Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn lại gặp người này mà không phải
người kia. Tại sao lại vào thời điểm đó. Gặp nhau là 1 cái duyên. Đôi
lúc chỉ là thoáng qua, chỉ trong phút chốc nhưng cũng đủ để lại cho bạn
sự lưu luyến, khó phai.
Chỉ là sự ngẫu nhiên gặp mặt khi đi chung trên 1 con đường. Cùng
bà cụ qua đường ở ngã tư đông đúc xe cộ. Rất vui khi đi cùng bà về tận
nhà, dù sao mình cũng không quá vội.
Bà cụ chỉ ở 1 một trong hẻm nhỏ. Ngôi nhà giản dị, bé nhỏ. Không
giản của ngôi nhà chỉ nhỉnh hơn phòng trọ cũ của mình 1 chút, và có 1
gác nhỏ ở trên. Đồ vật trong nhà ngồi sách ra thì có giá trị là những
cây đàn.
Cô trả công cho mình là những bài nhạc theo yêu cầu. Lần đầu tiên
có người đánh đàn dành riêng cho mình. Cô đánh đàn và mình thì ngân nga
theo điệu nhạc. Căn gác nhỏ là thế giới riêng của cô. Tiếng đàn và những
nốt nhạc là người bạn thân thiết.
Thì ra trước đây bà cụ là 1 giáo viên dạy pháp văn, sau về nghỉ
hưu thì dạy đàn và dạy nhạc cho những đứa nhỏ trong xóm. Mỗi chủ nhạc cô
lại đánh đàn thánh lễ trong nhà Dòng.
Cuộc sống giản dị, bình yên…. Của 1 cô giáo về hưu.
Dù chỉ ngồi lại nghe vài bản nhạc, cùng chuyện trò chốc lát nhưng
mình rất mến Cô. Thời buổi này có ai mới gặp mà đã mời bạn đến nhà đâu,
lại mời bạn ở lại chơi nữa. Một người xa lạ chưa từng quen biết lại sẵn
sàng mở lòng chào đón bạn không phải dễ.
Cáo biệt ra về không hẹn ngày trở lại…
Chặng đường về nhà 120km của mình tràn ngập những nốt nhạc, lòng
thấy vui hơn, nhẹ nhàng hơn… cuộc gặp ngắn ngủi nhưng rất thú vị…
Thursday, September 5, 2013
Có những yêu thương không được gửi trao
Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em.
Tự hỏi tại sao nước mắt của tôi không thể rơi. Phải chăng nó đã cạn vì những tổn thương. Hay chẳng qua tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ không khóc. Hoặc không thì nước mắt đã chảy ngược vào trong, không đủ can đảm để rơi…
Tại sao niềm tin của tôi không vơi. Phải chăng tôi là kẻ si tình ngốc nghếch. Âm thầm lặng lẽ theo dõi, không thể quan tâm, không thể hỏi thăm, tất cả chỉ là im lặng. Tôi không thể ở bên lúc người buồn, động viên và chia sẻ. Chỉ biết cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với người nơi phương xa ấy.
Tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn cứ nghĩ cho người???!!! Vấn cứ lo lắng cho người từng chút một.... Đáng lẽ tôi phải hận, phải ghét người mới phải. Nhưng tình yêu tôi dành cho người quá lớn, quá nhiều nên tôi chỉ có thể yêu … yêu và chỉ có thể là yêu...
Nếu tôi có cơ hội “trả thù” thì…tôi sẽ bắt người trả nợ cho tôi
bằng quãng đời còn lại của người. Người sẽ phải chăm lo cho tôi đến cuối
đời….
Đời không như là mơ, nếu tình cờ gặp nhau xin cứ làm ngơ. Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ.
Tôi tưởng tượng ngày cưới của người nhưng cô dâu không phải là tôi mà là người con gái đó. Tim tôi quặng thắt, đau buốt. Ngày tôi nhận thiệp hồng của người tôi phải làm sao…. Vui vẻ chúc mừng tân lang – tân nương, chúc phúc cho 2 bạn. Và rồi khi đêm xuống gối sẽ ướt đẫm nước mắt…
Không yêu thì lỗ, mà yêu thì khổ. Biết là khổ là lỗ mà vẫn chọn khổ. Để bây giờ… biết trách ai ngoài trách mình đây. Không lẽ than thân trách phận rằng ông tơ bà nguyệt se duyên nhầm, mà quên cắt dây tơ hồng.
Nguyệt lão ơi, người đang đùa với con đấy sao! Có phải người đang thử thách sự kiên nhẫn của con....
Nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm
Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em,
Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau.
