Wednesday, October 9, 2013

Vào một ngày gió không ngừng thổi!

Ngày mùa Thu, nơi thành phố tôi đang sinh sống, mưa dầm dề, cứ mưa từ ngày này qua ngày khác... Ngồi trong phòng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi vào mái che cửa, lộp độp từng tiếng buồn tẻ. Tôi lặng lẽ mở một vài bản nhạc không lời, ngồi nhâm nhi một tách trà nóng với một vài thanh sôcôla, lòng trống rỗng. Ngoài kia, có lẽ gió đang thổi dữ lắm, bởi cành cây oằn mình trước gió. Nhưng trong phòng tôi ấm áp, đèn sáng trưng. Chỉ cách một ô cửa sổ và một tấm rèm, mà mọi thứ diễn ra thật khác biệt. Ngoài đó lạnh lẽo, gió réo, mưa tuôn, trong phòng ấm áp, nhạc nhẹ và trà nóng... Tôi lại nhớ ngày hôm ấy, ngày nắng vàng rải nhẹ, trời đẹp trong xanh, còn lòng tôi trống lạnh, nổi bão giông và sấm sét. Lạnh lẽo và vô cùng đớn đau!
Không đớn đau sao được khi mà ánh mắt thường ngày của anh ấy, ấm áp và dịu dàng bỗng chốc lạnh lẽo và vô tâm. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi hiểu rằng, tôi không còn cách nào cứu vãn cuộc tình đổ vỡ này nữa. Thực sự nó đã nứt toác từ khi nào, tôi không biết. Trong khoảnh khắc run sợ ấy, khi mà người tôi tin tưởng nhất cũng rời bỏ tôi, khi mà người đã động viên tôi cần phải mạnh mẽ trong chuyện tình cảm của chúng tôi, đã êm đềm dịu dàng nói: "Chúng ta dừng lại ở đây thôi!". Một cách từ từ, trong khoảnh khắc ấy, anh ấy đã đâm một nhát dao vào tim tôi, rất sâu! Tôi không những không thể kêu lên, mà phải mỉm cười, cầm dao đâm vào tim mình thêm sâu nữa... Mọi việc chính là chân thực như thế!
Tôi run run, tôi bàng hoàng, bối rối. Tôi muốn cuộn mình lại, tôi muốn khóc lóc và tôi muốn gào lên. Nhưng đáp lại ánh mắt lạnh lùng và lời đề nghị dường như là đã định sẵn ấy. Tôi mỉm cười dửng dưng điềm nhiên uống cốc nước của mình, nói những lời từ từ như kể... Và cuộc tình của tôi, tan và nát, vụn và vỡ... không cách nào cứu vãn được!
Chúng tôi điềm nhiên nói chuyện, như những người đã biết trước chuyện đã xảy ra thế này. Một người đề nghị, còn người kia chính là thuận theo chuyện tự nhiên phải thế. Chúng tôi không cãi vã, không chỉ trích, không nặng nề, cũng chẳng níu kéo. Chúng tôi không kể chuyện quá khứ, không nói thêm tương lai, nhưng anh ấy chỉ điềm nhiên đề nghị có thể là bạn. Đó là chuyện tôi nghĩ dễ dàng lắm, nhưng mai này mới thấy không phải vậy!
Lòng tôi nổi bão giông, nhưng bề ngoài có lẽ tôi điềm nhiên lắm. Tôi không khóc lóc, cũng không bỏ chạy, không hỏi nguyên do... Ngay từ đầu, tôi đã luôn nói rằng: Sẽ yêu anh cho đến ngày anh không muốn điều đó nữa.
Chúng tôi chia tay nhau như thế. Vào một ngày đẹp trời, nắng vàng. Anh để tôi đứng lại nơi đó, còn bản thân đi về hướng khác. Tôi nhìn theo anh mà lòng đau đớn, trái tim tôi như thắt lại: Đã thành người xa lạ rồi ư?
Ngày hôm ấy, lòng tôi nổi sóng. Đớn đau và vô cùng lạnh lẽo. Mọi điều như đóng sập lại trước mắt. Những điều tôi mơ ước, những niềm tin và cả những kỉ niệm bỗng chốc ùa về, kéo tôi vào vòng xoáy lớn. Tôi buông xuôi thả mình theo những ngày dài lạnh lẽo ấy. Khi miệng thì cười mà lòng thì vô cùng lẻ loi. Từ bỏ những thói quen với anh không quá khó, nhưng từ bỏ những kỉ niệm và cả ước mơ cùng với anh, điều này làm tôi thấy đớn đau hơn gấp bội.
Tôi chới với cùng những điều đã qua, nặng lòng rồi hì hụi xóa đi tất cả. Biết bao nhiêu lần tôi muốn nhấc máy gọi cho anh, với ước mong mọi điều quay trở lại. Dường như tôi nghĩ đã quá sức chịu đựng của mình rồi... Nhưng rồi, lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều ấy, và tôi thực sự hỏi mình: Là do tôi còn yêu anh, nên muốn quay trở lại? Hay vì chỉ đơn giản là quá trống vắng và không từ bỏ nổi những thói quen?... Tôi không biết nữa.
Bão giông rồi cũng đi qua, trong lúc tôi chới với giữa yêu và hận, ra đi và trở về, chia ly và vĩnh biệt... thì vẫn có người đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Và tôi hiểu rằng: Chẳng có ai ra đi, ai mất đi mà cuộc sống này dừng lại. Tôi vẫn tiếp tục sống, bên cạnh tôi vẫn còn những người thực lòng yêu thương, quan tâm tôi và rồi một ngày tôi sẽ lại yêu...
Bạn cùng phòng tôi trở về, chiếc ô ướt đẫm nước mưa, nhưng vẫn nở nụ cười, bảo rằng: "Hôm nay là ngày mưa cuối cùng. Mai là có nắng rồi!"... Giọng nói như reo của bạn ấy làm lòng tôi cảm thấy ấm lại. Sau những chuỗi ngày mưa dầm dề và không ngớt, rốt cục mai cũng có nắng. Ngày mai, bước trên con đường có nắng rọi, tôi vẫn sẽ mỉm cười tự tin bước trên con đường của mình... Rốt cục thì, những ngày mưa gió không có gì đáng sợ, nếu có thông tin rằng: Sẽ có ngày nắng vào ngày sắp tới!
...Vào một ngày gió không ngừng thổi, đã cuốn cô gái trong vỏ ốc yếu mềm ấy ra khỏi vỏ ốc, trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn... Can đảm yêu, can đảm chia tay, và can đảm đón nhận tình yêu mới. Sau những ngày mưa gió bão giông, sẽ là những chuỗi ngày của NẮNG!

