Tuesday, October 15, 2013

Ngồi đây anh nhớ em...

Sáng nay, vòng xe ra đường giữa dòng người tấp nập, hối hả, người ngược, kẻ xuôi, anh thong dong một mình, mà lòng bỗng dưng nhớ em vô bờ…
Giờ này, chắc em cũng như bao người đang mải miết giữa phố đông người, lại mua vội hộp cơm, lại ngồi ăn một mình, rồi lăn quay với công việc. Mình xa xôi quá, yêu anh, em thiệt thòi bao nỗi, sáng ra chỉ nhận được cuộc gọi dặn dò, cùng đôi dòng tin nhắn yêu thương từ anh mà chẳng được anh đón đưa, chăm chút từng li từng tí. Ừ thì yêu xa phải thế em nhỉ, nhưng có lẽ hôm nay tự dưng anh tự kỉ, ngồi một mình rồi nhớ em quay quắt, và thương em quá đổi.
Anh muốn lo lắng cho em thật nhiều, muốn em đủ đầy hơn bởi cuộc sống của em vốn dĩ đã chẳng được như bao người, nhưng hình như anh vẫn chưa làm được gì cho em ngoài những dòng tự tình thương nhớ thế này. Anh muốn mỗi sáng ra nhìn thấy trên môi em một nụ cười thật tươi, và cùng em xuống phố để nghe trọn vị trong lành của buổi sáng tinh mơ. Anh muốn đón đưa em mỗi ngày để nghe hơi thở con tim em đang thỏ thẻ từ đằng sau, và giữ chặt vòng tay em ôm. Anh muốn cùng em quay quần bên xó bếp để cùng em nấu những món ăn thơm lừng, chan hòa vị yêu thương. Anh muốn ôm em thặt chặt những đêm mưa lạnh buốt, tiếng sấm rầm rì, và muốn giữ ấm cho em trong vòng tay anh khi trời trở gió Đông, gió se se lạnh ùa về. Anh muốn, muốn em là của riêng anh em à…
Nhớ em quá, nỗi nhớ cũng đầy như bao ngày, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nỗi nhớ em trong anh lại căng đầy đến thế này, nó làm anh da diết, xốn xang, mà khóe mắt bỗng cay xòe. Anh không muốn mình lại mềm yếu như thế, không muốn làm em phải lo lắng, nhưng con tim anh cứ như đang tan chảy ra em ơi, nhớ, nhớ lắm!
Đường còn dài, tương lai vẫn ở phía trước, một ngày mình thật sự là của nhau vẫn đang chờ đợi anh đến để nắm lấy tay em mà đi, chẳng ngắn ngủi gì đâu, nhưng sao anh cứ nôn nao quá ư trong lòng. Anh vẫn nghèo phải không em, cái nghèo đôi lúc làm anh tự chì chiết chính mình nhưng may mắn lắm khi anh có em bên cạnh, để anh biết mình cần phấn đấu thật nhiều cho mai sau. Anh vẫn còn đó nỗi tự ti không thành lời, còn đó cái khù khờ nhiều khi ngốc nghếch, nhưng em bảo rằng em yêu con người anh, yêu trái tim chân thành mà anh có, chỉ thế thôi hạnh phúc trong anh đã rộng mở biết nhường nào.
Chờ em, ngắn hay dài, lâu hay nhanh anh cũng sẽ chờ, vì anh biết rằng nơi có em là nơi anh hạnh phúc, hạnh phúc giản đơn lắm là thế, và em là hạnh phúc trong anh.
Yêu em, với bao đắng cay, ngọt bùi, ghen tuông, giận hờn, nhẫn nhịn nhưng trái tim anh chưa bao giờ vơi đi yêu thương, vì em, chính em đã để anh biết yêu, và được yêu là như thế nào.
Em ơi, giờ này em đang làm gì nhỉ?! Có lẽ, em đang căng mình ra với công việc, vất vã lắm, nhọc nhằn lắm cho em,… Còn anh, ở một nơi cách em hàng trăm cây số nhưng em lúc cũng như thật gần bên anh.
Ngồi đây, anh nhớ em, em à!

