Em có những cái gật đầu cười e thẹn như từng cơn sóng vỗ, mỗi chừng mùa thu mang về mùi tóc xanh có ướp lẫn cả mùi hương nồng nàn vị xứ sở. Tháng tám những cô thanh niên cười tủm tỉm trên đường, những vạt áo trắng tinh bay trong gió quét cả những chiếc lá vàng khô đầu mùa lạo xạo, khẽ va đập vào nhau. Lũ con trai bọn anh ngơ ngẩn như một vẻ đẹp bình thường bị mê hoặc bởi một vẻ đẹp kì vĩ…
Anh vẫn chẳng hiểu sao trên đời này lại có tình yêu, lại có người con gái bước đi vào đời anh từ những mùa thu ấy, có buồn vui và kèm theo cả những dòng nước mắt, có giận hờn và những cơn đau không bao giờ kêu lên thành tiếng, có thứ tha và có ra đi. Mất nhau mà chẳng biết là đã mãi mất nhau, anh cũng chẳng biết còn gì nữa ở trong lồng ngực từng bị tổn thương? Em… và em… và em!!!
Anh chỉ biết chuyện về những cô thanh niên, qua tuổi trăng tròn và có những nụ cười tươi như hoa vàng độ mười tám. Độ tuổi xuân thì đẹp và non mỡn như một chồi xanh, căng tràn sức sống như những công trình vươn cao giữa vùng trời đổi mới. Nơi đất nước là những bàn tay của tuổi trẻ, của thịt da xương máu những con người đã từng ngã xuống trộn thân mình vào đất, cho đến tận hôm nay có chúng mình…
Anh chẳng biết vì sao mất em?
Vì sao anh lại không thể quên đi những kí ức?
Những cái chạm vô tình mà đánh thức cả bình minh trỗi dậy. Yêu em không hẳn là một tình yêu đẹp nhất, cũng chẳng phải là những nỗi đau đi đến tận cùng nhất, nuối tiếc cũng không đành mà da diết quá cũng chẳng hề đâu. Có lẽ trong anh những trí nhớ về em chỉ còn lại từng lời hứa, những lời hứa về một gia đình chưa kịp xây nền móng đã vội vàng đổ sụp xuống, giữa bầu trời đông đặc, ngột ngạt và khó thở riêng anh. Nhưng thật lòng thì anh đang nói dối những điều anh biết rõ…
Anh nhớ những ngày ốm đau, những ngày đôi bàn chân yếu không thể rời khỏi căn phòng ẩm mốc đó, nhớ hình đáng người con gái đến thăm anh bằng những vòng tay siết chặt.
Anh nhắc, lại chợt thèm được chạm vào nụ cười của cô thanh niên ngày xưa đi lang thang ngoài phố, em ngượng ngùng để quên trên môi anh một chiếc hôn bảo anh mau mau khỏe, em ra về bỏ quên tất cả mùi hương ngọt ngào ở lại, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể nào quên được.
Anh nhớ những tiếng cãi vã của hai tâm hồn ích kỷ, chẳng thể hiều vì đâu mà có những chận chiến dữ dội giữa tháng năm của một cuộc sống tự do, hòa bình. Mùa thu còn đó mong manh như từng cơn gió, chắc vậy nên tình yêu cũng gãy đổ như mấy cành khô phía trước hiên nhà. Chỉ còn những kỉ niệm cứ thế mục dần, và trái tim em quyết định nới rộng thêm ngăn chứa.
Nơi tình yêu bắt đầu từ em, những đường đến không chỉ chật vừa đủ cho anh đi vào và ở mãi… vì đến một ngày có sự thay đổi nhẹ… nhẹ đến nỗi anh không cảm nhận được mình phải ra đi vĩnh viễn khỏi nơi ấy.
Nơi chúng mình giữ cái tôi trong lòng và để mặc những tiếng chua ngoa trao cho nhau những lời trách móc. Tất cả đã chết sắc và ngọt lịm như một lưỡi dao, và em, và anh, và tình yêu…
Lúc đầu thì cũng chẳng thể nào anh tự tha thứ cho anh, cho những gì em nói với anh, nhưng rồi cuộc sống dậy anh cách sống vì những điều khác ngoài bản thân anh, anh dần nhận ra và tự cảm thấy mình có lỗi quá nhiều. Anh hối hận. Tất cả muộn màng phải không em? Biết nhắc lại bây giờ cũng chẳng thể mang ngày xưa trở lại, cô thanh niên má hồng thơ ngây đâu còn nữa, chàng trai ngơ ngẩn cũng đâu còn nữa. Cuộc sống đã buộc tất cả mỗi con người phải chuyển động theo những gì định mệnh xếp đặt sẵn, anh hay em cũng đều phải như thế. Chúng mình đã không bao giờ còn là của nhau.
Có lẽ nơi anh cảm thấy mọi thứ mới chỉ thật sự được bắt đầu, là những ngày thương yêu được đong đầy từ những giọt nước mắt, những ngày nắng vàng sau cuối những ngày mưa rơi tầm tã, những ngày em đi tìm hạnh phúc là những ngày anh chơi vơi.
Nhưng anh cũng cần phải sống là anh, là anh của chính anh, là anh của những gót chân dìu đi một lẽ sống khác to lớn ở trong cuộc đời. Anh phải học cách yêu thương, bao dung và tha thứ. Anh phải học cách cảm nhận trái tim mình đập bình yên trong lồng ngực một người khác, người sẽ sẵn sàng đau khổ, khóc và hy sinh mọi thứ vì anh. Người đó sẽ là mẹ của các con anh, sẽ là những cái giang tay rộng mở để đón anh trở về sau mỗi bận đi xa, sẽ là những câu nói xoa dịu khi anh giận hờn, và anh cũng mong mình làm được điều ngược lại.
Tình yêu là thứ gì đó vĩ đại đúng không em? Là em cũng bình thường rồi phi thường lao qua bão tố, là cánh chim non sống sót sau những đêm mùa cựa mình quay lưng và trở gió. Điều gì đến sẽ đến, điều gì mỗi người từng cố gắng đều sẽ đạt được nếu như làm hết sức mình.
Em chẳng còn là cô thanh niên như ngày nào, anh cũng chẳng còn là thằng con trai đó. Hai chúng mình chỉ còn là những gì của lẽ sống về sau. Em sẽ là một con đường, và anh cũng sẽ là một con đường… Hai chúng mình đi trên hai ngã rẽ, nếm trải những vị ngọt đắng cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng lần cuối cùng anh vẫn thiết tha mong em có được một cuộc đời hạnh phúc. Người con gái của những mùa thu... mùa thu từng mê hoặc mùa thu…
Nguyễn Thanh Hải
Ảnh: Sưu tầm & Internet. Design By NTH
No comments:
Post a Comment