50 ngày. Tự hỏi tại sao tôi có thể kiên nhẫn để đếm từng ngày, từng ngày như vậy.Tự hỏi tại sao nước mắt của tôi không thể rơi. Phải chăng nó đã cạn vì những tổn thương. Hay chẳng qua tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ không khóc. Hoặc không thì nước mắt đã chảy ngược vào trong, không đủ can đảm để rơi…
Tại sao niềm tin của tôi không vơi. Phải chăng tôi là kẻ si tình ngốc nghếch. Âm thầm lặng lẽ theo dõi, không thể quan tâm, không thể hỏi thăm, tất cả chỉ là im lặng. Tôi không thể ở bên lúc người buồn, động viên và chia sẻ. Chỉ biết cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với người nơi phương xa ấy.
Tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn cứ nghĩ cho người???!!! Vấn cứ lo lắng cho người từng chút một.... Đáng lẽ tôi phải hận, phải ghét người mới phải. Nhưng tình yêu tôi dành cho người quá lớn, quá nhiều nên tôi chỉ có thể yêu … yêu và chỉ có thể là yêu...
Đời không như là mơ, nếu tình cờ gặp nhau xin cứ làm ngơ. Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ.
Tôi tưởng tượng ngày cưới của người nhưng cô dâu không phải là tôi mà là người con gái đó. Tim tôi quặng thắt, đau buốt. Ngày tôi nhận thiệp hồng của người tôi phải làm sao…. Vui vẻ chúc mừng tân lang – tân nương, chúc phúc cho 2 bạn. Và rồi khi đêm xuống gối sẽ ướt đẫm nước mắt…
Không yêu thì lỗ, mà yêu thì khổ. Biết là khổ là lỗ mà vẫn chọn khổ. Để bây giờ… biết trách ai ngoài trách mình đây. Không lẽ than thân trách phận rằng ông tơ bà nguyệt se duyên nhầm, mà quên cắt dây tơ hồng.
Nguyệt lão ơi, người đang đùa với con đấy sao! Có phải người đang thử thách sự kiên nhẫn của con....
Hiện tại là món quà của cuộc sống
Hãy tưởng
tượng có một ngân hàng ghi vào tài khoản của bạn 86. 400 đô la mỗi
sáng. Tuy nhiên, phần sai ngạch của ngày này không được chuyển sang ngày
khác. Mỗi đêm ngân hàng sẽ xóa hết phần bạn chưa dùng hết trong ngày.
Bạn sẽ làm gì... Dĩ nhiên là tận dụng từng đồng, đúng không...
Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như thế, đó chính là Thời Gian.
Mỗi sáng nó ghi vào tài khoản của bạn 86. 400 giây. Khi đêm về, nó xóa hết phần thời gian bạn chưa kịp đầu tư vào việc có ích. Ngân hàng này không chuyển bất cứ khoản sai ngạch nào còn lại trong này và cũng không cho bạn chi trội.
Mỗi ngày bạn nhận được một tài khoản mới. Cứ đêm về phần dư lại trong ngày sẽ bị xóa. Nếu bạn không tận dụng được khoản gởi đó, người thiệt thòi chính là bạn. Không thể quay lại quá khứ, cũng không thể cưỡng lại “ngày mai”. Bạn phải sống trong hiện tại chỉ bằng khoản đã được gởi của chính ngày hôm nay. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian của từng ngày một cách khôn ngoan để làm lợi nhiều nhất cho sức khỏe, hạnh phúc, và sự thành đạt của chính bản thân bạn.
Đồng hồ vẫn đều đều gõ nhịp, bạn hãy tận dụng ngày hôm nay.
Để hiểu được giá trị của một năm, hãy hỏi một học sinh vừa thi rớt.
Để hiểu được giá trị của một tháng, hãy hỏi một bà mẹ sinh non.
Để hiểu được giá trị của một tuần, hãy hỏi tổng biên tập của một tờ tuần báo.
Để hiểu được giá trị của một giờ, hãy hỏi người yêu nhau đang mong chờ được gặp mặt nhau.
Để hiểu được giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ tàu.
Để hiểu được giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa thoát hiểm trong gang tấc.
Để hiểu giá trị của một nghìn giây, hãy hỏi chủ nhân của một chiếc huy chương Thế Vận Hội.
Hãy biết trân trọng mỗi phút giây bạn đang có trong tay! Và cần phải trân trọng nó hơn nữa khi bạn sẻ chia thời gian với một ai đó đặc biệt, đặc biệt đến mức bạn phải dành thời gian của mình cho người ấy.
Hãy nhớ rằng thời gian thì không chờ đợi ai cả.
Bạn bè thực sự là tài sản hết sức quý báu của bạn. Họ đem lại nụ cười cho bạn, động viên bạn vươn đến thành công. Họ lắng nghe lời bạn nói, cho bạn một lời khen tặng, và nhất là họ muốn thổ lộ tâm tình với bạn.
Hãy thể hiện cho họ thấy bạn quan tâm tới họ đến nhường nào.
Hãy gửi thông điệp này đến bạn mình.
