối những thương yêu như hồi mới bắt đầu… Chỉ còn lại anh và anh vụn vỡ…
Mỗi con người đều cần phải nhận ra để sống, cần phải tìm thấy mình để mạnh mẽ bước đi, cần phải hiểu tình yêu cao thượng to lớn gấp nhiều lần một tình cảm vị kỷ cá nhân, cần phải biết nơi đâu sẽ chờ mình quay về, nơi đâu cho mình dựa đầu vào mà khóc, nơi đâu sẽ chấp nhận thứ tha tất cả.
Gia đình là điểm dừng chân của một quãng đời lầm lỡ, ngôi nhà là nơi yêu thương tất cả, những nụ cười sẽ xoa dịu, bào mòn đi hết những đắng cay. Hi vọng em sẽ tìm được một nơi như thế.
Và anh chọn cách một mình đi giữa những cơn gió đêm lần nữa… để tìm người đó… nắm tay và khóc cùng mọi đau đớn…

Xin lỗi em! Xin lỗi em!
Anh mong em hãy đứng dậy và nhìn về phía chân trời. Chúng ta không thể nào còn bên nhau được nữa, chỉ còn lại những kí ức nhiều màu hai đứa mình trân trọng nhớ mãi về nhau thôi. Anh sẽ là anh nhưng không còn là anh của ngày xưa nữa. Em cũng vẫn là em một người con gái đã đổi khác rất nhiều.
Anh trưởng thành hơn sau những chuyện buồn đó. Anh hiểu nơi đâu mới chào đón mình, nơi đâu mới có thể nấc nghẹn vì mình… tất cả.
Em sẽ vĩ đại là người phụ nữ vượt qua khỏi chính em. Em sẽ sống như bông hoa hướng dương tìm về nơi có nắng. Người đó sẽ ôm em, hôn em, trao cho em những gì to lớn nhất của tình yêu...
Và...
...Chúng mình chỉ bước qua nhau trong những ngày dài như thế… Tạm biệt em… những nụ hôn, những chiếc ôm, những va đập ngọt ngào, cháy bỏng…
P/s: Anh nguyện cầu một phép lạ mang tất cả đến thiên đường. Nơi đó, chẳng hề có những toan tính – dối lừa và mất mát. Chúc hai ta hạnh phúc… mãi mãi… hạnh phúc.

Lần cuối anh mong em hạnh phúc


Em có những cái gật đầu cười e thẹn như từng cơn sóng vỗ, mỗi chừng mùa thu mang về mùi tóc xanh có ướp lẫn cả mùi hương nồng nàn vị xứ sở. Tháng tám những cô thanh niên cười tủm tỉm trên đường, những vạt áo trắng tinh bay trong gió quét cả những chiếc lá vàng khô đầu mùa lạo xạo, khẽ va đập vào nhau. Lũ con trai bọn anh ngơ ngẩn như một vẻ đẹp bình thường bị mê hoặc bởi một vẻ đẹp kì vĩ…

Anh vẫn chẳng hiểu sao trên đời này lại có tình yêu, lại có người con gái bước đi vào đời anh từ những mùa thu ấy, có buồn vui và kèm theo cả những dòng nước mắt, có giận hờn và những cơn đau không bao giờ kêu lên thành tiếng, có thứ tha và có ra đi. Mất nhau mà chẳng biết là đã mãi mất nhau, anh cũng chẳng biết còn gì nữa ở trong lồng ngực từng bị tổn thương? Em… và em… và em!!!
Anh chỉ biết chuyện về những cô thanh niên, qua tuổi trăng tròn và có những nụ cười tươi như hoa vàng độ mười tám. Độ tuổi xuân thì đẹp và non mỡn như một chồi xanh, căng tràn sức sống như những công trình vươn cao giữa vùng trời đổi mới. Nơi đất nước là những bàn tay của tuổi trẻ, của thịt da xương máu những con người đã từng ngã xuống trộn thân mình vào đất, cho đến tận hôm nay có chúng mình…
Anh chẳng biết vì sao mất em?
Vì sao anh lại không thể quên đi những kí ức?
Những cái chạm vô tình mà đánh thức cả bình minh trỗi dậy. Yêu em không hẳn là một tình yêu đẹp nhất, cũng chẳng phải là những nỗi đau đi đến tận cùng nhất, nuối tiếc cũng không đành mà da diết quá cũng chẳng hề đâu. Có lẽ trong anh những trí nhớ về em chỉ còn lại từng lời hứa, những lời hứa về một gia đình chưa kịp xây nền móng đã vội vàng đổ sụp xuống, giữa bầu trời đông đặc, ngột ngạt và khó thở riêng anh. Nhưng thật lòng thì anh đang nói dối những điều anh biết rõ…