Đàn bà hay phức tạp

“Cuộc sống vốn thực sự rất đơn giản, chẳng qua chúng ta cứ làm nó phức tạp hơn…”.
Đàn bà hay phức tạp
Từ ngày biết anh từng có một đời vợ và một đứa con trước khi đến với người vợ hiện tại, không hiểu sao chị thấy lòng bứt rứt, không vui.
Không phải vì chị băn khoăn về quá khứ có quá nhiều “lần đò” của anh. Chỉ bởi chị không hiểu, vì sao anh chưa một lần nói về quá khứ đó.
Có thể gọi anh là người của công chúng. Gần như mọi sự kiện lớn nhỏ liên quan tới văn hóa nghệ thuật ở cái thành phố lớn nhất nhì nước này, anh đều góp mặt. và không ít lần, anh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng với những câu trả lời thông minh, sắc sảo. Chị từng ngưỡng mộ anh rất nhiều, đặc biệt trong quan niệm về gia đình, về con cái theo cách rất truyền thống.
Anh bảo, nếu ai đó hỏi anh về vợ, anh có thể nói dối, nhưng nếu hỏi về con cái, thì ngay cả trong ý nghĩ, anh cũng chưa từng có ý quanh co. Anh tôn sùng hạnh phúc gia đình và những giá trị vĩnh cửu của một mái ấm truyền thống. Anh yêu những đứa con và thích thú quan sát chúng lớn lên mỗi ngày. Anh có hai cô con gái, và với anh, điều đó vô cùng tuyệt vời. Chị cũng tin như vậy lúc nhìn vào mắt anh, lúc nghe anh nói.
Nhưng rồi một ngày, chị nghe người bạn thân nhất của anh bảo: “Thằng nó chỉ nói là hay, chứ nó đã từng có vợ ở quê rồi. Mà có bao giờ thấy nó đả động gì tới cô vợ đó và đứa con chung họ từng có với nhau đâu!”. Chị sững người.
Tại sao anh chỉ luôn nói về hai cô con gái với người vợ hiện tại mà chưa một lần nhắc tới đứa con trai anh từng có với người vợ đầu? Liệu đứa trẻ ấy sẽ tổn thương thế nào khi biết, cha nó gần như quên mất sự tồn tại của mình? Chị dằn vặt, trăn trở, chị nghĩ về sự bội bạc và tàn nhẫn khủng khiếp của đàn ông.
Chị cứ giữ mãi trong lòng những ấm ức đó và chỉ thực sự bột phát thành câu hỏi trong một lần cố dẹp đi mọi tự ái và sự tế nhị chị nghĩ cần phải có trong câu chuyện giữa hai người. Anh không phủ nhận sự thật, chỉ cố giãi bày về một sự thật mà chị mới chỉ biết một nửa. Đúng là anh từng có một cuộc hôn nhân như thế. Đúng là họ đã từng có một đứa con. Nhưng những điều tiếp theo thì không còn đúng nữa. Họ đã không thể chung sống cùng nhau, nhưng trách nhiệm với con thì tới giờ anh vẫn giữ.
Chị lẳng lặng nghe anh nói. Trong lòng thấy nhẹ nhõm như thể níu lại được một niềm tin suýt đổ vỡ. Giá như chị thẳng thắn hỏi anh về chuyện này ngay từ khi biết, có lẽ những hồ nghi và bứt rứt sẽ không còn. Mọi sự hóa ra rất đơn giản, chỉ tại chị đã làm nó phức tạp thôi. Cuộc sống vốn chẳng có một định dạng nào là quy tắc chuẩn và bất biến, thế nên cái gì cũng có thể xảy ra, cái gì cũng có thể tồn tại. Điều quan trọng là người ta ứng xử thế nào với chuyện đời xảy đến với mình, còn mọi thứ trên đời đều có thể. Sự hồ nghi có thể giết chết mọi xúc cảm và sự lạc quan, mạnh mẽ. Và chẳng có gì dễ dàng hơn trong việc dẹp bỏ nỗi hồ nghi là hãy hỏi trực diện và thẳng thắn người trong cuộc những thắc mắc của lòng mình.