Nếu bạn cũng nhận được một thông điệp như thế từ người khác thì bạn biết rằng mình đã có một vòng tròn tình bạn.
Ngày hôm qua là quá khứ
Ngày mai là một điều bí ẩn
Còn hôm nay là một món quà
Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi
Hiện tại là món quà của cuộc sống!
Bạn sẽ làm gì... Dĩ nhiên là tận dụng từng đồng, đúng không...
Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như thế, đó chính là Thời Gian.
Mỗi sáng nó ghi vào tài khoản của bạn 86. 400 giây. Khi đêm về, nó xóa hết phần thời gian bạn chưa kịp đầu tư vào việc có ích. Ngân hàng này không chuyển bất cứ khoản sai ngạch nào còn lại trong này và cũng không cho bạn chi trội.
Mỗi ngày bạn nhận được một tài khoản mới. Cứ đêm về phần dư lại trong ngày sẽ bị xóa. Nếu bạn không tận dụng được khoản gởi đó, người thiệt thòi chính là bạn. Không thể quay lại quá khứ, cũng không thể cưỡng lại “ngày mai”. Bạn phải sống trong hiện tại chỉ bằng khoản đã được gởi của chính ngày hôm nay. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian của từng ngày một cách khôn ngoan để làm lợi nhiều nhất cho sức khỏe, hạnh phúc, và sự thành đạt của chính bản thân bạn.
Đồng hồ vẫn đều đều gõ nhịp, bạn hãy tận dụng ngày hôm nay.
Để hiểu được giá trị của một năm, hãy hỏi một học sinh vừa thi rớt.
Để hiểu được giá trị của một tháng, hãy hỏi một bà mẹ sinh non.
Để hiểu được giá trị của một tuần, hãy hỏi tổng biên tập của một tờ tuần báo.
Để hiểu được giá trị của một giờ, hãy hỏi người yêu nhau đang mong chờ được gặp mặt nhau.
Để hiểu được giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ tàu.
Để hiểu được giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa thoát hiểm trong gang tấc.
Để hiểu giá trị của một nghìn giây, hãy hỏi chủ nhân của một chiếc huy chương Thế Vận Hội.
Hãy biết trân trọng mỗi phút giây bạn đang có trong tay! Và cần phải trân trọng nó hơn nữa khi bạn sẻ chia thời gian với một ai đó đặc biệt, đặc biệt đến mức bạn phải dành thời gian của mình cho người ấy.
Hãy nhớ rằng thời gian thì không chờ đợi ai cả.
Bạn bè thực sự là tài sản hết sức quý báu của bạn. Họ đem lại nụ cười cho bạn, động viên bạn vươn đến thành công. Họ lắng nghe lời bạn nói, cho bạn một lời khen tặng, và nhất là họ muốn thổ lộ tâm tình với bạn.
Hãy thể hiện cho họ thấy bạn quan tâm tới họ đến nhường nào.
Hãy gửi thông điệp này đến bạn mình.
Nếu bạn cũng nhận được một thông điệp như thế từ người khác thì bạn biết rằng mình đã có một vòng tròn tình bạn.
Ngày hôm qua là quá khứ
Ngày mai là một điều bí ẩn
Còn hôm nay là một món quà
Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi
Hiện tại là món quà của cuộc sống!
BÌNH YÊN
Hạnh phúc hay
không là do cách nghĩ của mỗi người. Sống đơn giản và nghĩ đơn giản làm
con người ta thanh thản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình. Được cùng mẹ chuẩn bị những bữa ăn cho cả nhà. Những bữa ăn cơm cùng nhau vui vẻ. Cùng em làm những việc lặt vặt trong nhà.
Tôi có nhiều thời gian làm những việc mình thích, mình yêu. Những buổi ngắm bình mình với những làn mây, làn sương buổi sáng thật dịu mát. Là những tia nắng đầu tiên của ngày mới sưởi ấm tâm hồn. Là những buổi tối cùng trăng sao bầu bạn. Là những lúc ngồi co mình ôm gối ngắm mưa, những chiếc lá bay trong gió mưa, nước mưa bay tạt vào mát lạnh. Là những tiếng chim quành quạch líu rít, là những cánh chim bay trời cao…
Tôi có nhiều thời gian cho sức khoẻ của mình. Vẫn giữ thói quen dậy sớm. Những bài tập thể dục làm con người thoải mái hơn, giúp khơi dậy giác quan đã bị ngủ quên khi bon chen nơi phố thị. Sự tái nạp năng lượng cho 1 ngày yên bình.
Tôi có nhiều thời gian cho đứa em nhỏ. Cùng 3 đứa “trò” yêu mỗi chiều ê a tiếng anh. Cùng cười với những phát minh “chết người” của chúng, cách học sáng tạo và những chính tả trời ơi. Thấy yêu sao những thiên thần bé nhỏ của mình. Không buổi học nào là không có những tiếng cười sảng khoái.