Làm thế nào để thoát khỏi bế tắc trong cuộc sống

Nhiều người có những ý nghĩ chung chung và mơ hồ về những điều mình muốn trong cuộc đời. Ta thường nghe những câu như: “Tôi muốn giàu có”, “Tôi muốn hạnh phúc”, “Tôi muốn nhiều tiền”, “Tôi muốn được mọi người yêu thương, kính trọng”, "Tôi muốn…" vân vân và vân vân.

Đây chỉ là những mong muốn mơ hồ, khó có thể coi là mục đích cụ thể. Giống như khi bạn hỏi một người là họ đang đi đâu và họ trả lời “Tôi đang đi về nơi giàu có”, “Tôi đang đi về nơi hạnh phúc”…

Ồ, thế nơi giàu có, nơi hạnh phúc cụ thể là nơi nào? Một điểm đến mơ hồ và chung chung như vậy thì biết đi đâu về đâu bây giờ. :)

Khi bạn gặp bế tắc, khó khăn trong cuộc sống bạn thử tiến hành 3 bước sau đây xem có tìm ra lối thoát hay không:

Bước 1: Hãy tự hỏi lòng mình xem mình thực sự muốn gì trong cuộc đời? Hãy đặt ra những mục tiêu cụ thể (không chung chung, mơ hồ). Mục tiêu cũng cần phải thực tế (không mơ mộng viển vông, hão huyền). Tất nhiên là mục tiêu càng cụ thể và thực tế thì càng dễ đạt được. Mục tiêu vĩ đại quá thì nên chia nhỏ ra cho dễ thực hiện. :)

Biết mình là ai để xác định mục tiêu phù hợp với mình, phù hợp với sức của mình là điều rất quan trọng. Thoạt nghe có vẻ đơn giản, ai mà chả biết mình (mình không biết mình thì ai biết mình vào đây nữa :) ).

Nhưng để hiểu rõ mình và để có một cái nhìn khách quan về bản thân mình không phải là điều dễ. Đôi khi ta hoang tưởng (tức là tự tin thái quá) về chính bản thân mình. Nhiều người không biết mình có điểm mạnh, điểm yếu gì, mình ở vị trí nào và sức của mình được đến đâu. Đàn ông đôi khi tự tin thái quá về tài năng của mình, đàn bà đôi khi tự tin thái quá về tình cảm người khác dành cho mình. Tất cả cũng bắt nguồn từ việc thiếu cái nhìn khách quan mình là ai.

Bước 2: Sau khi đã đặt ra mục tiêu rõ ràng và cụ thể rồi, bạn cần xác định bạn sẽ bỏ ra cái gì và cố gắng bao nhiêu để có được nó. Không có cái gì trên cuộc đời này là tự nhiên đến với mình cả. Để có một cái gì đó trong cuộc đời này mình luôn phải trả giá bằng một sự cố gắng tương ứng. Thành công và hạnh phúc giống như cái cây, mình phải bỏ công vun trồng mới cho quả ngọt ngào. Còn để tự nhiên có quả rơi vào miệng thì chắc chỉ ít người làm được (tôi không có được may mắn đó).

Bước 3: Nào bây giờ bạn đã trải qua bước 1 và bước 2 rồi, tức là đã có một mục đích rõ ràng và thực tế rồi. Và cũng đã xác định được mình sẽ bỏ ra nỗ lực bao nhiều rồi. Vậy thì bắt đầu ngay đi thôi, đừng chần chừ gì nữa. Mọi cái chỉ đến với mình khi mình bắt đầu làm việc vì nó.

Tôi tin rằng thế giới này luôn rộng mở và tạo điều kiện cho các mục tiêu cụ thể và thực tế. Tôi cũng tin rằng thế giới này luôn rộng mở và tạo cơ hội cho những ai sẵn sàng bỏ công sức ra cố gắng vì mục đích của mình.

