Saturday, September 7, 2013

Anh yêu em như vậy đấy

 * *
"๖ۣۜÇhỉ ๖ۣۜCòn ๖ۣۜTrong ๖ۣۜMơ"
 
 
 
 
 
 
 
  Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
        
                                                                                       
                                                                 
 
 
Có đôi lần anh hỏi em “Sao em yêu anh thế?”, khi đó em trả lời anh “… Em không biết nữa…”!
Như bất kỳ người con trai hiếu kỳ, tò mò và tham lam khác, anh lại gặng hỏi: “Cái gì cũng có lý do của nó chứ, làm sao mà lại không biết được. Chỉ tại em không chịu nói thôi”!
Và câu trả lời sau đó của em: “Khi yêu mà mình biết tại sao mình yêu, như thế sẽ không hay đâu anh” làm anh cứ nghĩ mãi, không biết ngồi sau lưng anh chở em có chợt nhận thấy anh mỉm cười không nhỉ, vì anh có cảm giác như mình vừa phát hiện một điều gì đó rất đặc biệt: con gái thật lạ…
Yêu em…, chỉ cần nhìn thấy em cười tít mắt mỗi khi thật vui hay giả bộ làm mặt giận mỗi khi anh vô ý làm gì không đúng… là với anh, những khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc và đáng yêu biết bao! Và khi đó anh biết vì sao anh yêu em.
Photobucket                                                  Photobucket                                     
 
Yêu em…, trong anh ánh lên niềm vui xen lẫn niềm tự hào mỗi khi em nhiệt tình giúp đỡ ai đó, có khi là giúp tiền cho một cụ già khó khăn, một bé gái tật nguyền… Anh tự hào vì anh biết bạn gái mình có một trái tim nhân hậu, một tấm lòng biết yêu thương và sẻ chia. Và khi đó anh biết vì sao anh yêu em.
Yêu em…, mỗi ngày trong anh là cả một nỗi nhớ lớn, nhớ ánh mắt em, nhớ nụ cười hiền dịu, nhớ đôi bàn tay ấm áp, nhớ mùi tóc mỗi khi em tựa vào anh và mỗi khi anh ôm lấy em… Nhớ cả dáng đi, nhớ đôi bờ môi ướt át nhưng rất đỗi nồng nàn, nhớ…
Yêu em…, mỗi ngày trong anh là cả một niềm vui lớn, anh thấy mình thật chững chạc và trưởng thành, thấy mình cần phải cố gắng, quyết tâm hơn và càng vui hơn khi biết bên mình luôn có một người dõi theo, động viên, sẻ chia.
Yêu em…, anh biết có một người vì mình mà lo lắng, thao thức, vì mình mà khóc; anh cũng biết thế nào là sẻ chia, là quan tâm, là chăm sóc cho người mà mình thương yêu.

Yêu em…,
…và còn nhiều, nhiều điều anh muốn nói với em nữa…
Cám ơn em - người con gái anh yêu, cám ơn em vì đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là được yêu thương và sống để yêu thương. Sáu tháng yêu nhau, khoảng thời gian không đủ dài nhưng cũng không quá ngắn, nhưng anh có niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta sẽ làm được!
Xin được gửi đến người con gái anh yêu.

Anh xin lỗi ! anh nhớ em

Nói ít đi, cười nhiều hơn.

