Mấy
hôm trước đọc tin có một em gái tự tử vì bị bạn bè ghép ảnh rồi đăng
lên facebook lớp nhằm trêu chọc. Đọc xong có tý chua xót vì nghĩ em dại
quá. Chỉ là đăng lên facebook lớp & chắc hẳn ai cũng biết đó là ảnh
ghép. Thôi thì tuổi trẻ, người ta nông nổi, chưa lường hết được hậu quả
của những hành động tưởng chừng vô hại.
Rồi
sau đó là tin một em gái khác ở Đà Nẵng tự tử vì bị tung tin trên một
fanpage chuyên vạch trần những đứa con gái kênh kiệu, chảnh chọe, ăn
chơi, thác loạn, cướp ny, có thai, phá thai trước khi lấy chồng... Nói
chung là cứ có cái gì xấu thì tung lên hết, chẳng cần biết đúng, sai,
phải, trái thế nào.
Những
trang như thế này tôi có vào một, hai lần. Nhớ cách đây khoảng một năm,
một người bạn trên facebook comment vào một post, tò mò vì cái tên
fanpage nên cũng click vào xem thử. Trong này đăng ảnh và thông tin của
những bạn nữ chuyên cướp, giật chồng của người khác. Đọc cái nào cũng
hết sức đanh đá, chua ngoa. Dự là đã từng bị cướp, giật người yêu, chồng
nên khi có page lập ra, ai nấy đều hả hê, chửi bới không kiêng nể. Ở
đây người ta cũng không còn đánh giá tư cách đạo đức của người comment
qua câu chữ, tất cả đều tập trung vào đối tượng bị chỉ trích ở trên.
Người
post thông tin là admin của trang đó. Ai muốn tố cáo, cảnh báo mọi
người nên cẩn thận với "con này, con kia" thì chỉ việc inbox cho admin
ảnh, thông tin, địa chỉ nhà, những hành vi đồi bại mà "con đó" đã làm,
có phải gái không, đang làm gì, tính cách ra sao, thậm chí cả hoàn cảnh
gia đình nếu có cũng bị tung lên hết.
Đọc
kĩ thì được biết là trước khi post, admin đã phải điều tra rất rõ xem
đúng/sai thế nào thì mới đăng nhưng dường như tại đây, người ta vì quá
căm giận những kẻ thứ 3, giật chồng, cướp người yêu, ăn chơi, chảnh
chọe, kiêu ngạo, lố lăng nên tính khách quan bị xem nhẹ. Hoặc nếu có
thêm bớt một vài thông tin thì chắc cũng chẳng sao. Vì nhìn cái mặt nó
"đ*" thế kia cơ mà, loại này phải thế này, thế kia... Đọc mà nổi da gà.
Hồi
đấy, chắc phải mất cả tiếng đồng hồ để đọc những cái post trong đó vì
thấy hay quá, mấy chị trong này ghê gớm quá nhưng chắc cũng vì có thù,
có oán nên mới vậy.
Sau
đó thì nghĩ nếu chẳng may mình đắc tội với đứa nào mà bị nó post thông
tin kiểu thế này, admin thì chẳng biết thế nào, đã tiếp xúc với mình bao
giờ đâu mà biết mình tốt, xấu ra sao. Chỉ cần mấy bạn vào inbox xác
nhận con này nó thế này, thế kia, ghê gớm, này nọ lắm thì chỉ có nước
trở thành trò cười, bị bêu rếu, thậm chí bị sỉ nhục không thương tiếc
trên đó.
Con
người sống, đâu ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Điều bất hạnh
nhất của một người chính là cố gắng để làm hài lòng tất cả. Có người yêu
quý, ắt có kẻ ghen tỵ, ghét bỏ.
Facebook
là một thứ đáng sợ. Nơi thông tin được truyền đi rất nhanh và tốc độ
chóng mặt và đôi khi trở thành một mặt trận "khói lửa" đủ để hút cạn
kiệt sức sống của người khác.
Thử
tưởng tượng một ngày, bỗng dưng ảnh, số điện thoại, thông tin của bạn
bị đăng trên một fanpage với nội dung tiêu cực, không đúng sự thật hoặc
chỉ đúng ở một phần nào đó, người ta gọi bạn là con này, con kia, thậm
chí là "gái bán hoa", sau đó mọi người vào like, comment, không rõ đúng,
sai thế nào nhưng thấy nhiều người comment thế kia thì chắc đúng rồi,
bạn sẽ ra sao? Liệu có thể bỏ ngoài tai mà sống?
Con
người dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Thấy nhiều người nói thế thì
chắc là thế rồi, đôi khi người ta không cần kiểm chứng vì có câu "Không
có lửa làm sao có khói?". Vậy nên nếu nó không làm thì sao có thông tin
trên này hoặc nếu là giả thì sao nhiều người comment xác nhận thế?
Ít
nhất fanpage tôi xem kia còn có sự kiểm duyệt của admin, còn fanpage
của các bạn trẻ Đà Nẵng thì giống như một dạng confession, admin đăng
những tin nhận được từ người gửi thôi nên cũng không cần phải xác minh
đúng, sai. Người gửi cũng không hề bị lộ danh tính nên cứ thoải mái gửi.
Vậy nên cứ ghét ai là mạnh dạn gửi confession tới page.
Câu
chuyện em gái ở Đà Nẵng tự tử, tôi cũng không rõ những điều người khác
nói về em đúng hay không, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm "Trẻ trâu" bây giờ
nguy hiểm quá, còn facebook thì quá đáng sợ".
No comments:
Post a Comment