Tuy nhiên, có được 3 điều trên vẫn chưa đủ, chưa thể đảm bảo rằng mình sẽ đạt được mục đích của mình (sao mà rắc rối quá vậy :) ). Còn một điều nữa làm nền tảng, làm nội lực bên trong. Đó là phải có một triết lý sống rõ ràng (hoặc là một lý tưởng sống, một niềm tin sống) để giúp mình vượt qua những chông gai, thử thách mà ta chắc chắn sẽ gặp trên con đường đi đến mục đích của mình.

Khi bạn gặp bế tắc

Có những lúc mình tưởng đã không còn tìm ra được cách giải quyết cho vấn đề mà mình gặp phải. Có những lúc, mình cô đơn và mệt mỏi đến nỗi muốn buông xuôi tất cả. Có những lúc, nhìn mọi người xung quanh có việc làm ổn định, có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc mình nghĩ chắc mình sẽ chẳng bao giờ làm được chuyện gì cả. Những bế tắc của bản thân, mình không sao giải quyết được.
alone Khi bạn gặp bế tắc

Bây giờ lâu lâu cảm giác bế tắc, bất lực vẫn xuất hiện trong cuộc sống của mình, thay vì chán nản và cố gắng từ bỏ mọi việc để không vướng bận gì cho cuộc sống nữa. Mình cố gắng làm hết những việc mà mình cho rằng đó là cách tốt nhất để giải quyết tình trạng lúc này. Đi dạo với bạn bè, ngồi một mình  trong quán café, nghe nhạc và bỏ lại mọi chuyện phía sau.
Sau khi đưa bản thân trở  về trạng thái cân bằng, lúc ấy mình sẽ xem xét xem bây giờ mình nên làm gì. Xem chặng đường đã qua mình có chệch hướng hay không? Có cần uốn nắn lại điều gì không để từ đó biết được con đường phía trước sẽ đi như thế nào? Những lúc bản thân cảm thấy bế tắc và bi quan mình không bao giờ cố gắng ôm hết công việc cơ quan để giải quyết cho xong mà dành thời gian đẻ nghĩ ngơi thư  giãn. Lúc ấy có làm cũng không thể làm tốt được, càng làm sẽ càng chán nản và mệt mỏi hơn.
“Sự bế tắc xuất hiện khi mình làm việc không đạt được kết quả như ý muốn, khi quan sát bạn bè và chợt nhận ra mình kém cỏi hơn họ rất nhiều. Cảm giác tiêu cực tích tụ lâu ngày bùng phát khiến cho bản thân không kiểm soát được sự chán chường đến tuyệt vọng của mình”. Có lúc nào bạn cảm thấy bế tắc như vậy chưa? Dù làm thế nào bạn cũng không biết phải giải quyết công việc hay khó khăn hiện tại như thế nào? Thực ra mọi chuyện không tệ như ta tưởng, chỉ vì thói quen quan trọng hóa vấn đề khiến cho tâm lý bị chèn ép và sinh ra cảm giác tiêu cực. Nếu biết thỏa mãn với bản thân, tự  ru  ngủ mình những lúc cần thiết thì chắc chắn bạn sẽ rất ít khi rơi vào trạng thái bế tắc đó.
Những bế tắc của bản thân thường rất ít khi mình có tểh tự tìm cách giải quyết được. vì vậy bạn  nên tâm sự với những người thân hay bạn bè của bạn về vấn đề bạn đang gặp phải! Trước tiên bạn cần cho họ biết bạn đang gặp vấn đề gì, sau đó mới tìm cách tháo gỡ vấn đề! Đừng giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng như vậy bạn sẽ càng làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn! Những lúc chúng ta bất lực trước cuộc sống chúng ta cần có một bờ vai để tự, một bàn tay nắm thật chặt tay mình để đảm bảo rằng mình không ngã quỵ.
Bất lực của bản thân là trạng thái mà rất nhiều người trong chúng ta gặp phải. Những khó khăn trong cuộc sống, những cảm giác tiêu cực đọng lại tất cả đều làm cho chúng ta có cảm giác mình không còn chút sức lực nào để cố gắng và bước tiếp con đường đã chọn. Nhưng chỉ cần bạn vững tin bạn sẽ vượt qua nó. Thế nên không được đánh mất niềm tin của chính mình, dù cho bạn gặp phải hoàn cảnh nào đi nữa!