Tôi có thời gian
để học lại tiếng anh. Đi làm 2 năm là 2 năm không đụng đến tiếng Anh.
Nhờ có lũ nhỏ mà sáng nào cũng dành 2-3h tự luyện tiếng anh. Dù rất căn
bản nhưng thấy vui, những khi bất chợt nghêu ngao vài câu tiếng anh mà
không hiểu mình đang “lảm nhảm” điều gì…
Tôi có thời gian để dành cho bản thân và những ước mơ nho nhỏ. Những ý tưởng được dịp phát huy, sáng tạo và cũng đầy táo bạo. Từng bước, từng bước…
Tôi phát hiện ra mức độ tự kỷ của mình cũng “nặng” lắm. Có lẽ thế nên về nhà được 2 tuần rồi vẫn chưa thấy chán, chưa thấy buồn, vẫn chưa muốn đi… muốn làm nhiều thứ hơn nữa….
Trân trọng lắm những giây phút này, hạnh phúc bình dị, cuộc sống yên bình. Chỉ mong sao chúng được kéo dài càng lâu càng tốt…
Tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình. Được cùng mẹ chuẩn bị những bữa ăn cho cả nhà. Những bữa ăn cơm cùng nhau vui vẻ. Cùng em làm những việc lặt vặt trong nhà.
Tôi có nhiều thời gian làm những việc mình thích, mình yêu. Những buổi ngắm bình mình với những làn mây, làn sương buổi sáng thật dịu mát. Là những tia nắng đầu tiên của ngày mới sưởi ấm tâm hồn. Là những buổi tối cùng trăng sao bầu bạn. Là những lúc ngồi co mình ôm gối ngắm mưa, những chiếc lá bay trong gió mưa, nước mưa bay tạt vào mát lạnh. Là những tiếng chim quành quạch líu rít, là những cánh chim bay trời cao…
Tôi có nhiều thời gian cho sức khoẻ của mình. Vẫn giữ thói quen dậy sớm. Những bài tập thể dục làm con người thoải mái hơn, giúp khơi dậy giác quan đã bị ngủ quên khi bon chen nơi phố thị. Sự tái nạp năng lượng cho 1 ngày yên bình.
Tôi có nhiều thời gian cho đứa em nhỏ. Cùng 3 đứa “trò” yêu mỗi chiều ê a tiếng anh. Cùng cười với những phát minh “chết người” của chúng, cách học sáng tạo và những chính tả trời ơi. Thấy yêu sao những thiên thần bé nhỏ của mình. Không buổi học nào là không có những tiếng cười sảng khoái.
Tôi có thời gian để dành cho bản thân và những ước mơ nho nhỏ. Những ý tưởng được dịp phát huy, sáng tạo và cũng đầy táo bạo. Từng bước, từng bước…
Tôi phát hiện ra mức độ tự kỷ của mình cũng “nặng” lắm. Có lẽ thế nên về nhà được 2 tuần rồi vẫn chưa thấy chán, chưa thấy buồn, vẫn chưa muốn đi… muốn làm nhiều thứ hơn nữa….
Trân trọng lắm những giây phút này, hạnh phúc bình dị, cuộc sống yên bình. Chỉ mong sao chúng được kéo dài càng lâu càng tốt…
Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng
Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng.
Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người.
Ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài.
Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời!
Mỗi người một cách sống, sao phải đánh giá nhau?
Tôi
không có thói quen đánh giá người khác. Thường thì chỉ khi bạn bè tụ
tập, có đứa nào nhắc tới em A, bạn B, thằng C, tiện thì tôi góp vui 1, 2
câu chứ không đi sâu đào bới chuyện đời tư người khác, đặc biệt hiếm
khi đánh giá ai đó.
Mỗi
người một một hoàn cảnh, môi trường sống, tính cách khác nhau, tất cả
những yếu tố đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cách sống của người đó. Hoàn
cảnh khác nhau cớ gì lấy tiêu chuẩn của bản thân ra để đi đo đếm người
khác.
Thỉnh
thoảng lướt facebook thấy nhiều bạn bỏ công, bỏ sức, thời gian ra để đi
chửi bới, dạy đời người khác dù trong lòng chẳng vui sướng gì. Thế thì
sao phải làm thế. Nói với cái đứa nó quan tâm tới lời nói của mình ấy,
chỉ khi đó mới thấy giá trị của bản thân chứ hội đồng ném đá đứa nào
xong lại tự chuốc bực mình vào thân kiểu nói mãi mà em ý không nghe thì
nói làm gì.
Như
chuyện em Phương Trinh gần đây, thiên hạ đổ xô đi ném đá, đánh giá em
ấy sống thế này, thế kia, gia đình thì thế này mà em ý thì chưng diện,
tiêu tiền, bar, múa cột, không biết xấu hổ,... Tôi cười xòa. Mình có ở
hoàn cảnh của người ta đâu mà biết. Có chăng chỉ là lắc đầu ngán ngẩm
"Em ý suy nghĩ còn trẻ con quá".