Có những nỗi buồn còn rộng hơn sông...

Ảnh minh họa
Cô nhắn tin miết, tin nào cũng dài, kín đáo trách khe khẽ “Gọi hoài em không nghe, chắc bận lắm đây. Dạo này làm cái gì cô cũng hay liên tưởng đến em, xem phim cũng thấy gương mặt em giống diễn viên nọ, diễn viên kia…”.
Em nhắn tin thưa dạ, kể cô nghe dạo này mình “lì” và “liều” dữ rồi… Công việc nó dắt mình đi, không cưỡng được, đôi khi có chút thời gian rảnh thì tranh thủ làm những việc cá nhân khác, việc này chồng lên việc kia chẳng còn nhớ mình bỏ sót lại việc nào chưa kịp làm…
Em nhận được điện thoại một người ở thật xa, bên kia nửa vòng trái đất, hỏi mùa Thu Sài Gòn có đẹp không? Em giật mình hỏi vì sao biết em đang ở Sài Gòn, bạn bảo vẫn âm thầm “theo dõi” Hà đấy, vả lại Hà “khoe” hình trên facebook đấy, làm sao không biết? Em luống cuống hỏi facebook bạn là gì, bạn bảo không có facebook, gõ tên Hà thì nó ra cái facebook của Hà…
Ừ thì em cũng hay “âm thầm” như thế, tìm hiểu những thông tin về anh bằng cách này hay cách khác. Để rồi cũng bị tác động bởi những vui buồn bất chợt, những tổn thương không ngăn được trước và đôi khi em mệt mỏi vì những điều mình tìm ra.
Đang cuối mùa Thu anh ạ. Em đã bảo rằng em nhận ra mùa Thu ở Sài Gòn nhưng mọi người quả quyết rằng sẽ chẳng có bất kỳ mùa nào ngoài hai mùa mưa nắng ở đất này và anh, anh cũng nhấn mạnh Sài Gòn chẳng có mùa Thu đâu. Thì thôi vậy, em không tranh cãi nữa, em giữ cho riêng em một mùa Thu ở thành phố xa lạ này. Đó là buổi sớm thoáng lạnh, gió chờn vờn trong vòm lá, rồi bất thần gợn lên tạo nên cơn mưa nhỏ lá điệp vàng phủ đầy tóc em khi em dừng đèn đỏ ở ngã tư giao cắt đường D2 và đường Điện Biên Phủ. Đó là bếp than hồng cuối hẻm Nhật Nguyệt của một người thanh niên đốt lên để nướng bắp. Buổi tối trời mưa lất phất, em đi về ngang đó, mua một trái bắp, em đứng hành lang phía bên tay trái nhìn ra phía sông Sài Gòn. Sông gần, ngay tầm mắt em, chỉ cần em bước xuống, đi thêm mấy mươi bước có thể đến gần bờ sông. Mùa này nước sông gờn gợn, ở quê em, người ta gọi là mùa nước lớn.
Sông Sài Gòn có nhiều tên gọi, đoạn từ đầu nguồn đến gần chợ Thủ Dầu Một gọi là sông Ngã Cái; đoạn từ chợ Thủ Dầu Một đến cư xá Thanh Đa gọi là sông Thủ Khúc; đoạn cư xá Thanh Đa cho đến chỗ đổ vào sông Đồng Nai có tên là sông Sài Gòn hay sông Bến Nghé; đoạn hợp lưu của hai sông Đồng Nai và Sài Gòn gọi là sông Nhà Bè. Nếu như vậy hướng em nhìn đoạn sông ấy là sông Sài Gòn. Em dõi ra xa, nơi ba building cao vài mươi tầng phía bên kia sông sáng đèn. Em không nhìn thấy rõ các ô cửa để bắt đầu cho những số đếm để rồi mắt dừng lại ở con số thân quen, ngước lên nhìn trìu mến để mường tượng ra dáng hình của nhiều năm trước tựa cửa nhìn ra sông Sài Gòn gởi về nơi xa xôi nào đó một giấc ngủ ấm êm còn mình thì thức trắng...
Em không có nhiều thời gian để rảo bước trên những đại lộ thênh thang uốn lượn theo hai bờ sông hay đứng ngắm bờ bên kia, thành phố mới trên đất Thủ Thiêm với những kiến trúc nguy nga, duyên dáng soi mình trong lòng con nước. Nhưng em có đủ thời gian đứng lặng im nhìn về phía tòa nhà thứ ba phía bên tay phải. Em thương nỗi nhớ ngôi sao nhỏ của người ấy, biết rằng sao nhỏ vẫn sáng nhưng sáng như thế nào, năm cánh lóng lánh ra sao thì lại không rõ… Em cũng không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần khi ngôi sao chấp chới rời khỏi tay rồi lại bật sáng, rồi lại xa ngút tầm mắt…
Em có lần ra bến xe, đứng tần ngần, lúc chia tay, môi em vẫn cười rất tươi rồi lùi vào chỗ khuất. Cảm giác mình vẫn đứng chờ để người mình yêu thương rời xa mình, điều đó kinh khủng tựa hồ như chính mình cào xước thịt da, hay cố chứng tỏ căm ghét chính người mình rất yêu thương. Em đã không nói gì cả, chỉ đập vào cửa kính thật mạnh thay cho cái vẫy tay tạm biệt. Trời lúc đó mưa…
Sông Sài Gòn chảy về đâu? Hòa vào sông Đồng Nai rồi sẽ theo những dòng chảy khác về biển lớn. Những dòng sông dù đường đi có dài đến mấy, dòng chảy có quanh co thế nào rồi cũng sẽ về đến thiên đường. Những người yêu nhau, dù có gặp phải sự chia cách nào, có khó khăn bao nhiêu rồi cũng sẽ lại về bên nhau.
Có thể nhiều lần, chúng ta nhìn nhau rồi không nói lên lời nào. Mắt em ngấn nước, mắt anh hoen đỏ. Cô vẫn hay bảo với em, lần đầu tiên, cách đây nhiều năm khi trông thấy hai đứa ngồi bên nhau, giữa bạn bè và cô, cô vẫn nhận ra vẻ lung linh của một thứ tình cảm đẹp, điều mà cô vẫn ước nó tồn tại. Cô hồi hộp, cô lo âu, cô cố gắng kết nối để được thấy ánh sáng diệu kỳ ấy. Rồi cô xót xa, cô sợ những đau đớn hóa vẻ đẹp mà cô kì vọng, đã từng chiêm ngưỡng kia thành thứ bình thường, bỉ ổi… Nhưng rồi cô nhận ra một vẻ đẹp khác của nhiều năm sau… Cô đã ước, cái điều ước ấy đáng lý ra phải là em thốt lên nhưng em đã im lặng để giữ riêng cho mình.
Sông Sài Gòn chảy về đâu? Em vẫn thường hỏi thế khi đứng phía ngoài hàng lang để nhìn sang bên bờ sông bên kia. Chỉ cách một bến bờ thôi mà hai thế giới hoàn toàn cách biệt… Và khi em run rẩy đứng hứng gió từ mặt sông hất lại em bỗng nhận ra có những nỗi buồn còn rộng hơn sông…

