Chẳng phải cuộc đời này là những suy nghĩ tha thứ, những thái độ bao dung của con người dành cho con người? Chẳng phải giữa em và anh là những gì còn cháy âm ỉ ở sâu thẳm trong con tim đó, nhưng sao chúng ta chẳng thể nào sớt đi hoặc gạn bỏ bớt đi những phần loang sẫm màu làm cho hai ta đau đớn?
Em buồn lắm đúng không?
Ừ! Anh vẫn biết em thường khóc một mình mỗi đêm, em thường đánh rơi tất cả những đắng cay, em bỏ mặc chúng từ từ lăn đều đi trên gương mặt, rụng lã chã xuống giống những cơn mưa đùa vui ngoài ô cửa sổ…
Xin lỗi em! Xin lỗi em!
Anh đã chẳng thể nào lau khô hết giùm em được nữa, anh cũng không thể đến gần em hơn được nữa…
Người ta bảo anh dần trở nên kẻ vô cảm, anh dần chẳng còn là anh và chính anh của trước kia. Vì anh không còn có thể tự nhiên ôm siết em vào lòng, khóc thay em những lúc em buồn bã. Vì anh không hiểu lúc em gần như quỵ ngã, vì anh đã xóa hết những ngày cũ xưa rồi phải không em?
Thời gian buộc tất cả chúng ta phải quên nhau, cũng giống như anh chọn cách than trách mình trong tất cả những ngày bão giông. Anh đã đứng một mình để cảm nhận từng hạt bụi va đập thật mạnh vào khóe mắt, xoáy sâu trong kí ức, rồi từ từ cắt nát vụn tờ giấy trắng anh từng vẽ lên biết bao nhiêu ngọt ngào…
Đàn ông không thể nào khóc đúng không? Nhưng có ai thấy anh từng khóc vì người con gái anh thương yêu bao giờ? Có ai hiểu được lòng anh khi đón nhận sự lừa dối? Có ai hiểu lúc anh đấm mạnh vào ngực mình rồi cắn chặt trên đôi môi mọi thứ? Có ai cho anh mượn một bờ vai dù mềm yếu nhất? Chẳng có ai cả… Khi anh khóc là khi mọi thứ đã chìm khuất vào tận cùng của bóng đêm, khi những giọt nước mắt chảy đều, rơi ra từ những tâm trạng. Kẻ thứ hai biết anh khóc có lẽ là; “ngôi nhà, ô cửa, bóng tối và gió thôi…”
Xin lỗi em! Xin lỗi em!
Anh chẳng cần một lời tha thứ nào cả, vì anh không hề sống trong những cảm giác lỗi lầm. Với anh lỗi lầm chính là những khi nhìn em khóc, em yếu đuối, và em chênh vênh. Với anh lỗi lầm là một ngày nào em vẫn còn sống rất cô đơn, em vẫn còn chưa được làm người hạnh phúc. Em có hiểu không…?
Anh sẽ không thể nào quay trở về quá khứ, không thể nào từ chối những thương yêu như hồi mới bắt đầu… Chỉ còn lại anh và anh vụn vỡ…
Mỗi con người đều cần phải nhận ra để sống, cần phải tìm thấy mình để mạnh mẽ bước đi, cần phải hiểu tình yêu cao thượng to lớn gấp nhiều lần một tình cảm vị kỷ cá nhân, cần phải biết nơi đâu sẽ chờ mình quay về, nơi đâu cho mình dựa đầu vào mà khóc, nơi đâu sẽ chấp nhận thứ tha tất cả.
Gia đình là điểm dừng chân của một quãng đời lầm lỡ, ngôi nhà là nơi yêu thương tất cả, những nụ cười sẽ xoa dịu, bào mòn đi hết những đắng cay. Hi vọng em sẽ tìm được một nơi như thế.
Và anh chọn cách một mình đi giữa những cơn gió đêm lần nữa… để tìm người đó… nắm tay và khóc cùng mọi đau đớn…
Xin lỗi em! Xin lỗi em!
Anh mong em hãy đứng dậy và nhìn về phía chân trời. Chúng ta không thể nào còn bên nhau được nữa, chỉ còn lại những kí ức nhiều màu hai đứa mình trân trọng nhớ mãi về nhau thôi. Anh sẽ là anh nhưng không còn là anh của ngày xưa nữa. Em cũng vẫn là em một người con gái đã đổi khác rất nhiều.
Anh trưởng thành hơn sau những chuyện buồn đó. Anh hiểu nơi đâu mới chào đón mình, nơi đâu mới có thể nấc nghẹn vì mình… tất cả.
Em sẽ vĩ đại là người phụ nữ vượt qua khỏi chính em. Em sẽ sống như bông hoa hướng dương tìm về nơi có nắng. Người đó sẽ ôm em, hôn em, trao cho em những gì to lớn nhất của tình yêu...
Và...
...Chúng mình chỉ bước qua nhau trong những ngày dài như thế… Tạm biệt em… những nụ hôn, những chiếc ôm, những va đập ngọt ngào, cháy bỏng…
P/s: Anh nguyện cầu một phép lạ mang tất cả đến thiên đường. Nơi đó, chẳng hề có những toan tính – dối lừa và mất mát. Chúc hai ta hạnh phúc… mãi mãi… hạnh phúc.
No comments:
Post a Comment