Anh không tự buộc mình quay về những kỉ niệm của ngày xưa ngọt ngào, anh chỉ chợt giật mình và tìm một điều gì đó giữa những bóng đêm rất yên lặng mà thôi…
Giá như có thể biết em đang làm gì giờ này, đã ngủ chưa hay vẫn giữ thói quen ngồi một mình và để mặc cho những giọt nước mắt hồn nhiên đó cứ rơi đi trên gương mặt. Thời gian vẫn thế phải không em? Vẫn khiến con người ta phải bồi hồi tưởng nhớ mãi về một thứ gia vị, thứ gia vị có thể khiến cho tất cả nghẹn đắng nơi tâm hồn, đau và đau mãi đến tận vùng sâu thẳm của tim.
Có lẽ tất cả những gì anh đã làm chỉ đủ để giúp em đứng bật dậy trở lại người con gái như đã từng là của em, người con gái sẽ không bao giờ cần biết anh vì ai mà đánh mất đi tất cả. Cũng phải thôi. Vì anh nên mùa Đông cứ dày vò ở tâm trạng một ai đó, vì anh mà người ta phải khóc trong bóng đêm nhiều lần, vì anh là kẻ trao yêu thương rồi chạy trốn khỏi yêu thương, vì anh tất cả. Anh chẳng thể nào tự trách mình hoặc trách em, cũng chẳng thể nào đổ lỗi cho con tim này của anh được nữa. Điều anh thèm muốn bây giờ chỉ là một quãng đường vắng để anh được đứng nhìn gót chân em chạy tìm đến miền hạnh phúc vĩnh viễn thuộc về em.
Nơi đó, một nụ cười sẽ đánh thức tất cả những cái vươn vai. Từng tiếng khóc sẽ được thay thế bằng những cây hoa hồng, từng vết thương sẽ được hai người thấu hiểu nhau, cùng ngồi gần nhau và may vá lại.
Tình yêu thương không đơn thuần chỉ là những chiếc ôm, tình yêu thương là tất cả sẽ cùng được hưởng sự ấm áp chung bên nhau ngay trong một ngôi nhà, tất cả sẽ được nghe tiếng trẻ thơ vui chơi, đùa giỡn. Người với người được tựa đầu và gối khẽ vào bờ vai nhau, cùng nhau mang đi theo bên mình những phần trách nhiệm. Bình minh ở đó, chân trời ở đó, em với người ấy ở đó, mãi mãi…
Còn ở nơi này chỉ là những bóng đêm, chỉ là anh đang chơi vơi trong nỗi nhớ nhiều năm, chỉ là anh người đàn ông vị kỷ cho mình chứ chẳng bao giờ dành thêm cho riêng ai cả.
Người ta nói sự cao thượng không phải là cách mình cầu mong người mình yêu sẽ có được hạnh phúc, cũng chẳng phải những gì mình từng làm, từng hi sinh vì người đó. Sự cao thượng chỉ được hiểu như người đó được hạnh phúc và bản thân người ở lại là mình cũng nhận được hạnh phúc. Hai nụ cười ở hai phương trời khác nhau, hai nỗi đau xé nửa, hai con tim chia lìa nhưng vẫn gượng mình sống vì một nửa quãng đời còn lại trong tất cả lòng bao dung.
Ở nơi này không phải sự tổn thương làm tâm hồn anh trỗi dậy, không phải những chát đắng hôm qua tìm về cố tình đánh thức anh, cũng không phải anh vu vơ ngụy biện cho chính mình một điều gì đó…
Chỉ là cách mỗi người cố tập quên đi một người mà sao chẳng thể quên? Chỉ là cách một người muốn từ bỏ quá khứ nhưng vẫn chưa bao giờ tự mình làm được.
Anh là người thật tệ đúng không?
Ngày hôm qua em đến tìm phố như cơn mưa lần đầu tiên biết nhìn về một ô cửa sổ, ngày hôm qua em khóc và anh chẳng thể nào thấy mình sống bình yên như những gì từng tồn tại mỗi ngày trong ô cửa sổ đó.
Ngày hôm nay em đã khác, em đã không còn là em của những gì si nguyên và thật cũ nữa, em chỉ còn là em một cánh hồng ngủ quên trước gió. Em chẳng thể nào để mình hiểu nổi anh.
Và bây giờ anh cũng không biết nên làm cách nào cho những dấu vết ấy mờ nhòa đi trong hiện tại, anh cũng không biết phải làm sao cho con tim mình được một quyền sống tự do mà thiếu vắng đi hình bóng em bên cạnh…
Em biết không em? Đêm nay mọi nỗi nhớ với anh vẫn rất dài, dài thật dài. Từng cơn đau vẫn mãi rộng, rộng và rộng mênh mông quá!
No comments:
Post a Comment