Ở
lớp tôi có một bạn ở tỉnh, gia đình thuộc hộ nghèo (tôi đoán vậy vì
hàng kỳ được miễn giảm học phí) nhưng đi học vẫn trưng diện, dùng điện
thoại xịn, make up đầy đủ. Vài đứa lớp tôi nói nhỏ trông kịch cỡm và
chẳng hiểu gia đình thế nào mà vẫn có tiền mua quần áo, giày dép, tóc
tai thế kia. Tôi chẳng bình luận. Mình có biết rõ về người ta đâu mà
đánh giá. Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật chưa
chắc đã là sự thật đấy thôi.
Chưa
kể nếu mình có thiện chí đi góp ý với họ thì khác, đằng này chỉ là bàn
tán sau lưng thì tốt nhất đừng bàn. Giữ được cái gì trong lòng hay cái
đó, không phải cái gì khi nói ra cũng tốt. Chẳng hạn như câu chuyện về
cô bạn tôi ở trên, có thể có nhiều người chẳng để ý lắm đâu nhưng khi
thấy ai đó nói thì lại bắt đầu để ý, vô hình chung tạo ra khoảng cách
giữa mọi người với nhau.
Thỉnh
thoảng tâm sự với vài đứa bạn, gắt lên với nhau mãi, cuối cùng chốt lại
"Mày có phải là tao đâu mà hiểu". Có thế mới biết chỉ trong hoàn cảnh
đó mới thực sự hiểu được mọi chuyện.
Cái
vẻ bề ngoài cũng không phản ảnh hết được bản chất bên trong. Một con
mèo ngoan ngoãn bên ngoài cũng có thể là một con sư tử bên trong.
Nếu một ngày bạn bỗng thành "gái bán hoa"
Mấy
hôm trước đọc tin có một em gái tự tử vì bị bạn bè ghép ảnh rồi đăng
lên facebook lớp nhằm trêu chọc. Đọc xong có tý chua xót vì nghĩ em dại
quá. Chỉ là đăng lên facebook lớp & chắc hẳn ai cũng biết đó là ảnh
ghép. Thôi thì tuổi trẻ, người ta nông nổi, chưa lường hết được hậu quả
của những hành động tưởng chừng vô hại.
Rồi
sau đó là tin một em gái khác ở Đà Nẵng tự tử vì bị tung tin trên một
fanpage chuyên vạch trần những đứa con gái kênh kiệu, chảnh chọe, ăn
chơi, thác loạn, cướp ny, có thai, phá thai trước khi lấy chồng... Nói
chung là cứ có cái gì xấu thì tung lên hết, chẳng cần biết đúng, sai,
phải, trái thế nào.
Những
trang như thế này tôi có vào một, hai lần. Nhớ cách đây khoảng một năm,
một người bạn trên facebook comment vào một post, tò mò vì cái tên
fanpage nên cũng click vào xem thử. Trong này đăng ảnh và thông tin của
những bạn nữ chuyên cướp, giật chồng của người khác. Đọc cái nào cũng
hết sức đanh đá, chua ngoa. Dự là đã từng bị cướp, giật người yêu, chồng
nên khi có page lập ra, ai nấy đều hả hê, chửi bới không kiêng nể. Ở
đây người ta cũng không còn đánh giá tư cách đạo đức của người comment
qua câu chữ, tất cả đều tập trung vào đối tượng bị chỉ trích ở trên.
Người
post thông tin là admin của trang đó. Ai muốn tố cáo, cảnh báo mọi
người nên cẩn thận với "con này, con kia" thì chỉ việc inbox cho admin
ảnh, thông tin, địa chỉ nhà, những hành vi đồi bại mà "con đó" đã làm,
có phải gái không, đang làm gì, tính cách ra sao, thậm chí cả hoàn cảnh
gia đình nếu có cũng bị tung lên hết.
Đọc
kĩ thì được biết là trước khi post, admin đã phải điều tra rất rõ xem
đúng/sai thế nào thì mới đăng nhưng dường như tại đây, người ta vì quá
căm giận những kẻ thứ 3, giật chồng, cướp người yêu, ăn chơi, chảnh
chọe, kiêu ngạo, lố lăng nên tính khách quan bị xem nhẹ. Hoặc nếu có
thêm bớt một vài thông tin thì chắc cũng chẳng sao. Vì nhìn cái mặt nó
"đ*" thế kia cơ mà, loại này phải thế này, thế kia... Đọc mà nổi da gà.
Hồi
đấy, chắc phải mất cả tiếng đồng hồ để đọc những cái post trong đó vì
thấy hay quá, mấy chị trong này ghê gớm quá nhưng chắc cũng vì có thù,
có oán nên mới vậy.