Monday, October 7, 2013

Phía sau một chàng trai...

Chúng ta cứ nói con trai lạnh lùng, nhưng đã có ai thực sự cảm thông cho những điều họ muốn giấu. Họ khóc thì bảo yếu đuối, họ cười lại nói rằng họ vô tâm.

Đã bao giờ bạn chấp nhận chỉ đứng ở phía sau, sẵn sàng ôm lấy và chở che cho những gì họ đang nghĩ? Đã bao giờ bạn chấp nhận đuổi theo họ, để tha thứ cho cái lý trí bướng bỉnh và khiên cưỡng kia?
 
Đằng sau cái quay lưng lạnh ngắt kia, không chỉ là lý trí vô tình như con gái vẫn nghĩ. Sau đó, cũng là những xúc cảm, nỗi niềm nghẹn đắng không được phép bộc lộ mà thôi.
 
Phía sau một chàng trai, có khi là những giọt nước mắt đáng lẽ đã rơi từ lâu nhưng buộc lòng phải kìm nén. Có khi là một hình dung chôn chặt không thể gọi tên qua tháng, qua ngày.
 
Phía sau một chàng trai, là nỗi nhớ dồn nén, là nỗi tiếc nuối không được phép nói ra vì lòng tự trọng cao ngất. Cũng là những xót thương kỉ niệm, những thương tổn chất chồng, sâu hoắm như con gái mà thôi.
 
Phía sau một chàng trai, là những tháng ngày cố vui, gắng gượng nụ cười chỉ để chứng minh rằng mình vẫn ổn. Là nhịp sống tưởng như không có gì thay đổi để chứng tỏ rằng mình đang rất bình thường.
 
Phía sau một chàng trai, là những cái gồng mình, những hơi thở dài trút ra lén lút. Là những mỏi mệt, tuyệt vọng chỉ biết vo thành cục rồi nuốt trôi.
 
Phía sau một chàng trai... 1

Phía sau một chàng trai, là những mạnh mẽ buộc lòng phải mang. Là những âm thầm gánh gồng không được một giây kêu mỏi mệt.
 
Phía sau một chàng trai, là một cô gái vẫn nhớ, vẫn thương. Nhưng họ không bao giờ đến được với nhau, vì một người cố chấp buông tay, một người không đủ can đảm để mở lời níu giữ.
 
Đừng bao giờ đổ lỗi cho con trai lạnh lùng, vô tâm, vô nghĩa. Chỉ là con trai cũng cần một người hiểu, xem họ đang nghĩ gì!
 
Họ cũng cần được nuông chiều, nâng niu, cũng cần được vuốt ve, xoa dịu. Họ cũng cần được yêu, và được giữ. Bởi không phải cái quay lưng nào cũng là chối bỏ lẫn nhau!

Saturday, October 5, 2013

Tim lành và tim vỡ

"Có con chim nào hót trong bụi mận gai...
Cạn kiệt máu trong tim mà tình yêu vẫn say ngủ..."
Trong chuyện yêu đương thường có 2 loại phụ nữ. Yêu mù quáng và yêu tỉnh táo.
Có những nàng mù quáng đến khủng hoảng. Cho dù cả thế giới nhìn rõ những điều tồi tệ từ người đàn ông mà nàng yêu, thì nàng vẫn mù mờ chẳng chịu thấy. Nàng điên rồ, quýnh quáng lao vào tình yêu, cố chấp không nhìn nhận mọi khổ đau, gạt hết mọi lý lẽ. Người đàn ông đó trong mắt nàng luôn là thứ hoàn mĩ nhất. 
Có những nàng thì tỉnh táo đến lạnh băng. Kiên quyết không dễ dàng để mình bị tổn thương, lý trí sắc lạnh ngay từ khi mọi sự còn mới chớm. Nàng dùng cái đầu nhiều hơn trái tim. Một lỗi lầm nhỏ nhặt nhất cũng không được chấp nhận.
Còn loại thứ 3....



