Saturday, September 7, 2013

Lặng im

 
Có bao giờ bạn cảm thấy đau đớn khi nhìn vào trong gương, con người đó không phải là bạn?
 
      Đôi khi ta cảm thấy cuộc sống mình quá khó khăn, đôi khi ta cảm nhận sự chật chội ồn ào của cuộc sống.
Đôi khi ta cần một chút lặng yên, một chút thanh thản trong tâm hồn.
 
     
        Cuộc sống vốn là thế, ồn ào, chật chội. Có lẽ vì ta không bao giờ sống một mình mà là sống trong cộng đồng. Mà đã là một cộng đồng thì con người ta không bao giờ sống giống nhau. Ngày nay, để vươn lên dẫn đầu con người ta có thể bất chấp tất cả. Tôi cũng không ngoại lệ, cuộc sống của tôi cũng bon chen và chật chội. Đôi khi tôi lại cảm thấy ngạt thở đến khó chịu khi thấy người ta cứ xoáy thoe danh vọng, của tiền. Để làm gì vậy? Có tiền ăn chơi thảa mãn thì sẽ hạnh phúc ư?
Bắt bản thân mình làm nô lệ cho đồng tiền có mang cho ta một người bạn thật lòng?
     
         
      Không bao giờ, không bao giờ đâu các bạn ạ. Một người bạn thật lòng sẽ không bao giờ nhìn vào chức vụ hay số tiền mà bạn có . Mà người đó phải nhìn vào tâm hồn bạn, tình cảm là thế, cho đi và không bao giờ đòi hỏi gì. Một người yêu thật sự sẽ không bao giờ bắt bạn phải phục vụ nghười ta những món hàng xa xỉ.
 
       
         Chính những lúc cảm thấy cuộc sống mình quá khó chịu tôi lại tìm một chữ " Lặng". Lặng để được làm chính mình , lặng để được sống thật bình yên. Lặng để không phải dộng chạm tới mọi người. Một li cà phê, một con hẻm vắng, với tôi là quá đủ. Tôi cô đơn và ít trải lòng, có phải chăng trong xã hội ngày nay ít người thật lòng? Sống là phải biết thật và đủ. 
 
       
         Qua blog này tôi muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Có thể tôi không hoa mĩ lời viết không hay. Nhưng đây là cảm xúc thật của tôi. Các bạn cứ thử một lần giảm tốc độ cuộc sống mình lại và trải lòng mình ra để được là chính mình. Bạn sẽ hiểu được giá trị của hạnh phúc thật, cuộc sống thật .

No comments:

Post a Comment