Những điều người hạnh phúc không làm

Hạnh phúc là khái niệm rất đơn giản, tuy vậy nhiều người lại gặp khó khăn trong việc đạt được nó bởi đôi lúc chúng ta vô tình tạo ra những chướng ngại ngăn chúng ta được hạnh phúc.
Vì vậy, nhận biết được những vật chướng ngăn cản hạnh phúc là bước đầu tiên trong việc được hạnh phúc. Người hạnh phúc và người không hạnh phúc nhìn thế giới theo cách đối nghịch nhau. Hãy cùng điểm qua những cách người hạnh phúc luôn giữ mình hạnh phúc và những người không hạnh phúc vẫn luôn không hạnh phúc.
người hạnh phúc biết điều họ không nên làm
Người hạnh phúc biết những điều họ không nên làm


1. Buôn chuyện

Những người hay buôn chuyện là những người không thoả mãn với cuộc sống cá nhân.
Nếu bạn hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của bạn, vậy bạn có còn phải quan tâm đến cuộc sống người khác không? Không có lý do gì để bạn phải như vậy – buôn chuyện chỉ khiến bạn trông đáng thương và đang cảm thấy ghen tị với người khác mà thôi.

2. Để những vấn đề của người khác ảnh hưởng đến mình

Những người không thể tập trung vào việc của mình thường là những người có cuộc sống nội tâm không như mong muốn. Họ luôn tìm kiếm những sai sót và lỗi lầm của người khác để cảm thấy tốt hơn.
Những người này thường có cuộc sống nhàm chán và không có thú vị, vì vậy họ phải lôi vấn đề của người khác để giảm bớt sự nhàm chán cho chính họ.
Ngoài ra, họ luôn phải bình luận về cuộc sống người khác cũng như đánh giá khắt khe về người khác để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống họ cũng như cảm thấy tốt hơn về chính bản thân họ.

3. Suy nghĩ tiêu cực

Có những người luôn cảm thấy không may mắn, luôn phàn nàn về mọi thứ, tuy nhiên lại cũng có những người lạc quan, luôn tìm kiếm những khía cạnh tích cực trong mọi chuyện.
Suy nghĩ tích cực ảnh hưởng trực tiếp đến sự hạnh phục của bạn, vì bạn sẽ luôn tập trung vào những điều tốt đẹp thay cho những điều chưa hoàn hảo.

4. Ghen tị

Không có lý do gì để một người hạnh phúc phải đi ghen tị với những người khác. Họ nhận ra được những điều tốt đẹp họ sở hữu và tận hưởng những điều đó.
Những người hạnh phúc không hay so sánh mình với người khác vì họ thường hài lòng với chính bản thân họ. Thay vì luôn ghen tị với người khác, những người hạnh phúc sẽ tập trung vào những thành công của chính họ và tận hưởng những khoảnh khắc đó.

5. Tìm kiếm sự chấp thuận từ người khác

Người hạnh phúc không cần phải nhìn sang người khác để biết giá trị của mình. Họ tự nhận ra giá trị của bản thân họ và không phải sống để làm thoả mãn người khác. Họ làm những việc mà họ tin sẽ làm họ thăng tiến. Bằng cách không để ý kiến của người khác làm ảnh hưởng đến mình, người hạnh phúc có thể hoàn toàn tập trung vào sự phát triển của bản thân.

6. Thù hằn

Tuyệt đối không nên thù hằn người khác. Trong cuộc sống luôn có luật nhân-quả, nên hãy cứ quan tâm tới cuộc sống của mình trước. Thay vì tập trung vào việc trả thù ai đó, người hạnh phúc thường cố gắng nhìn vấn đề một cách đơn giản hơn.
Cách duy nhất để ngừng sự thù hằn là từ bỏ và chấp nhận nó. Hãy thay thế những cảm xúc tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực. Đó là cách duy nhất. Hãy vượt qua nó và chấp nhận.

