Tôi
không có thói quen đánh giá người khác. Thường thì chỉ khi bạn bè tụ
tập, có đứa nào nhắc tới em A, bạn B, thằng C, tiện thì tôi góp vui 1, 2
câu chứ không đi sâu đào bới chuyện đời tư người khác, đặc biệt hiếm
khi đánh giá ai đó.
Mỗi
người một một hoàn cảnh, môi trường sống, tính cách khác nhau, tất cả
những yếu tố đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cách sống của người đó. Hoàn
cảnh khác nhau cớ gì lấy tiêu chuẩn của bản thân ra để đi đo đếm người
khác.
Thỉnh
thoảng lướt facebook thấy nhiều bạn bỏ công, bỏ sức, thời gian ra để đi
chửi bới, dạy đời người khác dù trong lòng chẳng vui sướng gì. Thế thì
sao phải làm thế. Nói với cái đứa nó quan tâm tới lời nói của mình ấy,
chỉ khi đó mới thấy giá trị của bản thân chứ hội đồng ném đá đứa nào
xong lại tự chuốc bực mình vào thân kiểu nói mãi mà em ý không nghe thì
nói làm gì.
Như
chuyện em Phương Trinh gần đây, thiên hạ đổ xô đi ném đá, đánh giá em
ấy sống thế này, thế kia, gia đình thì thế này mà em ý thì chưng diện,
tiêu tiền, bar, múa cột, không biết xấu hổ,... Tôi cười xòa. Mình có ở
hoàn cảnh của người ta đâu mà biết. Có chăng chỉ là lắc đầu ngán ngẩm
"Em ý suy nghĩ còn trẻ con quá".
Ở
lớp tôi có một bạn ở tỉnh, gia đình thuộc hộ nghèo (tôi đoán vậy vì
hàng kỳ được miễn giảm học phí) nhưng đi học vẫn trưng diện, dùng điện
thoại xịn, make up đầy đủ. Vài đứa lớp tôi nói nhỏ trông kịch cỡm và
chẳng hiểu gia đình thế nào mà vẫn có tiền mua quần áo, giày dép, tóc
tai thế kia. Tôi chẳng bình luận. Mình có biết rõ về người ta đâu mà
đánh giá. Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật chưa
chắc đã là sự thật đấy thôi.
Chưa
kể nếu mình có thiện chí đi góp ý với họ thì khác, đằng này chỉ là bàn
tán sau lưng thì tốt nhất đừng bàn. Giữ được cái gì trong lòng hay cái
đó, không phải cái gì khi nói ra cũng tốt. Chẳng hạn như câu chuyện về
cô bạn tôi ở trên, có thể có nhiều người chẳng để ý lắm đâu nhưng khi
thấy ai đó nói thì lại bắt đầu để ý, vô hình chung tạo ra khoảng cách
giữa mọi người với nhau.
Thỉnh
thoảng tâm sự với vài đứa bạn, gắt lên với nhau mãi, cuối cùng chốt lại
"Mày có phải là tao đâu mà hiểu". Có thế mới biết chỉ trong hoàn cảnh
đó mới thực sự hiểu được mọi chuyện.
Cái
vẻ bề ngoài cũng không phản ảnh hết được bản chất bên trong. Một con
mèo ngoan ngoãn bên ngoài cũng có thể là một con sư tử bên trong.
No comments:
Post a Comment