Anh nhớ những ngày ốm đau, những ngày đôi bàn chân yếu không thể rời khỏi căn phòng ẩm mốc đó, nhớ hình đáng người con gái đến thăm anh bằng những vòng tay siết chặt.
Anh nhắc, lại chợt thèm được chạm vào nụ cười của cô thanh niên ngày xưa đi lang thang ngoài phố, em ngượng ngùng để quên trên môi anh một chiếc hôn bảo anh mau mau khỏe, em ra về bỏ quên tất cả mùi hương ngọt ngào ở lại, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể nào quên được.
Anh nhớ những tiếng cãi vã của hai tâm hồn ích kỷ, chẳng thể hiều vì đâu mà có những chận chiến dữ dội giữa tháng năm của một cuộc sống tự do, hòa bình. Mùa thu còn đó mong manh như từng cơn gió, chắc vậy nên tình yêu cũng gãy đổ như mấy cành khô phía trước hiên nhà. Chỉ còn những kỉ niệm cứ thế mục dần, và trái tim em quyết định nới rộng thêm ngăn chứa.
Nơi tình yêu bắt đầu từ em, những đường đến không chỉ chật vừa đủ cho anh đi vào và ở mãi… vì đến một ngày có sự thay đổi nhẹ… nhẹ đến nỗi anh không cảm nhận được mình phải ra đi vĩnh viễn khỏi nơi ấy.
Nơi chúng mình giữ cái tôi trong lòng và để mặc những tiếng chua ngoa trao cho nhau những lời trách móc. Tất cả đã chết sắc và ngọt lịm như một lưỡi dao, và em, và anh, và tình yêu…

Lúc đầu thì cũng chẳng thể nào anh tự tha thứ cho anh, cho những gì em nói với anh, nhưng rồi cuộc sống dậy anh cách sống vì những điều khác ngoài bản thân anh, anh dần nhận ra và tự cảm thấy mình có lỗi quá nhiều. Anh hối hận. Tất cả muộn màng phải không em? Biết nhắc lại bây giờ cũng chẳng thể mang ngày xưa trở lại, cô thanh niên má hồng thơ ngây đâu còn nữa, chàng trai ngơ ngẩn cũng đâu còn nữa. Cuộc sống đã buộc tất cả mỗi con người phải chuyển động theo những gì định mệnh xếp đặt sẵn, anh hay em cũng đều phải như thế. Chúng mình đã không bao giờ còn là của nhau.
Có lẽ nơi anh cảm thấy mọi thứ mới chỉ thật sự được bắt đầu, là những ngày thương yêu được đong đầy từ những giọt nước mắt, những ngày nắng vàng sau cuối những ngày mưa rơi tầm tã, những ngày em đi tìm hạnh phúc là những ngày anh chơi vơi.
Nhưng anh cũng cần phải sống là anh, là anh của chính anh, là anh của những gót chân dìu đi một lẽ sống khác to lớn ở trong cuộc đời. Anh phải học cách yêu thương, bao dung và tha thứ. Anh phải học cách cảm nhận trái tim mình đập bình yên trong lồng ngực một người khác, người sẽ sẵn sàng đau khổ, khóc và hy sinh mọi thứ vì anh. Người đó sẽ là mẹ của các con anh, sẽ là những cái giang tay rộng mở để đón anh trở về sau mỗi bận đi xa, sẽ là những câu nói xoa dịu khi anh giận hờn, và anh cũng mong mình làm được điều ngược lại.
Tình yêu là thứ gì đó vĩ đại đúng không em? Là em cũng bình thường rồi phi thường lao qua bão tố, là cánh chim non sống sót sau những đêm mùa cựa mình quay lưng và trở gió. Điều gì đến sẽ đến, điều gì mỗi người từng cố gắng đều sẽ đạt được nếu như làm hết sức mình.
Em chẳng còn là cô thanh niên như ngày nào, anh cũng chẳng còn là thằng con trai đó. Hai chúng mình chỉ còn là những gì của lẽ sống về sau. Em sẽ là một con đường, và anh cũng sẽ là một con đường… Hai chúng mình đi trên hai ngã rẽ, nếm trải những vị ngọt đắng cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng lần cuối cùng anh vẫn thiết tha mong em có được một cuộc đời hạnh phúc. Người con gái của những mùa thu... mùa thu từng mê hoặc mùa thu…