Tôi có một cô em. Nói chuyện rất hợp.
Tình cảm của em rất buồn, nhưng không hề than vãn kể lể. Vẫn lắng nghe lời tôi trách móc, lẫn khuyên bảo. Tuy nhiên lại kiên định tuyệt đối.
 
Tôi gọi người em yêu là Asshole. Phải, thằng khốn!
Tôi luôn trách em sao phải khổ sở thế, yêu hoài một người đàn ông không xứngđáng. Có lẽ chỉ mình em mới thấy anh ta tốt ở điểm nào. Em thản nhiên trả lời, em hoàn toàn tỉnh táo để biết được anh ta có gì xấu, nhưng em vẫn thấy yêu,không thể ngừng.
Có lẽ phần lớn các cô gái đều vậy. Và tất cả đàn ông của họ đều xấu, dù theo cách này hay cách khác, dù là tình hay lý, làm họ buồn đau - là xấu. Nhưng với những cô gái ấy, xấu cũng là một thứ rất đáng để yêu. Ai cũng như một Mecghi, sở hữu riêng cho mình một cha Ran trong tâm tưởng.
Buồn-có, tủi thân -có, giận dữ-có,... Yêu - vẫn là việc của riêng yêu.

Em đủ lý trí để biết được mọi sự diễn ra xung quanh mình. nhưng lại quá thừa điên rồ để lao vào cuộc chơi đó. Vất vả né mình băng qua gai góc, chấp nhận tổn thương nhưng cũng biết tránh thương tổn đến mức tối đa.
Người chê em nhiều, chê em ngây dại, vất vả nhưng vẫn liều mình. Có sao đâu, em mãn nguyện chấp nhận vậy.
Người khen em có, khen em giỏi,  hết mình cho một chuyện tình chẳng mấy người can đảm. Em trầm ngâm, em dại thật mà, may mắn là dại vừa đủ.
Đám đàn ông ba đồng một mớ luôn truyền miệng câu "Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu", dùng nó làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Mấy ai hiểu, xấu xa chẳng hề phải là một biểu hiện cho sức hút phái đẹp. Chẳng qua, trong đám đực rựa, có ai đó từng may mắn gặp được người yêu họ si mê, mà chấp nhận yêu luôn những điều không tốt.
Và cũng chỉ có cô ấy,qua năm cùng tháng tận, nhận rõ anh ta xấu và tốt điểm nào.






Em tôi không ngốc. Em tỉnh táo yêu, tỉnh táo làm một Mecghi, tỉnh táo làm chú chim hót trong bụi mận gai.
Khi lao ngực vào bụi mận gai, em biết, em hiểu. Tuy thế vẫn lao vào. Sẽ mãi mãi như thế.
Cho dù ngốc nghếch, nhưng không hối hận vì đã bỏ cuộc, đã có bản tình ca mãnh liệt nhất tuổi thanh xuân.
Tôi không ủng hộ cho một tình yêu mù quáng, cũng không ưa đám theo thuyết lí trí.

Tôi chỉ duy nhất khâm phục sự tỉnh táo điên rồ của em.


"Nếu được viết lại câu chuyện tình yêu
Em sẽ để Mecghi yêu Cha Ran ít hơn một chút
Để khỏi mang trong mình những đớn đau, ngờ vực
Để bình yên trở về bên mái ấm giản đơn .
Nhưng....
Em không thể thay đổi được những khát vọng yêu thương
Bản năng tình yêu muôn đời sẵn có
Nên em mãi vẫn là Mecghi bé nhỏ
Vắt kiệt mình cho chỉ một tình yêu!
Mecghi"


KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN

Đứa trẻ nào cũng mong mình mau chóng lớn lên.
Lớn- để trở thành bác sĩ, kỹ sư, thành doanh nhân này nọ,... oai phong như người lớn bây giờ ấy
Lớn- để thích ăn gì thì ăn, thích đi đâu chơi cũng được, mà chẳng bị bố mẹ cấm đoán, không cho.
Người lớn- lại còn được đi du lịch đây đó, xem bao nhiêu thứ hay ho, mà trẻ con thì chẳng bao giờ được đi một mình.

Ấy thế mà, người lớn nào lại cũng chỉ mong mình được bé lại. 







Một thành phố rất lớn
Ánh sáng xanh đỏ tràn trên khắp nhưng con đường
Những tòa cao ốc sáng trưng. Rực rỡ và sừng sững
Tiếng xe cộ ầm ĩ. 
Tiếng cười nói lao xao.
Tiếng đá trong những cốc trà vỉa hè va vào nhau cốc cốc

Thành phố choáng ngợp và kiêu sa!



Một góc nhỏ
Trong một quán cafe mộc mạc và khiêm nhường
Có một tâm hồn đang đi lạc.
Có một đôi mắt đang đượm buồn.
Có một ly đen đặc không đường đang nguội ngắt

Đó là khi
Người lớn cô đơn!