7. Oán giận

Khi oán giận ai đó thật ra những gì bạn làm chỉ là tiếp tục làm nỗi buồn của mình thêm sâu sắc. Hãy học cách từ bỏ một số thứ, đặc biệt là những thứ không thể thay đổi được và những thứ thuộc về quá khứ.
Sự oán giận sẽ huỷ hoại con người bên trong bạn và gây ra stress. Khi bạn học được cách từ bỏ sự oán giận, bạn sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

8. Tranh luận chỉ để chứng minh mình đúng

Nhiều người một khi đã có chính kiến gì thì sẽ giữ mãi ý kiến của họ, kể cả khi những điều họ tin đã bị người khác chứng minh là sai.
Bạn không nên tranh luận gay gắt về một vấn đề mà bạn biết chắc là những người còn lại sẽ không chấp nhận nghe, chỉ để mình trông hiểu biết hơn trong mắt người khác. Bạn làm thế chỉ càng nâng cái tôi của họ lên. Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác hoặc nghĩ rằng mình là nhất, vì ai cũng có lý do của họ đối với những việc họ nghĩ và làm. Hãy nêu quan điểm của mình một cách nhẹ nhàng và đừng quên lắng nghe cả quan điểm của người khác. Rốt cuộc thì bạn vẫn luôn có quyền đồng tình hoặc không đồng tình với ý kiến của họ.

9. Kỳ vọng

Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống chúng ta là học cách chấp nhận con người thật của mỗi người . Khi bạn nhận ra rằng sự kỳ vọng của bạn không thể làm thay đổi ai đó, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với bạn. Vấn đề sẽ nảy sinh khi sự kỳ vọng không thành sự thật. Những sự kỳ vọng không thực tế, trong nhiều trường hợp, dẫn tới sự thất vọng.
Hãy cứ kỳ vọng, nhưng hãy luôn giữ tư tưởng thoải mái.

10. Né tránh các vấn đề cá nhân

Khi có một vấn đề nảy sinh, những người không hạnh phúc thường né tránh nó. Đây là cách tồi tệ để đối mặt với tình huống, vì bạn càng để một vấn đề lâu hơn, vấn đề đó sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Bạn phải cố  giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt mới mong giảmđược những hệ quả đi kèm. Stress và sự lo âu gây ra bởi sự né tránh này sẽ khiến bạn luôn đau khổ và đắm chìm trong lo lắng.

11. Tìm kiếm hạnh phúc từ những điều bên ngoài

Hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận sự việc hơn là bản thân chính sự việc đó. Bạn có thể nhìn nhận sự việc theo nhiều cách khác nhau. Do vậy, luôn cố gắng lạc quan là yếu tố rất quan trọng. Hãy nhìn lại chính bên trong bản thân mình để tạo ra niềm hạnh phúc cho chính mình.
Đừng để việc nhìn vào người khác mới làm chính bạn hạnh phúc, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Không có mối quan hệ hoặc việc sở hữu vật chất nào có thể làm bạn hạnh phúc thật sự nếu trước tiên, ngay chính bạn không hạnh phúc. Đây là một lỗi mà rất nhiều người mắc phải trong cuộc sống.

12. Suy nghĩ quá nhiều về một/nhiều chuyện

Suy nghĩ quá nhiều về một/nhiều sự việc gây ra những vấn đề không bắt nguồn từ đâu và có thể là nguyên nhân chính gây ra sự hiểu nhầm giữa hai/nhiều người với nhau.
Nhiều người cho rằng việc suy nghĩ quá nhiều về một số thứ nhất định sẽ giúp họ đạt được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên trên thực tế, việc phân tích quá nhiều về một sự việc nào đó lại không có nhiều ích lợi.  Việc suy
nghĩ, phân tích quá nhiều sẽ khiến bạn cảm thấy stress và lo âu.
Bạn càng suy nghĩ quá nhiều về một việc thì bạn càng làm mình dễ bị suy nghĩ tiêu cực hơn. Các quyết định dựa trên lý trí sẽ càng khó đưa ra hơn nếu bạn chần chừ về chúng quá lâu vì động lực sau ý nghĩ ban đầu sẽ càng mờ mịt hơn.