Ừ thì nói rất dễ nhưng làm mới thật sự khó.
Ta tự nhủ với chính mình bớt hung hăng, bớt lại cái tôi quá lớn bên trong và lắng nghe thật kỷ thật nhiều và thật sự hiểu hết. Nhưng ta đã không làm được..
Ta vẫn hung hăng mỗi khi ai đó nói gì đó khiến ta không vừa ý hay là những lúc làm việc không vừa ý, ta sẵn sàng khẩu chiến và cố đưa phần thắng phải thuộc về mình. Ta đưa chính cái tôi trong ta lên cao nhất nơi ta chỉ thấy chính mình mà không cần phải nhìn ngó xem còn có ai nữa không.
Lắng nghe cũng là một nghệ thuật, vì lắng nghe ta phải thật sự hiểu và ta phải thật sự hòa nhập vào câu chuyện. Vậy mà ta chỉ biết lắng nghe mà chưa kịp hiểu hết đã vội kết luận và rồi ta trả giá cho chính mình là sự hời hợt và lắm lúc trở nên một con người vô duyên đáng ghét trong mắt mọi người, nhưng quan trọng hơn ta làm mình xấu đi trong mắt của một người mà ta yêu thương chân thật nhất.
Ta quá trẻ con.
Cái tính trẻ con đó là một điều khiến ta có khoảng cách nhiều hơn với người.
Phạm sai lầm? ừ thì ai cũng mắc phải. Nhưng chí ít thì ta cũng nên hiểu rằng không thể nào cho phép mình phạm phải quá nhiều vì chẳng ai có đủ kiên nhẫn mà tha thứ cho ta mãi.
Cũng như vậy ta phải thay đổi mình, bớt nói lại, nói nhiều mà toàn lời sáo rỗng thì cũng chi bằng im lặng vẫn tốt hơn.
Ta không nên vì nỗi buồn mà có thể nói lời không hay khi chưa nghe hết và hiểu hết câu nói đó. Thật ăn nói chưa bao giờ là điểm mạnh của ta. Và như thế ta cũng không nên cứ buông ra những câu gây tổn thương đến người.
Hôm nay!
Anh thật sự rất buồn. Nhưng anh hiểu là chuyện đó là quan trọng với người, anh không thể vì ích kỉ mà làm cho người buồn. Nhưng anh lại làm ngược lại với suy nghĩ của mình. Anh buột miệng nói ra điều anh không nghĩ và anh chẳng thể nào thu lại được.
Bíp...bíp....
Tiếng điện thoại vụt tắt, anh chưa kịp nói lên một lời nào.
Anh thuộc lòng câu nói phải hiểu và đặt vị trí mình vào người khác. Ừ anh hiểu chứ. Nhưng người hiểu anh thật sự buồn như thế nào không khi nghe điều đó? Ừ anh cố biện hộ cho câu nói đó là vô ý. Nhưng anh thật sự chẳng cố ý nói như vậy. Vì anh hiểu rằng người đang lo lắng cho người bạn đang có chuyện buồn, người muốn đến bên cạnh người ấy an ủi và chia sẻ. Anh đâu có thể ép người bỏ mặc bạn mà đi với mình được. Vì lúc đó tâm trí sẽ không còn vui vẻ thì mọi thứ sẽ không thoải mái.
Người giận anh. Anh chấp nhận thôi. Xin lỗi... Anh chỉ biết nói xin lỗi và chẳng biết nói làm sao cả.
Hỡi người ! Xin đừng như những cánh hồng
Rơi rụng và úa tàn theo mưa gió
Vì anh đã lỡ yêu rồi người hỡi ...
Đã yêu người như chưa bao giờ yêu ...
Anh chỉ biết cố gắng che đậy cảm xúc của mình, anh cố giấu kín con tim đang đau nhói. Anh chỉ biết thở trong tiếng thở dài. Nhìn những cánh hoa đang tung bay theo gió, anh nhớ em rất nhiều. Đối với anh bây giờ, cuộc sống trở nên lạc lõng vô cùng. Chẳng có gì mang lại cho anh nụ cười như khi anh được bên cạnh em.
Anh lọt thỏm giữa phố đông và xe qua lại. Nắm chặt tay mình anh tìm về hơi ấm bàn tay em trong nổi nhớ. Trước mắt anh nhìn chỉ thấy em, anh vội đưa tay nắm lại và ôm em thì chợt tan biến. Lòng anh quặn thắt nỗi đau...
Anh đôi khi chỉ ước mình có thể nói được hết lòng mình với em như chính những dòng chữ mà anh đang viết ra. Có lẽ anh đã quen với sự khép kín này và anh thật sự cô độc như chính những dòng chữ này.
Anh xin lỗi. Anh nhớ em...

Xin cho tôi sự bình yên

Có lẽ không ai trả lời được cho tôi câu hỏi đó, vì đơn giản có ai biết được ngày mai mình sẽ như thế nào, điều ta có thể làm được đó đơn giản chỉ là sống hết ngày  hôm nay mà thôi.
 
       Dạo này không biết sao tôi cảm thấy mình càng lúc càng thực dụng, có lẽ sống một cách máy móc quá lâu đã làm tôi quên đi cái cảm nhận của riêng mình. Cuộc sống là thế, nhất là ở những thành phố lớn. Con người ta cứ mãi chen nhau để tìm lấy chỗ sống. Tôi cũng không ngoại lệ , và đôi khi tôi cảm thấy mình cần một chút gì đó thật đơn giản. Để tôi có thể là chính mình, là chính tôi như ngày nào.
 