Sau
đó thì nghĩ nếu chẳng may mình đắc tội với đứa nào mà bị nó post thông
tin kiểu thế này, admin thì chẳng biết thế nào, đã tiếp xúc với mình bao
giờ đâu mà biết mình tốt, xấu ra sao. Chỉ cần mấy bạn vào inbox xác
nhận con này nó thế này, thế kia, ghê gớm, này nọ lắm thì chỉ có nước
trở thành trò cười, bị bêu rếu, thậm chí bị sỉ nhục không thương tiếc
trên đó.
Con
người sống, đâu ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Điều bất hạnh
nhất của một người chính là cố gắng để làm hài lòng tất cả. Có người yêu
quý, ắt có kẻ ghen tỵ, ghét bỏ.
Facebook
là một thứ đáng sợ. Nơi thông tin được truyền đi rất nhanh và tốc độ
chóng mặt và đôi khi trở thành một mặt trận "khói lửa" đủ để hút cạn
kiệt sức sống của người khác.
Thử
tưởng tượng một ngày, bỗng dưng ảnh, số điện thoại, thông tin của bạn
bị đăng trên một fanpage với nội dung tiêu cực, không đúng sự thật hoặc
chỉ đúng ở một phần nào đó, người ta gọi bạn là con này, con kia, thậm
chí là "gái bán hoa", sau đó mọi người vào like, comment, không rõ đúng,
sai thế nào nhưng thấy nhiều người comment thế kia thì chắc đúng rồi,
bạn sẽ ra sao? Liệu có thể bỏ ngoài tai mà sống?
Con
người dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Thấy nhiều người nói thế thì
chắc là thế rồi, đôi khi người ta không cần kiểm chứng vì có câu "Không
có lửa làm sao có khói?". Vậy nên nếu nó không làm thì sao có thông tin
trên này hoặc nếu là giả thì sao nhiều người comment xác nhận thế?
Ít
nhất fanpage tôi xem kia còn có sự kiểm duyệt của admin, còn fanpage
của các bạn trẻ Đà Nẵng thì giống như một dạng confession, admin đăng
những tin nhận được từ người gửi thôi nên cũng không cần phải xác minh
đúng, sai. Người gửi cũng không hề bị lộ danh tính nên cứ thoải mái gửi.
Vậy nên cứ ghét ai là mạnh dạn gửi confession tới page.
Câu
chuyện em gái ở Đà Nẵng tự tử, tôi cũng không rõ những điều người khác
nói về em đúng hay không, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm "Trẻ trâu" bây giờ
nguy hiểm quá, còn facebook thì quá đáng sợ".
Có nhất thiết phải đếm ta đã yêu nhau bao lâu?
Tôi lượn lờ facebook - chốn thiên
đàng quen thuộc của các bạn trẻ thể hiện khả năng, đẳng cấp và sự hấp
tấp của bản thân. Tôi không thể nào chê trách hay phê phán những gì
facebook đang tác động đến giới trẻ để họ có những hành động hoàn toàn
chả giống cha ông ta: Tốt không khoe, xấu chả che, vì đơn giản, tôi cũng
mới ở tuổi mười bảy, chẳng đủ vốn liếng để có thể nói người này đúng,
người kia sai. Đôi khi, những "trạng thái" (dùng từ này nghe lạ ghê!)
của tôi cũng chất chứa những gì mà tôi muốn phơi bày cho cả thế giới
thấy, nghe và hiểu mình hơn. Tuy nhiên, vô hình chung, tôi đang mò kim
đáy bể
.
Trời, lạc đề mất rồi. Quay lại nào! Tôi lượn lờ facebook, và bắt gặp nhan nhản hình ảnh của những cặp đôi yêu nhau đang xúng xính bên người yêu mà làm trò. Trời ơi, dễ thương chứ không phải thấy ghét gì đâu, người đọc đừng hiểu lầm cách nói của người viết (hầu hết không cẩn thận thì sẽ bị ăn gạch ngay!). Kẻ thì first date, người thì one month anniversary, thằng bồ của con bạn thân thì "Chín tháng tuyệt vời lắm, cảm ơn!". Những người có mối quan hệ mập mờ như tôi hoặc chẳng có ai để mà đút kem cho ăn, dặn dò khi trời trở gió ắt hẳn cũng khá tủi khi thấy những dòng chữ kia, nhưng biết làm sao được.
Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây không phải là cách sống, mà là cách đếm. Tôi có vài đứa bạn-gái, và một trong số chúng nó nhảy cẫng lên khi ngày hôm đó là ngày thứ mười hai chúng nó quen nhau, sang đến ngày thứ mười ba thì chúng cũng nhảy lên tương tự, dù độ cao không hơn ngày trước là mấy. Tôi hỏi: "Đếm chi vậy?", nó trả lời: "Đếm cho vui!"