13. Sống trong quá khứ

Quá khứ là quá khứ vì nó đã xảy ra. Không có lý do gì phải khiến bạn vương vấn quá khứ vì bạn cũng sẽ không thể thay đổi được gì. Người hạnh phúc thường chấp nhận quá khứ và tập trung vào tương lai. Họ chủ động tìm kiếm các cơ hội khác nhau để được sống một cuộc sống ý nghĩa nhất.

14. Chạy theo đám đông

Sự tự tin là đặc điểm quan trọng của bất kỳ người hạnh phúc nào. Tương tự, sự tư tin cũng là yếu tố mấu chốt mà người lãnh đạo phải có. Những người hạnh phúc thường có những niềm tin và quan điểm vững chắc, vì vậy, học cũng có khuynh hướng được làm lãnh đạo hơn.

15. Quá nhạy cảm

Khi bạn nghe thấy ý kiến hướng về phía mình, hãy dành chút thời gian và nghĩ về nó. Đừng phân tích sự việc quá sâu, hãy cứ để người đưa ra ý kiến được nói. Hãy nghe kỹ toàn bộ ý kiến của người nói – việc chỉ tập trung vào một số chi tiết là thủ phạm gây ra hiểu lầm. Mọi người thường bị cuốn vào những tình huống nhỏ nhặt – điều này thường xảy ra khi họ hiểu sai ý người nói. Nhưng hãy nhớ rằng chỉ có bạn mới có thể quyết định cách nghĩ về một câu nói/vấn đề. Hãy suy nghĩ thoáng ra và thử nghĩ xem bạn có thể đạt được bao nhiêu thứ tốt đẹp hơn nếu bạn học cách nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Monday, October 14, 2013

Làm gì khi bị thất tình ở Hà Nội vào mùa thu?

Well, thất tình là điều mà chả ai muốn nhưng thỉnh thoảng vẫn phải gặp. Tránh cũng chả được. Nhưng lẽ đời là phải đau rồi sau mới sướng, sướng thế nào thì tùy nội công của mỗi người. Sau đây là những điều mình làm để đi qua cái thời kì quá độ gọi là “đau tiền sướng” tiếng Anh là “pain pre-glory” (đừng cố dịch, chả liên quan mấy đâu, thấy vần thì nhét vô thôi).
1. Nhạc và khóc
Âm nhạc là bạn thân của cảm xúc, vui nghe nhạc dance, sướng thì nghe nhạc sàn, nói chung là con tùy gout nữa nhưng chả ai đang vui lại thích đi nghe nhạc hiếu (dòng nhạc vẫn hay được chơi ở đám ma). Ngày xưa mình nghĩ là đang buồn thì phải nghe nhạc thật bốc thật mạnh cho nó vơi bớt đi, xong đến lúc bị mất tai nghe thì chả khác gì con nghiện thiếu thuốc. Buồn thì phải nghe nhạc buồn, buồn nghe nhạc vui là nhát, là hèn, là trốn tránh thực tại.
High-recommended nhạc Bích Phương, không bàn đến vấn đề kĩ thuật hay giọng mỏng các kiểu, bài nào Bích Phương hát cũng có lyrics chạm đến tầng sâu nhất của cảm xúc, giọng lại như rên rỉ quằn quại nữa nên càng hợp. Đang thất tình nghe nhạc Bích Phương là kiểu gì cũng khóc, khóc đến mức mà lúc khóc xong là cũng hát quằn quại ngon lành như Bích Phương luôn. Lại lạm sang vấn đề khóc, bạn nào nghĩ khóc là hèn thì hãy hôn mông mình đi, từ lúc đẻ ra thì khóc là cách mà 1 cá nhân thông báo với cả thế giới rằng “Bố mày đang sống và hoàn toàn khỏe mạnh đấy”. Tất nhiên mình chả ủng hộ cái việc khóc rưng rức giữa một đống người để mong đồng cảm, fuck those bitch. Mày buồn thì mày buồn chứ cả thế giới người ta vẫn sống khỏe, mày nghĩ mày là ai? (Lan man quá)
Sau Bích Phương thì sang Noo, sau khi chơi với 2 bạn này chán rồi thì tui chuyển sang Pink, Kelly Clarkson, Avirl Lavigne,... Kiểu nghe cũng buồn nhưng cái beat có vẻ dễ chịu hơn. Khuyến cáo là chỉ nên nghe nhạc Việt và khóc chán chê tối đa 2 ngày nếu không muốn gặp Mr.Stress hoặc trầm cảm. Buồn thì ai chả buồn, nhưng tự hủy hoại bản thân thì không đáng được yêu thương tiếp là đúng rồi.