Nguyễn Thanh Hải
Ảnh: Sưu tầm & Internet. Design By NTH

Về vị trí cũ

Sáng dậy trời đã đỗ cơn mưa, cảm giác những ngày qua thật là nặng nhọc và mệt mõi. Phải chăng nó lại trở về vị trí cũ, vị trí mà nó sống cho riêng mình nó chẳng đoái hoài tới ai. Mặc dù muốn nói chuyện với ai đó nhưng khi online thì nó chỉ biết im lặng nhìn mọi người nói chuyện, có khi lai thoát ra và xem vài tin tức.
 
 
Muốn viết một cái gì đó cho chính mình hay viết về anh chẳng hạn, nhưng nó không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Cuộc sống bên ngoài của nó đang chìm sâu vào nỗi buồn, nó đang dần dần trở thành người tự kỉ lúc nào không hay, giờ thì chắng muốn nói chuyện cùng ai cả, chẳng hiểu sao nữa.
 
 
 
 
Muốn đi đâu đó cho tâm hồn thôi không nghĩ đến những chuyện buồn vu vơ ấy nữa. Những ngày về quê một người chị chơi, cảm giác nơi đó bình yên và vắng vẻ, buồn thì tất nhiên là có rồi nhưng vui vì được đi xa. Ngày thứ ba nó bắt đầu chuyến đi xa cùng gia đình bạn, ở nơi ấy là một thị trấn nhỏ cũng thấy hay hay và vui, được bên cạnh ai đó cả ngày thật là thích nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn thôi.
 
 
Về nhà nhận được những tin không vui, biết làm sao được bây giờ, bế tắt ư...ừ bế tắt rồi...càng tránh thì lại càng gặp....cố tránh không cho ai làm phân tâm nhưng họ nào buông tha lấy nó, sao cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện đó làm cho con người ta mất tập trung và nỗi buồn bao kín.
 
 
 
   
Phải cố gắng, phải bắt đầu lại từ đâu?...nó vô dụng là thế cứ trượt dài trên con đường đời. Chẳng khi nào đứng vững cho bản thân mình được an tâm, chỉ làm nỗi buồn càng ngày càng dâng lên thôi. Cuối tuần nó lại đi đám cưới một người bạn, biết thế nào tụi nó cũng hỏi "bao giờ tới lược mầy lấy chồng đây" cười trừ hay chỉ trả lời vỏn vẹn một câu "còn lâu mà, bỏ ống heo để dành từ từ đi là vừa".
 
 
Nhìn thấy con bạn mới đây đã theo chồng mà nhìn lại bản thân nó rồi cười nhạt. Nó còn chưa hiểu được nó lấy đâu ra người khác hiểu cho, nó biết anh cũng chẳng hiểu nó được bao nhiêu, nó vô dụng lắm anh à, nó không giỏi giang bằng ai đó và cũng không học giỏi nữa. Nó chỉ xếp hàng khá và trung bình thôi.
 
 
 
 
Nó từng muốn có sự yêu thương từ anh, muốn anh quan tâm nó nhiều hơn, nhưng đáp lại là sự vô tình anh dành cho nó. Nó kiên nhẫn với tình yêu của anh và nó vì nó biết ngày nào đó anh sẽ hiểu và đáp lại những gì nó làm. Có công mài sắc có ngày nên kim mà. Từng ngày nó cảm nhận được những tình cảm anh dành cho nó, nó hạnh phúc lắm anh à, nó vui lắm anh biết không?
 
 
 
Nhưng trong hạnh phúc đấy cũng có nước mắt của nó, nhưng trong niềm vui ấy nó có những nỗi buồn xa xăm của cuộc đời này. Cuộc sống này đâu gì gọi là hoàn hảo, nó có anh nhưng nỗi buồn vẫn tồn tại vì những khó khăn thử thách đang chờ nó và đang diễn ra từng ngày.
 
 
 
 
Nó không thể chia sẻ cùng anh bởi vì nó sợ anh sẽ nhìn nó bằng con mắt khác, nó tự loay hoay và xoay sở mọi chuyện đang diễn ra từng ngày, cảm thấy nó ngu ngốc quá chừng. Sắp phải đối diện những chuyện đang xảy ra...sợ... nó đang sợ cho chính mình, sợ cuộc đời này sau mà chua cay quá, ghét cuộc sống này bất công và mất công bằng quá. 
 
