Nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm
Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em,
Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau.
50 ngày. Tự hỏi tại sao tôi có thể kiên nhẫn để đếm từng ngày, từng ngày như vậy.Tự hỏi tại sao nước mắt của tôi không thể rơi. Phải chăng nó đã cạn vì những tổn thương. Hay chẳng qua tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ không khóc. Hoặc không thì nước mắt đã chảy ngược vào trong, không đủ can đảm để rơi…
Tại sao niềm tin của tôi không vơi. Phải chăng tôi là kẻ si tình ngốc nghếch. Âm thầm lặng lẽ theo dõi, không thể quan tâm, không thể hỏi thăm, tất cả chỉ là im lặng. Tôi không thể ở bên lúc người buồn, động viên và chia sẻ. Chỉ biết cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với người nơi phương xa ấy.
Tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn cứ nghĩ cho người???!!! Vấn cứ lo lắng cho người từng chút một.... Đáng lẽ tôi phải hận, phải ghét người mới phải. Nhưng tình yêu tôi dành cho người quá lớn, quá nhiều nên tôi chỉ có thể yêu … yêu và chỉ có thể là yêu...
Đời không như là mơ, nếu tình cờ gặp nhau xin cứ làm ngơ. Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ.
Tôi tưởng tượng ngày cưới của người nhưng cô dâu không phải là tôi mà là người con gái đó. Tim tôi quặng thắt, đau buốt. Ngày tôi nhận thiệp hồng của người tôi phải làm sao…. Vui vẻ chúc mừng tân lang – tân nương, chúc phúc cho 2 bạn. Và rồi khi đêm xuống gối sẽ ướt đẫm nước mắt…
Không yêu thì lỗ, mà yêu thì khổ. Biết là khổ là lỗ mà vẫn chọn khổ. Để bây giờ… biết trách ai ngoài trách mình đây. Không lẽ than thân trách phận rằng ông tơ bà nguyệt se duyên nhầm, mà quên cắt dây tơ hồng.
Nguyệt lão ơi, người đang đùa với con đấy sao! Có phải người đang thử thách sự kiên nhẫn của con....
No comments:
Post a Comment