Người lớn có cả một gia đình, có cha, có mẹ, có anh chị ấm áp. Được những người thân yêu quan tâm và nâng đỡ, luôn dang tay đón Người lớn trở về.

Người lớn có nhiều bạn bè, cũng có lắm cả mối quan hệ. Họ vẫn tươi cười, trò chuyện hàng ngày. Có những người bạn thân sẵn sàng ở bên mỗi khi Người lớn gặp điều gì khó khăn, bất trắc, hay đơn giản chỉ là chút u sầu.

Người lớn đang sống trong một thành phố quá rộng và dài.
Rộng bởi những thứ xa hoa và dài bởi bức tường nào đó ngăn cách mọi người với nhau lại
Có biết bao người xung quanh, vẫn ngày ngày mỉm cười và sống.

Chỉ là...

Có những lúc cảm thấy rất buồn...
Và lạc lõng
Giống như bị bỏ lại trên thế giới này
Một mình
Và đơn độc!

Không biết gọi cho ai hết!
Không thể
Và cũng không muốn nói cùng ai
Vì lòng tự trọng quá cao
Hoặc vì ngôn từ không đủ sức diễn đạt
Hay tại có những chuyện chỉ muốn giữ một mình

Dù vẫn có rất nhiều người ở đó
Nhưng người lớn vẫn cô đơn!

                                                              **********************************************

Dù có cô đơn
Dù có lạc lõng
Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc
Và cảm giác bám lại lâu bền

Vì Trái Đất vẫn quay
Và vì con người ta ngày ngày vẫn phải sống
Nên dù Người lớn có cô đơn đến mấy
Vẫn cứ phải mỉm cười!






"Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên, nghe thật buồn
Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu"

Giật mình rồi yên bình với cú rơi

Chống chỉ định với:
-          Người đang buồn
-          Người đang cần tìm cảm hứng
-          Người đang bận rộn
-          Và cả người đang có nhu cầu LẮNG NGHE tâm sự CỦA NGƯỜI KHÁC.
Có lẽ, tôi nên set private cho bài viết này, vì tôi viết, chỉ với mục đích trút hết lo lắng, mệt mỏi và hoang mang của mình. Tôi không có nhu cầu lắng nghe, không có nhu cầu phản biện, không có nhu cầu lôi kéo một ai về phe mình. Bất giác, tôi nghĩ mình hiểu được tâm sự của những người điên và những người say. Mỗi ngày, ở đâu đó, có những con người chỉ đi một mình, hoặc lạc lõng giữa đám đông lơ đãng. Họ cứ nói, nói liên tục, mặc kệ sẽ có ai nghe, thậm chí là có ai thấy mình hay không. Nhưng, như tôi hi vọng mình có thể thoát khỏi bế tắc sau khi trút được hết mọi điều vào câu chữ, những người ngoài khuyến cáo chống chỉ định của tôi, họ vẫn có thể tiếp tục đọc.