      Chắc cũng không ít người có cùng suy nghĩ như tôi và cũng không ít người muốn thay đổi điều đó. Có lẽ sống là phải chấp nhận thay đổi từ cuộc sống, nhưng kèm theo nó bạn cũng phải vật lộn để đấu tranh cho chân lí của mình . Có thể cuộc sống chỉ thực sự bình yên khi ta không còn sống nữa. 
 
            Đừng vội quá bi quan thế đời còn rất dài và còn rất nhiều thứ để bạn trải nghiệm, đó chỉ là một phần suy nghĩ của tôi thôi, theo tôi khoảnh khắc bình yên thật sự chính là lúc mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất, khi ta cho đi thứ gì đó, bữa cơm gia đình của ta , hay đơn giản đó chỉ là một nụ cười. 
 
           Cuộc sống rất quý giá và bạn sẽ không bao giờ tìm được một thứ gì có thể đổi lại cho bạn có thể sống thêm một ngày . Vì vậy, hãy tự tìm cho mình sự bình yên, từ sâu bên trong một nụ cười một hạnh phúc giản đơn. 

Lặng im

 
Có bao giờ bạn cảm thấy đau đớn khi nhìn vào trong gương, con người đó không phải là bạn?
 
      Đôi khi ta cảm thấy cuộc sống mình quá khó khăn, đôi khi ta cảm nhận sự chật chội ồn ào của cuộc sống.
Đôi khi ta cần một chút lặng yên, một chút thanh thản trong tâm hồn.
 
     
        Cuộc sống vốn là thế, ồn ào, chật chội. Có lẽ vì ta không bao giờ sống một mình mà là sống trong cộng đồng. Mà đã là một cộng đồng thì con người ta không bao giờ sống giống nhau. Ngày nay, để vươn lên dẫn đầu con người ta có thể bất chấp tất cả. Tôi cũng không ngoại lệ, cuộc sống của tôi cũng bon chen và chật chội. Đôi khi tôi lại cảm thấy ngạt thở đến khó chịu khi thấy người ta cứ xoáy thoe danh vọng, của tiền. Để làm gì vậy? Có tiền ăn chơi thảa mãn thì sẽ hạnh phúc ư?
Bắt bản thân mình làm nô lệ cho đồng tiền có mang cho ta một người bạn thật lòng?
     
         
      Không bao giờ, không bao giờ đâu các bạn ạ. Một người bạn thật lòng sẽ không bao giờ nhìn vào chức vụ hay số tiền mà bạn có . Mà người đó phải nhìn vào tâm hồn bạn, tình cảm là thế, cho đi và không bao giờ đòi hỏi gì. Một người yêu thật sự sẽ không bao giờ bắt bạn phải phục vụ nghười ta những món hàng xa xỉ.
 
       
         Chính những lúc cảm thấy cuộc sống mình quá khó chịu tôi lại tìm một chữ " Lặng". Lặng để được làm chính mình , lặng để được sống thật bình yên. Lặng để không phải dộng chạm tới mọi người. Một li cà phê, một con hẻm vắng, với tôi là quá đủ. Tôi cô đơn và ít trải lòng, có phải chăng trong xã hội ngày nay ít người thật lòng? Sống là phải biết thật và đủ. 
 
       
         Qua blog này tôi muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Có thể tôi không hoa mĩ lời viết không hay. Nhưng đây là cảm xúc thật của tôi. Các bạn cứ thử một lần giảm tốc độ cuộc sống mình lại và trải lòng mình ra để được là chính mình. Bạn sẽ hiểu được giá trị của hạnh phúc thật, cuộc sống thật .

Tình yêu của em !

