Sáng
dậy trời đã đỗ cơn mưa, cảm giác những ngày qua thật là nặng nhọc và
mệt mõi. Phải chăng nó lại trở về vị trí cũ, vị trí mà nó sống cho riêng
mình nó chẳng đoái hoài tới ai. Mặc dù muốn nói chuyện với ai đó nhưng
khi online thì nó chỉ biết im lặng nhìn mọi người nói chuyện, có khi lai
thoát ra và xem vài tin tức.
Muốn
viết một cái gì đó cho chính mình hay viết về anh chẳng hạn, nhưng nó
không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Cuộc sống bên ngoài của nó đang chìm
sâu vào nỗi buồn, nó đang dần dần trở thành người tự kỉ lúc nào không
hay, giờ thì chắng muốn nói chuyện cùng ai cả, chẳng hiểu sao nữa.
Muốn
đi đâu đó cho tâm hồn thôi không nghĩ đến những chuyện buồn vu vơ ấy
nữa. Những ngày về quê một người chị chơi, cảm giác nơi đó bình yên và
vắng vẻ, buồn thì tất nhiên là có rồi nhưng vui vì được đi xa. Ngày thứ
ba nó bắt đầu chuyến đi xa cùng gia đình bạn, ở nơi ấy là một thị trấn
nhỏ cũng thấy hay hay và vui, được bên cạnh ai đó cả ngày thật là thích
nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn thôi.
Về
nhà nhận được những tin không vui, biết làm sao được bây giờ, bế tắt
ư...ừ bế tắt rồi...càng tránh thì lại càng gặp....cố tránh không cho ai
làm phân tâm nhưng họ nào buông tha lấy nó, sao cứ nhắc đi nhắc lại
những chuyện đó làm cho con người ta mất tập trung và nỗi buồn bao kín.
Phải
cố gắng, phải bắt đầu lại từ đâu?...nó vô dụng là thế cứ trượt dài trên
con đường đời. Chẳng khi nào đứng vững cho bản thân mình được an tâm,
chỉ làm nỗi buồn càng ngày càng dâng lên thôi. Cuối tuần nó lại đi đám
cưới một người bạn, biết thế nào tụi nó cũng hỏi "bao giờ tới lược mầy
lấy chồng đây" cười trừ hay chỉ trả lời vỏn vẹn một câu "còn lâu mà, bỏ
ống heo để dành từ từ đi là vừa".
Nhìn
thấy con bạn mới đây đã theo chồng mà nhìn lại bản thân nó rồi cười
nhạt. Nó còn chưa hiểu được nó lấy đâu ra người khác hiểu cho, nó biết
anh cũng chẳng hiểu nó được bao nhiêu, nó vô dụng lắm anh à, nó không
giỏi giang bằng ai đó và cũng không học giỏi nữa. Nó chỉ xếp hàng khá và
trung bình thôi.
Nó
từng muốn có sự yêu thương từ anh, muốn anh quan tâm nó nhiều hơn,
nhưng đáp lại là sự vô tình anh dành cho nó. Nó kiên nhẫn với tình yêu
của anh và nó vì nó biết ngày nào đó anh sẽ hiểu và đáp lại những gì nó
làm. Có công mài sắc có ngày nên kim mà. Từng ngày nó cảm nhận được
những tình cảm anh dành cho nó, nó hạnh phúc lắm anh à, nó vui lắm anh
biết không?
Nhưng
trong hạnh phúc đấy cũng có nước mắt của nó, nhưng trong niềm vui ấy nó
có những nỗi buồn xa xăm của cuộc đời này. Cuộc sống này đâu gì gọi là
hoàn hảo, nó có anh nhưng nỗi buồn vẫn tồn tại vì những khó khăn thử
thách đang chờ nó và đang diễn ra từng ngày.
Nó
không thể chia sẻ cùng anh bởi vì nó sợ anh sẽ nhìn nó bằng con mắt
khác, nó tự loay hoay và xoay sở mọi chuyện đang diễn ra từng ngày, cảm
thấy nó ngu ngốc quá chừng. Sắp phải đối diện những chuyện đang xảy
ra...sợ... nó đang sợ cho chính mình, sợ cuộc đời này sau mà chua cay
quá, ghét cuộc sống này bất công và mất công bằng quá.
Nó
biết con đường này còn dài lắm, còn những chuyện bất công lắm. Nhìn
thấy trước mắt thôi mà nó đã mệt mỏi rồi, nó nhớ về anh về người từng
ngày bên nó...và đang hiểu dần dần con người nó. Nó nhớ anh lắm, nó muốn
được bên anh những ngày qua nhưng giờ thì không có thời gian vì anh
đang bận cho công việc của mình. Nó lại quay về là chính nó của ngày
xưa, là những khoảng thầm lặng.
No comments:
Post a Comment