Chào bạn, người đang lạc vào tình trạng giống tôi.
Tôi bật Mocking Bird khi viết cái entry này.
Trước đây, tôi không nhận mình là một người sống bi quan, tôi luôn phản biện với mọi người rằng họ đang nhầm lẫn giữa bi quan và thực tế. Việc lường trước những nguy cơ, những tình huống xấu nhất nơi mỗi sự kiện, sự việc và chọn lựa không phải là bi quan. Nó giúp người ta tỉnh táo, biết cân nhắc, thận trọng. Và như thế, khả năng thành công sẽ cao hơn. Vậy mà, trong lúc bất đắc, tôi đành phải thừa nhận, có lẽ đó chính là biểu hiện thực sự của thói bi quan.
Thật sự là tôi đang bi quan. Nó bắt đầu bằng việc tôi thường xuyên nói KHÔNG hơn là nói CÓ. Tôi lười biếng hơn là chăm chỉ. Tự dưng, tôi có những ước mơ đáng đánh như là ngủ hết một ngày dài, bỏ thành phố chạy đi xa, để chỉ ngồi nhìn sóng dạt vào bờ và nghe tình ca của gió. Nói về tính nhân văn hay cái gọi là «danh sách những điều nuối tiếc của bạn trước khi chết », thì có lẽ tôi nên làm thế. Không ! Nó đáng đánh, bởi tôi đã có những ngày quá sung sướng mà hưởng thụ rồi. Tôi đã làm chứ không phải chưa từng làm. Tôi không có nuối tiếc. Một lần không làm thì đành, chứ ngày nào cũng làm thế, hóa chẳng thành thảm họa hay sao ? Người ta nên làm việc và nghỉ ngơi, không phải chăm chăm đi tìm sự nghỉ ngơi trong công việc. Mà sao, hay lại phải cần thế. Người ta bảo: “Don’t work hardly but work smartly” đấy thôi!
Với tôi, ngày trở gió thường là ngày không bình thường. Ít nhất là trong hai, ba năm trở lại đây. Thường sẽ là những ngày tưởng rất bình yên, gió cực kì mát, trời nắng cực kì lành, bạn bè cực kì hiền, nhưng tâm trạng tôi sẽ bắt đầu muốn đổi gió. Là những ngày nghe nhạc thiền sẽ thấy lòng rối bời và run rẩy thêm, đành thôi miên não bằng rap hay rock. Không buồn, cũng chẳng vui, chỉ là không biết sắp xếp những xáo trộn vào đâu. Rồi cũng là những ngày lười. Sao nhỉ? Tôi sẽ ngồi hít hà cơn gió mát, tưởng chừng như đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Rồi tôi sẽ ốm lăn lóc một trận nhớ đời, sẽ buồn vật vạ như một kẻ đang vô cùng chán đời, rồi tôi sẽ ngồi nghĩ nghĩ, gõ gõ viết viết thế này đây. Những lúc thế này, tôi lại mong mình được làm nhà văn ghê gớm. Không biết bao nhiêu lần, lòng tôi lại dấy lên cảm giác chết mê chết mệt với những con chữ. À, hay chẳng phải nhà văn đâu, tôi nên đi làm nghề biên kê tác phẩm cho nhà văn ấy, hay là báo cáo viên hội nghị, hay đơn giản là tham gia vào lớp tập chính tả trên máy tính ở các giảng đường văn chương. Tôi chỉ muốn đôi tay mình có việc làm, một cách thụ động, không cần trăn trở nhiều như một nhà văn. Như cái cách các nhà văn hay mô tả về đời sống tẻ nhạt của mình, nhất là những nhà văn trẻ đương thời: giam mình trong căn hộ (hoặc chật hoặc rộng, tùy điều kiện mỗi người), nghiền ngẫm một thứ gì đó gây nghiện (như rít thuốc, như rượu, như vừa viết vừa bốc dâu tây hoặc bắp rang bơ, hay nghe một bài hát – kiểu rock và rap, hay thưởng một cốc cà phê hoặc trà. Đấy trong số gây nghiện cũng có thứ tốt và xấu. Nghiện ngập không phải là xấu, vấn đề là cái ta đang nghiện ngập đấy sẽ ảnh hưởng thế nào. Hay thật ra, cái gì một khi đã đi quá giới hạn, khiến con người ta nghiện ngập rồi cũng đều xấu như nhau? – Tùy bạn. Câu trả lời của tôi, vẫn là giả thiết đầu). Những nhà văn ở đó và tạo ra thế giới của riêng mình. Điều đó gần như đúng với mọi công việc sáng tạo nghệ thuật. Bạn có một cái xưởng, cái xưởng như một cái tổ, cho đứa con tinh thần của bạn chào đời. Tận quy, người ta chỉ có thể sáng tạo khi đơn độc là đúng. Dù đúng vài phần, đúng hoàn toàn (tùy theo đặc trưng của mỗi công việc) nhưng chắc chắn là luôn luôn đúng. Những sự thể và con người tương tác với bạn chỉ tạo cảm hứng cho bạn mà thôi, họ chưa bao giờ cùng bạn tạo nên một cái gì đó. Thậm chí, nói một cách cực đoan, với một sản phẩm hợp tác, vẫn có thể phân biệt rạch ròi, ai đã làm gì, phần gì thuộc công ai. Bởi vậy, đừng bao giờ đánh đồng người đóng thế và diễn viên chính, người soạn nhạc và người viết lời, người chuẩn bị nguyên liệu và người nấu bếp, người lên ý tưởng và người thực thi. Tôi thấy, họ không đáng để bị đánh đồng như thế. Mỗi người có một công riêng, có một niềm tự hào riêng!