 
Nó biết con đường này còn dài lắm, còn những chuyện bất công lắm. Nhìn thấy trước mắt thôi mà nó đã mệt mỏi rồi, nó nhớ về anh về người từng ngày bên nó...và đang hiểu dần dần con người nó. Nó nhớ anh lắm, nó muốn được bên anh những ngày qua nhưng giờ thì không có thời gian vì anh đang bận cho công việc của mình. Nó lại quay về là chính nó của ngày xưa, là những khoảng thầm lặng.

Nỗi đau của "im lặng"

Anh bảo "anh muốn im lặng để dõi theo em" nhưng anh có biết rằng im lặng nó đáng sợ lắm không?. Im lặng - em sẽ nghĩ anh đáng muốn rời xa em, anh đang có kế hoạch của mình. Im lặng - phải chăng anh đang tập cho em thói quen không có anh bên cạnh nữa. Im lặng - phải chăng anh muốn ra đi.
 
 
Trong tình yêu ngoài nỗi đau bị lừa dối và chia tay nhau, anh còn biết nỗi đau nào mà khiến con người phải khổ sở nữa không? đó là nỗi đau của sự "im lặng" đấy anh à. Có nhiều người nói "im lặng" là cách tốt nhất khi chia tay nhau, vì như thế họ sẽ không đau, từ từ họ sẽ quen đi cuộc sống một mình và từ từ họ sẽ quen đi sự vắng mặt của một người.
 
 
 
 
Xin hãy thử một lần đặt vào vị trí đó đi, rồi sẽ hiểu cái cảm giác của "im lặng" là như thế nào? sao đối xử với nhau tàn nhẫn như vậy? khi còn yêu nhau mọi thứ điều tốt đẹp và khi hết yêu lại đối xử với nhau như người dưng. Mọi thứ giờ đã phai nhạt theo thời gian.
 
 
Cảm giác "im lặng" đáng sợ lắm anh à, đáng sợ đến mức em không biết mình nên làm thế nào trong hoàn cảnh đó chỉ biết ngồi mong chờ anh, mong chờ một người quay lại và mong chờ ai đó sẽ xuất hiện và nói "anh về rồi đây, anh nhớ em nhiều lắm" nhưng mong manh quá anh à.
 
 
 
 
Những cơn mưa chiều thay những giọt nước mắt em rơi. Dù biết rằng có niềm vui, có hạnh phúc thì ắt sẽ có nước mắt, có nỗi nhớ và vằng xé trong con tim. 
 
 
Giưã bộn bề cuộc sống em chỉ là bông hoa dại bên đường, dù biết rất rõ điều đó và dù biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nên em cũng không dám đặt nhiều hy vọng vào nó. Chuyện gì đến sẽ đến và rồi giờ nó đã đến...phải chăng em lại mang cho anh sự phiền toái, phải chăng em đã làm phiền anh quá nhiều và phải chăng chính em đã làm anh mất nhiều thời gian vô bổ.
 
 
 
Bên anh không thiếu gì những cô gái bao vây , họ đẹp vài tài giỏi hơn em nhiều - dù biết anh không thích họ nhưng em biết mình là gì mà. Hư ảo mọi thứ điều hư ảo, em không trách anh đâu anh à, vẫn như những gì lúc trước ta từng nói anh nhé và anh cũng đừng tự trách mình sai khi làm em phải như thế này? Vì em sợ sự "im lặng" anh à.
 
 
Em chỉ muốn cho anh biết, nỗi đau của một người khi người khác "im lặng" là như thế nào? vì nỗi đau đó làm con người có thể  gục ngã và cũng có thể làm người khác mất lòng tin vào nó. Đôi khi "im lặng" là để cảm nhận về nhau xem người kia có còn yêu mình hay mình yêu người kia không? Đôi khi sự "im lặng" lại là sự yêu thương âm thầm.
 
 
 
 
Nhưng dù có là gì đi nữa thì "im lặng" đối với em là cực hình của ngàn nỗi đau. Cho dù người đó là anh, là ai khác đi chăng nữa. Đối với người khác, anh làm sai (trong công việc) mà người ta lại "im lặng" không nói gì thì áp lực nhiều lắm đúng không? thà người ta chửi hay la mắng mình còn để chịu hơn là "im lặng" anh nhỉ. Cô em từng nói như vậy mà. và em cũng công nhận điều đó, ai có thể công nhận cùng em không?