"Cứ mãi giận hờn, niềm tin đâu anh,
Cứ mãi mỏi mệt buồn phiền chi nữa.
Chẳng biết ngọt bùi ngày xưa nay đâu,
Chỉ thấy lòng đầy nỗi đau nghẹn ngào."
Lần đầu tiên ngồi nghe một bản nhạc mà nước mắt em tự nhiên rơi dài trên gò má: nóng hổi, mặn đắng. Không phải là vì bài hát quá hay, quá cảm động, nhưng trong giây phút ấy lời bài hát như tiếng thổn thức nơi con tim và em nghẹn ngào trong nước mắt.
Đau lắm anh à khi người con trai em chọn làm người đồng hành để đi hết cuộc đời này lại luôn thiếu niềm tin nơi em. Anh! Em có làm gì sai? Khi yêu anh em nào đâu có "vớ vẩn" với những người con trai khác... Có chăng em tìm đến bên người mới khi chúng ta đã buông lời chia tay. Như vậy là em sai? Không anh à! Vì khi đã chia tay, em có quyền tự do cho riêng mình.
Anh từng nói: Có thể em cái gì cũng hơn anh đi, thì em vẫn thua anh một cái! Đó là từ khi yêu nhau đến bây giờ anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, còn em thì yêu nhiều người khác.
Câu nói của anh khiến em vui vì em biết rằng anh yêu em nhiều lắm. Nhưng nó cũng khiến em buồn vì anh không hề hiểu cảm giác của em.
Anh à! Cũng như anh vậy thôi, chia tay nhau rồi, em được phép đi tìm cho mình một hạnh phúc mới chứ? Vì chẳng nhẽ em lại mỏi mòn đợi chờ một người không hề cho em một tin nhắn hỏi thăm? Đợi chờ một người đang vui bên tình mới? Nhưng anh biết rồi đấy! Những cuộc tình ấy có dài lâu không? Em biết anh nghĩ vì người ta bỏ rơi em nên em mới quay về bên anh! Anh sai rồi! Không phải tại người ta bỏ rơi em đâu bởi vì khi bên người ta em mới nhận ra được rằng trong tim em chỉ có mỗi mình anh thôi!
Cảm giác nơi con tim em có bao giờ anh hiểu???
Chia tay nhau rồi, em giận anh, hờn trách anh nhưng trong cơn say người em nhớ đến là anh, em có thể vì anh mà vứt đi niềm kiêu hảnh của một người con gái để gọi điện và nói với anh rằng: em nhớ anh, yêu anh. Từng trách mình ngốc nhưng tình yêu dành cho anh quá nhiều đã che khuất đi tất cả! Anh có hiểu chăng?
Sau bao biến động, sau bao lần tan hợp- hợp tan, em hân hoan trong niềm hạnh phúc vì nghĩ rằng lần này sẽ khác. Xa nhau từng đó thời gian có lẽ đủ chứng minh cho anh thấy tình yêu trong anh và em lớn như thế nào mà mình cần có nhau ra sao? Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của riêng em thôi. Tin chỉ có em tin. Còn với anh niềm tin dành cho em là một thứ xa xỉ....!
Thật tâm em luôn đặt câu hỏi cho bản thân mình: Do đâu anh lại thiếu niềm tin nơi em như thế? Do tình yêu nơi anh quá ít hay do em quá dễ dãi với anh? Cũng đã nhiều lần em hỏi anh câu đấy nhưng em chỉ đổi lại một sự im lặng đến run người!
Tại sao? Tại sao yêu nhau nhưng không hiểu cho nhau hả anh? Cớ sao anh không một lần xem xét lại mọi chuyện đã qua để thấy rằng em vì anh đã thay đổi rất nhiều! Em bỏ một vài sở thích cũng vì anh, học yêu một vài cái không thích cũng vì anh! Như vậy cớ sao anh còn ngờ nghi? Do bản chất con người anh là vậy hay bởi em làm sai điều gì? Xin! Xin anh- một lần thôi nói cho em nghe những gì anh đang nghĩ.

Vốn dĩ em là một đứa con gái cứng đầu, nóng tính. Em từng nghĩ nếu sau này chỉ cần người mình yêu đánh em một cái thôi em cũng sẽ bỏ ngay vì mẹ còn không đánh em thì người đó có quyền gì chứ! Nhưng không phải vậy, em có tức tối, em có giận thì em vẫn tạo ra cho mình một lý do để bỏ qua cho anh khi thấy anh xuống nước cầu hòa. Anh à! Không vì yêu anh thì em chẳng bao giờ làm điều đó.