Tự dưng, tôi phát sợ với những thứ được xem là CÓ VẺ HAY và những thứ GÂY CẢM HỨNG. Không có đam mê là một điều đáng ngại. Có đam mê rồi, hiểu ra được theo đuổi đam mê thực sự không dễ dàng không phải là chuyện đáng ngại nữa, mà có khi phải là đáng sợ thì đúng hơn. Tôi không thích cam kết, bởi với tôi, cam kết là một thứ mang tính lâu dài, tôi thì thường chẳng kiên trì nổi. Hơn nữa, cam kết mang tính quy kết, mang tính khép, nó buộc chứ không đề nghị con người ta tuân theo. Tạm thời, trong những lúc ít niềm vui với cuộc đời thế này, nên tạm lánh những thứ nghe có vẻ hay và những thứ gây cảm hứng kia đi. Dấn thân vào, và phát hiện ra sau cái mặt tiền đầy hoa là ngôi nhà ma đáng sợ... Cũng chẳng đến mức đấy đâu! Có điều, tưởng bở thực sự là một điều đáng sợ. Mặc kệ mọi can ngăn cũng là một sự nguy hiểm. Đến một lúc nào đó, ta mới hiểu cái gọi là khó khăn ấy, thực sự khó khăn đến mức nào. Đến một lúc nào đấy, ta phải chấp nhận sự thật rằng, mình đang rơi, mình đang ở trong hõm tối, mình “đang chết ngắc” thật rồi. Thật may mắn cho ai không phải trải qua những bế tắc ấy. Nhưng bạn biết không, mọi thứ đều gây nghiện từ những bế tắc ấy. Nhà thám hiểm, càng chịu nhiều thử thách, họ càng say mê. Doanh nhân giỏi thì say mê với những phi vụ khó. Ngay cả những cô cậu học trò, càng giỏi, họ càng ham mê với những bài toán khó, những vấn đề khó, hơn là thỏa lòng với những con điểm 10 giản đơn. Hãy xem “Nhiệm vụ bất khả thi” và những bộ phim hành động nhiều phần thì biết, có lần nào mà không sống dở chết dở đâu, thế mà… chắc phải gọi là số phận nhỉ, hay cái chất nó đã ăn vào máu, bị buộc nhảy vào cuộc hoặc đôi khi là họ không đành làm ngơ. Cũng có thể nói rằng, thế mới có tiếp phim mà xem chứ! Ừ, cách nghĩ nào cũng đúng cả!
Tôi lại một lần nữa làm người cực đoan. Mọi người đều cổ vũ cho sự đa dạng, ăn uống đa dạng, chơi bời đa dạng, du lịch khắp năm châu. Đời đủ hương đủ vị mới là đời, sống phong phú nhiều mặt mới gọi là sống. Thế mà có khi nào, chính cái sự phong phú và đa dạng ấy làm phiền chúng ta không? Nếu ai cũng vóc dáng như ai, ai cũng tài năng như ai, ai cũng ăn mặc như ai, ta sẽ chẳng bao giờ phải tốn thời gian đi ghen tị với người khác. Nếu ngày nào cũng ăn, uống cùng một món, ta sẽ chẳng bao giờ đau đầu khi ra chợ, vào siêu thị, hay đứng trước tủ lạnh nhà mình. Chỉ là đôi lúc thôi, sự đa dạng làm chúng ta mệt mỏi. Hệt như cái cách sự nhàm chán khiến chúng ta than phiền vậy. Vậy đấy! Càng ngày tính tôi càng khó ưa, khó chiều, khó sống, miệng lưỡi lươn lẹo, đầu này nói được thì đầu kia cũng chẳng tha. Buồn lòng! Hoặc không chừng, lại là dễ dãi hơn cũng nên? Tùy cách nghĩ.
Lựa chọn luôn là một việc khó. Ngay cả việc lựa chọn nói có, lựa chọn một thái độ sống lạc quan. Thật khó để mà nói: “Tôi làm được!”, thật khó để cười trước tình cảnh khó khăn. Thật khó để khi đầu óc và chân tay bải hoải, ráng lao ra khỏi giường bệnh, cười một cái thật tươi, và vận động cho tinh thần được ít phần sảng khoái. Thật khó để dậy sớm, khó để vui tươi với mọi người, khó để nhấm nháp một món ăn ngon, khó để khoác vào người một chiếc áo đẹp. Đôi khi thế đấy, mọi điều tốt đẹp bày sẵn ra đấy… còn ta thì thấy thật khó để đưa tay ra lấy. Việc khóa tay chặt khư khư trong túi áo nó cũng mệt mỏi vậy? Hay tại quen rồi, tay cũng đến lúc muốn bại liệt rồi, nên ta chẳng còn cảm giác mệt nữa? Chỉ cần một sự liều mạng để sống tiêu cực, nhưng cần rất nhiều dũng cảm để sống tích cực. Tôi đọc một bài viết trên mạng, về những cô gái mạnh mẽ. Và tôi cảm thấy như bản thân đang chết yểu với cái đổ vỡ của sự mạnh mẽ ấy. Thật ra, không có gì buồn hơn một thái độ sống bi quan!
Sau những giằng co suy nghĩ, thì tôi đang dần cân bằng bản thân được rồi. Quá trình tìm thấy sự cân bằng, đó chính là đi tìm một đối trọng vừa đủ với những điều mình đang có. Nhất là với nỗi buồn, hãy đi tìm một đối trọng vui tương đương. Đôi khi, cũng cả với sự vui (trường hợp của sự vui quá đà – hay trần trụi hơn là cái gọi là thác loạn), ta lại cần tìm một nỗi buồn quá đà tương đương. Tôi định hỏi bạn, rằng: “Bạn biết không?”, nhưng hình như nó hơi quá tầm. Thế nên, tôi chỉ nói với tôi rằng, vấn đề không nằm ở việc chấp nhận cái khó khăn trước mắt, mà là, chấp nhận sự thực rằng: Cái khái niệm, cái tình huống khó khăn đấy, nó luôn tồn tại. Hoặc là xuất hiện càng ngày càng dày đặc hơn, hoặc là với mức độ càng cao hơn. Từ bỏ, chính là chấp nhận kết thúc. Kết thúc không đáng, thực sự là vô cùng cay đắng. Trân trọng bản ngã là ngôn từ của kẻ cá nhân, còn tôn trọng giá trị bản thân là ngôn từ của người sống khách quan… như nhau vậy!

 
Kết: Tạm hết chán đời! Bao giờ chán đời lại than thở tiếp. Cũng vui! Mỗi lần than thở, lại được thêm một mớ triết lý! Ha ha. Nào bạn tôi, đã tươi lên được tí nào chưa?
Và...
Tôi không ngợi ca sự chữa lành thần thánh của việc viết lách. Đơn giản chỉ là... bạn hãy làm gì đó, giúp bạn giải tỏa và trút bỏ hết nỗi lòng mà thôi. Hãy thật thà trút bỏ, giãi bày... cho bằng HẾT.
P.S: Nhân tiện khoe cái câu mới cập nhật trên cửa nhà. Tôi hết "Về miền đồng cỏ..." rồi. Bạn thấy đấy, ảnh đại diện là ôm tim như muốn khóc, ảnh nền thì mặt lại hứng mưa cười xòa. Đấy! "Tôi... vừa khóc vừa cười... như đồ dở người. Triết lí sống cân bằng của tôi đấy!"