Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn lại gặp người này mà không phải
người kia. Tại sao lại vào thời điểm đó. Gặp nhau là 1 cái duyên. Đôi
lúc chỉ là thoáng qua, chỉ trong phút chốc nhưng cũng đủ để lại cho bạn
sự lưu luyến, khó phai.
Chỉ là sự ngẫu nhiên gặp mặt khi đi chung trên 1 con đường. Cùng
bà cụ qua đường ở ngã tư đông đúc xe cộ. Rất vui khi đi cùng bà về tận
nhà, dù sao mình cũng không quá vội.
Bà cụ chỉ ở 1 một trong hẻm nhỏ. Ngôi nhà giản dị, bé nhỏ. Không
giản của ngôi nhà chỉ nhỉnh hơn phòng trọ cũ của mình 1 chút, và có 1
gác nhỏ ở trên. Đồ vật trong nhà ngồi sách ra thì có giá trị là những
cây đàn.
Cô trả công cho mình là những bài nhạc theo yêu cầu. Lần đầu tiên
có người đánh đàn dành riêng cho mình. Cô đánh đàn và mình thì ngân nga
theo điệu nhạc. Căn gác nhỏ là thế giới riêng của cô. Tiếng đàn và những
nốt nhạc là người bạn thân thiết.
Thì ra trước đây bà cụ là 1 giáo viên dạy pháp văn, sau về nghỉ
hưu thì dạy đàn và dạy nhạc cho những đứa nhỏ trong xóm. Mỗi chủ nhạc cô
lại đánh đàn thánh lễ trong nhà Dòng.
Cuộc sống giản dị, bình yên…. Của 1 cô giáo về hưu.
Dù chỉ ngồi lại nghe vài bản nhạc, cùng chuyện trò chốc lát nhưng
mình rất mến Cô. Thời buổi này có ai mới gặp mà đã mời bạn đến nhà đâu,
lại mời bạn ở lại chơi nữa. Một người xa lạ chưa từng quen biết lại sẵn
sàng mở lòng chào đón bạn không phải dễ.
Cáo biệt ra về không hẹn ngày trở lại…
Chặng đường về nhà 120km của mình tràn ngập những nốt nhạc, lòng
thấy vui hơn, nhẹ nhàng hơn… cuộc gặp ngắn ngủi nhưng rất thú vị…
No comments:
Post a Comment