Saturday, September 7, 2013

Anh xin lỗi ! anh nhớ em

Nói ít đi, cười nhiều hơn.

Ừ thì nói rất dễ nhưng làm mới thật sự khó.
Ta tự nhủ với chính mình bớt hung hăng, bớt lại cái tôi quá lớn bên trong và lắng nghe thật kỷ thật nhiều và thật sự hiểu hết. Nhưng ta đã không làm được..
Ta vẫn hung hăng mỗi khi ai đó nói gì đó khiến ta không vừa ý hay là những lúc làm việc không vừa ý, ta sẵn sàng khẩu chiến và cố đưa phần thắng phải thuộc về mình. Ta đưa chính cái tôi trong ta lên cao nhất nơi ta chỉ thấy chính mình mà không cần phải nhìn ngó xem còn có ai nữa không.
Lắng nghe cũng là một nghệ thuật, vì lắng nghe ta phải thật sự hiểu và ta phải thật sự hòa nhập vào câu chuyện. Vậy mà ta chỉ biết lắng nghe mà chưa kịp hiểu hết đã vội kết luận và rồi ta trả giá cho chính mình là sự hời hợt và lắm lúc trở nên một con người vô duyên đáng ghét trong mắt mọi người, nhưng quan trọng hơn ta làm mình xấu đi trong mắt của một người mà ta yêu thương chân thật nhất.
Ta quá trẻ con.
Cái tính trẻ con đó là một điều khiến ta có khoảng cách nhiều hơn với người.
Phạm sai lầm? ừ thì ai cũng mắc phải. Nhưng chí ít thì ta cũng nên hiểu rằng không thể nào cho phép mình phạm phải quá nhiều vì chẳng ai có đủ kiên nhẫn mà tha thứ cho ta mãi.
Cũng như vậy ta phải thay đổi mình, bớt nói lại, nói nhiều mà toàn lời sáo rỗng thì cũng chi bằng im lặng vẫn tốt hơn.
Ta không nên vì nỗi buồn mà có thể nói lời không hay khi chưa nghe hết và hiểu hết câu nói đó. Thật ăn nói chưa bao giờ là điểm mạnh của ta. Và như thế ta cũng không nên cứ buông ra những câu gây tổn thương đến người.
Hôm nay!
Anh thật sự rất buồn. Nhưng anh hiểu là chuyện đó là quan trọng với người, anh không thể vì ích kỉ mà làm cho người buồn. Nhưng anh lại làm ngược lại với suy nghĩ của mình. Anh buột miệng nói ra điều anh không nghĩ và anh chẳng thể nào thu lại được.
Bíp...bíp....
Tiếng điện thoại vụt tắt, anh chưa kịp nói lên một lời nào.
Anh thuộc lòng câu nói phải hiểu và đặt vị trí mình vào người khác. Ừ anh hiểu chứ. Nhưng người hiểu anh thật sự buồn như thế nào không khi nghe điều đó? Ừ anh cố biện hộ cho câu nói đó là vô ý. Nhưng anh thật sự chẳng cố ý nói như vậy. Vì anh hiểu rằng người đang lo lắng cho người bạn đang có chuyện buồn, người muốn đến bên cạnh người ấy an ủi và chia sẻ. Anh đâu có thể ép người bỏ mặc bạn mà đi với mình được. Vì lúc đó tâm trí sẽ không còn vui vẻ thì mọi thứ sẽ không thoải mái.
Người giận anh. Anh chấp nhận thôi. Xin lỗi... Anh chỉ biết nói xin lỗi và chẳng biết nói làm sao cả.
Hỡi người ! Xin đừng như những cánh hồng
Rơi rụng và úa tàn theo mưa gió
Vì anh đã lỡ yêu rồi người hỡi ...
Đã yêu người như chưa bao giờ yêu ...
Anh chỉ biết cố gắng che đậy cảm xúc của mình, anh cố giấu kín con tim đang đau nhói. Anh chỉ biết thở trong tiếng thở dài. Nhìn những cánh hoa đang tung bay theo gió, anh nhớ em rất nhiều. Đối với anh bây giờ, cuộc sống trở nên lạc lõng vô cùng. Chẳng có gì mang lại cho anh nụ cười như khi anh được bên cạnh em.
Anh lọt thỏm giữa phố đông và xe qua lại. Nắm chặt tay mình anh tìm về hơi ấm bàn tay em trong nổi nhớ. Trước mắt anh nhìn chỉ thấy em, anh vội đưa tay nắm lại và ôm em thì chợt tan biến. Lòng anh quặn thắt nỗi đau...
Anh đôi khi chỉ ước mình có thể nói được hết lòng mình với em như chính những dòng chữ mà anh đang viết ra. Có lẽ anh đã quen với sự khép kín này và anh thật sự cô độc như chính những dòng chữ này.
Anh xin lỗi. Anh nhớ em...

No comments:

Post a Comment