Anh à! Nếu bên em không còn là niềm vui, nếu bên em tiếng cười không còn hạnh phúc thì anh hãy ra đi. Dù rất yêu nhưng em sẽ miểm cười buông tay để anh tìm đến bên một người con gái khác- hoàn hảo hơn em... hay ít nhất đấy sẽ là người anh tìm được cảm giác "yên tâm" khi ở cạnh họ. Chỉ cần anh thật sự bình yên thì em sẽ hạnh phúc. 
Em biết, cuộc đời vốn không tròn trịa và con người ai cũng có khuyết điểm, yêu một người là học cách yêu tất cả ở đối phương. Em làm được nhưng với anh có lẽ điều đó quá khó khăn. Em đã đặt vào nơi anh tất cả niềm tin em có, em tin rằng bằng tình yêu và sự thủy chung của mình sẽ thay đổi những suy nghĩ cố hữu nơi anh về em. Nhưng có lẽ sự cố gắng của em chưa đủ lớn để thay đổi được anh.

Anh à! Em thất vọng rồi, niềm tin của em đang vỡ vụn... Nếu yêu em, ngay lúc này hãy nói cho em biết em cần phải làm gì? Và làm như thế nào để anh hiểu em hơn, một chút thôi cũng được. Đừng làm em đau!
P/s: Em vẫn tin rằng con đường em đang bước sẽ luôn có anh bên cạnh. Em cũng hiểu rằng anh yêu và thương em nhiều lắm. Nếu cả hai đều cần có nhau thì cớ sao lại cứ mãi làm đau đối phương như vậy? Xin anh, một lần thôi cho em "niềm tin" và rồi anh sẽ thấy được "cầu vồng".

Ai đã từng....

Có khi nào bạn bất giác nhớ quay quắt những trò chơi mộc mạc mà vui đến cười thành tiếng cả trong giấc mơ của ngày xưa...
 
Cuộc sống thiếu thốn, rất nhiều người  đã lớn lên cùng những trò chơi, những món đồ chơi cực kỳ mộc mạc. Đôi khi chỉ với những chiếc lá, mẩu gỗ, viên sỏi, mảnh sành, đôi dép và cái lon sữa bò..., mà chúng, thời ấu thơ cũng có thể chơi cả ngày không chán.
Tuổi thơ thiếu thốn, không có gì chơi, có thể ra vườn cắt tàu lá chuối về làm “súng” nổ lốp bốp
Chơi đồ hàng. Đóng vai bố, mẹ, con thành một gia đình nhỏ xíu. Lấy lá dâm bụt làm tiền. Hái một xấp tiền rồi đi chợ mua đồ ăn, cũng trả lại tiền...
Cười giòn tan với trò lia ống bơ (nhiều nơi gọi là tạt lon)....
Những trò chơi tự chế không thể nào quên của thế hệ 8x
Ấu thơ trong phần lớn những cô nàng  sẽ có trò chơi nhảy dây
Những con quay (con vụ) không thể thiếu trong kỷ niệm tuổi thơ của chúng
Súng cao su (ná) loại làm bằng dây chun
Cỏ gà và chọi cỏ gà
Còn của các anh chàng 8X chắc chắn có trò bắn bi
Diều tự chế từ giấy
Súng phốc (còn gọi là súng đốp) làm từ ống tre nhỏ. Cho quả xoan non hoặc giấy vụ vo trò vào làm “đạn” bắn đau điếng, "tức muốn chết"!
Nhụy hoa phượng làm móc câu để chọi nhau
Làm đồng hồ từ lá rứa dại, lá chuối
Chuồn chuồn cắn rốn
Kéo mo cau
Đi bắt dế, chơi trò đá dế
Trò tung dép

Trồng nụ trồng hoa
Lấy que tính nhựa chơi trò chấm song
Chơi ô ăn quan
Đánh chuyền. 10 que tre cùng trái banh nỉ là hội con gái có thể ngồi chơi cả chiều
Gẩy vòng chun (bắn chun). Nếu vòng chun này đè một phần lên vòng chun kia thì thắng
Tú quẹt nhọ nồi
Tuổi thơ thiếu thốn của chúng khác tuổi thơ đầy đủ của em, của con, của cháu, của những thế hệ sau họ rất nhiều. Nhưng dù thiếu thốn, bao nhiêu thì chúng vẫn lớn lên, vẫn trưởng thành và cảm thấy trân quý, "rưng rưng" với tuổi thơ mộc mạc ấy.
Những trò chơi đơn giản, ngây ngô mà "vui thả ga" của ngày xưa có lẽ sẽ còn in sâu trong ký ức của chúng. Để mỗi khi nhớ về, họ thấy lòng thanh thản, bồi hồi và mỉm cười với "1 vé đi tuổi thơ"...