À, thật ra ý của con bạn tôi không chỉ dừng lại ở mức "vui" thôi đâu, hẳn nó còn điều để nói nhưng do "vui" quá mà nuốt hết chữ mất rồi. Đếm là hành động đơn giản nhất để bạn biết số lượng của một nhóm đồ vật, sự kiện nào đó. Bạn đếm que tính lúc mới bắt đầu vô lớp một, đếm bao nhiêu cục kẹo trên bàn để rồi chỉ chừa một phần ba số kẹo còn lại cho thằng em khi học lớp bảy, và đếm đã trôi qua bao nhiêu ngày kể từ khi mình tủm tỉm cười với cái kẻ đã tỏ tình với mình kia khi học lớp mười. Đó là bản năng của con người, chưa kể, việc đếm ngày yêu như vậy còn giúp cho cặp đôi có thêm động lực khi nhìn lại mình đã đi được bao xa, dù khoảng cách từ đây đến điểm xuất phát có thể đổi ra milimet. Uầy, thú vui của tuổi trẻ, ngay cả những bậc phụ huynh cũng lắc đầu mà nở nụ cười khó hiểu khi đứa con gái hí ha hí hửng bóc lịch vào một ngày đẹp trời mà hơn một tháng trước có đánh nó nó cũng chẳng chịu dậy sớm, huống chi là bóc lịch. Ngoài ra, đếm ở đơn vị càng nhỏ thì để đi đến tổng cộng số lượng sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Tức có nghĩa, bạn đếm từng ngày đã yêu nhau sẽ lâu đến cái ngày hai người phải chia tay nhau, khi mà sau đó bạn sẽ đếm tháng này năm nọ để qua mau cái kỷ niệm không mấy hay ho đó.
Thật ra, đếm ngày yêu không phải là sai trái gì. Tôi không thể đập bàn và bảo con bạn: "Mày đừng đếm nữa!" hay đăng lên một "trạng thái": "Mọi người đếm làm quái gì? Lo yêu đi!". Đó là chuyện "đèn nhà ai người nấy sáng". Nhưng tôi thiết nghĩ, thay vì dành thời gian ra lo tủn mủn về những thứ nhỏ nhặt ấy, những cặp đôi yêu nhau (nhất là ở cái tuổi ong bướm la đà này) hãy cho việc học, việc nghỉ ngơi và những mối quan tâm về gia đình cũng có những chỗ đứng nhất định trong cái quỹ thời gian vốn đã khá hẹp hòi. Bạn nên đếm mình đã có bao nhiêu con năm, cần phấn đấu bao nhiêu con mười nữa để không phải bị học sinh trung bình. (Cũng nên) đếm ba mẹ mình đã bao nhiêu tuổi rồi, khi nào sẽ đến sinh nhật của ba mẹ, ông bà mình đã làm bao nhiêu việc nhà rồi, mình giúp được phần nào hay không.
Tất nhiên tôi không FA đến nỗi chưa có một bé "gấu", nhưng nhớ lại thì dường như tôi không đếm bao nhiêu ngày tôi đã cầm tay em, bao nhiêu ngày tôi chở em đi chơi, hay bao nhiêu lần lén lút hun em một cái dưới chân cầu thang nơi hai đứa ngồi nãy giờ rồi chui tọt vô hàng và vào lớp. Để đến khi hai đứa quyết định xem những ngày tháng ấy là một kỷ niệm nông nổi và dễ thương của tuổi mới lớn, thì tôi đã bàng hoàng nhận ra hai đứa đã quen nhau được tám tháng - một con số không hề nhỏ (đối với tôi lúc đó, và tôi đã tự ngưỡng mộ bản thân và em).
Đấy, tôi nghĩ không nhất thiết phải đo xem cái cây hôm nay đã cao hơn cái cây hôm qua bao nhiêu phân, bạn chỉ cần tưới nước cho nó đầy đủ, vun trồng bằng tất cả niềm yêu thương thì những thước đo về chiều cao sẽ chẳng nhấm nhằng vào đâu so với độ ngọt của quả - cái mà bạn có thể cảm nhận được, chứ đong đếm thì không thể nào!
.
Trời, lạc đề mất rồi. Quay lại nào! Tôi lượn lờ facebook, và bắt gặp nhan nhản hình ảnh của những cặp đôi yêu nhau đang xúng xính bên người yêu mà làm trò. Trời ơi, dễ thương chứ không phải thấy ghét gì đâu, người đọc đừng hiểu lầm cách nói của người viết (hầu hết không cẩn thận thì sẽ bị ăn gạch ngay!). Kẻ thì first date, người thì one month anniversary, thằng bồ của con bạn thân thì "Chín tháng tuyệt vời lắm, cảm ơn!". Những người có mối quan hệ mập mờ như tôi hoặc chẳng có ai để mà đút kem cho ăn, dặn dò khi trời trở gió ắt hẳn cũng khá tủi khi thấy những dòng chữ kia, nhưng biết làm sao được.
Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây không phải là cách sống, mà là cách đếm. Tôi có vài đứa bạn-gái, và một trong số chúng nó nhảy cẫng lên khi ngày hôm đó là ngày thứ mười hai chúng nó quen nhau, sang đến ngày thứ mười ba thì chúng cũng nhảy lên tương tự, dù độ cao không hơn ngày trước là mấy. Tôi hỏi: "Đếm chi vậy?", nó trả lời: "Đếm cho vui!"
À, thật ra ý của con bạn tôi không chỉ dừng lại ở mức "vui" thôi đâu, hẳn nó còn điều để nói nhưng do "vui" quá mà nuốt hết chữ mất rồi. Đếm là hành động đơn giản nhất để bạn biết số lượng của một nhóm đồ vật, sự kiện nào đó. Bạn đếm que tính lúc mới bắt đầu vô lớp một, đếm bao nhiêu cục kẹo trên bàn để rồi chỉ chừa một phần ba số kẹo còn lại cho thằng em khi học lớp bảy, và đếm đã trôi qua bao nhiêu ngày kể từ khi mình tủm tỉm cười với cái kẻ đã tỏ tình với mình kia khi học lớp mười. Đó là bản năng của con người, chưa kể, việc đếm ngày yêu như vậy còn giúp cho cặp đôi có thêm động lực khi nhìn lại mình đã đi được bao xa, dù khoảng cách từ đây đến điểm xuất phát có thể đổi ra milimet. Uầy, thú vui của tuổi trẻ, ngay cả những bậc phụ huynh cũng lắc đầu mà nở nụ cười khó hiểu khi đứa con gái hí ha hí hửng bóc lịch vào một ngày đẹp trời mà hơn một tháng trước có đánh nó nó cũng chẳng chịu dậy sớm, huống chi là bóc lịch. Ngoài ra, đếm ở đơn vị càng nhỏ thì để đi đến tổng cộng số lượng sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Tức có nghĩa, bạn đếm từng ngày đã yêu nhau sẽ lâu đến cái ngày hai người phải chia tay nhau, khi mà sau đó bạn sẽ đếm tháng này năm nọ để qua mau cái kỷ niệm không mấy hay ho đó.
Thật ra, đếm ngày yêu không phải là sai trái gì. Tôi không thể đập bàn và bảo con bạn: "Mày đừng đếm nữa!" hay đăng lên một "trạng thái": "Mọi người đếm làm quái gì? Lo yêu đi!". Đó là chuyện "đèn nhà ai người nấy sáng". Nhưng tôi thiết nghĩ, thay vì dành thời gian ra lo tủn mủn về những thứ nhỏ nhặt ấy, những cặp đôi yêu nhau (nhất là ở cái tuổi ong bướm la đà này) hãy cho việc học, việc nghỉ ngơi và những mối quan tâm về gia đình cũng có những chỗ đứng nhất định trong cái quỹ thời gian vốn đã khá hẹp hòi. Bạn nên đếm mình đã có bao nhiêu con năm, cần phấn đấu bao nhiêu con mười nữa để không phải bị học sinh trung bình. (Cũng nên) đếm ba mẹ mình đã bao nhiêu tuổi rồi, khi nào sẽ đến sinh nhật của ba mẹ, ông bà mình đã làm bao nhiêu việc nhà rồi, mình giúp được phần nào hay không.
Tất nhiên tôi không FA đến nỗi chưa có một bé "gấu", nhưng nhớ lại thì dường như tôi không đếm bao nhiêu ngày tôi đã cầm tay em, bao nhiêu ngày tôi chở em đi chơi, hay bao nhiêu lần lén lút hun em một cái dưới chân cầu thang nơi hai đứa ngồi nãy giờ rồi chui tọt vô hàng và vào lớp. Để đến khi hai đứa quyết định xem những ngày tháng ấy là một kỷ niệm nông nổi và dễ thương của tuổi mới lớn, thì tôi đã bàng hoàng nhận ra hai đứa đã quen nhau được tám tháng - một con số không hề nhỏ (đối với tôi lúc đó, và tôi đã tự ngưỡng mộ bản thân và em).
Đấy, tôi nghĩ không nhất thiết phải đo xem cái cây hôm nay đã cao hơn cái cây hôm qua bao nhiêu phân, bạn chỉ cần tưới nước cho nó đầy đủ, vun trồng bằng tất cả niềm yêu thương thì những thước đo về chiều cao sẽ chẳng nhấm nhằng vào đâu so với độ ngọt của quả - cái mà bạn có thể cảm nhận được, chứ đong đếm thì không thể nào!
Subscribe to:
Posts (Atom)