 2. Truyện và film
Thời gian này nếu tìm được 1 quyển truyện hay 1 bộ film với nhân vật cũng có hoàn cảnh giống mình thì tuyệt vời. Cái bản thân cần nhất lúc này chính là sự đồng cảm, chúng ta không thể mong bạn thân của mình cũng thất tình để 2 cùng đứa ôm nhau ngồi khóc tu tu được. Hồi thất tình mình may mắn vớ được cuốn "Soul Screamers" với chuyện tình tay 3 khá éo le và nó giúp mình vỡ ra rất nhiều thứ nên mình cũng bớt dằn vặt, trách móc bản thân hơn.


3. Ngủ
Khóc chán chê kiểu gì cũng mệt, mệt thì đi ngủ. Ngủ đủ dậy lại khóc tiếp. Nói chung não người thần thánh lắm, cứ làm thế 2-3 ngày là  vơi đi cả đống. Sau khi thất tình chả ai có hứng làm gì hết, hơn nữa tim còn đang lở loét nên cũng không đủ sức bơm máu cho nhiều hoạt động. Vậy nên tốt nhất dành ra vài ngày để khóc và ngủ là hoàn toàn xứng đáng.



4. Do nothing
Mất cân bằng sau thất tình là điều đương nhiên. Cứ vứt công việc đấy vài hôm rồi làm sau. Làm việc luôn chả sáng suốt tí nào. Kiểu đang làm xong gục mặt xuống nức nở còn điên hơn. Cả công việc lẫn cảm xúc đều bị dở dang.



5. Lượn hồ Tây
Cá nhân mình chọn hồ Tây vì nó rộng, mát và tối vừa đủ, an ninh cũng không quá tệ (quanh hồ dày đặc cơ động, chỉ có bọn nó là cướp chứ chả có cướp nào khác đâu nên các bạn nhớ mũ miện đầy đủ vào, bọn nó hay nấp góc khuất lắm đó). Gió mát, yên tĩnh, thêm cái tai nghe vào nữa là hoàn hảo. Mỗi lần lượn xong mình thấy trong lòng vơi đi nhiều lắm. Hồi đầu thì hay chọn nhạc Birdy với Sara Bareilles để nghe, xong vừa lượn vừa nước mắt bay bay (như trong film). Sau thì cứ để shuffle xong nghĩ miên man lung tung, với cái không khí ở hồ Tây chả hiểu sao suy nghĩ thích lắm, có gì khúc mắc nghĩ ra vấn đề hết.



(to be continued...)

Con Chim Ton Hót và Miếng Bánh Nịnh Bợ




Con chim ton hót.
Trong danh sách bạn bè trên facebook của tôi, có một vài người “nổi tiếng”. Họ “nổi tiếng” vì có hàng ngàn, hàng chục ngàn có khi lên đến trăm ngàn lượt người theo dõi. Điều đó đồng nghĩa với việc những status họ cập nhật hằng ngày, hằng giờ luôn có những lượt “Like” chóng mặt. Sức ảnh hưởng về tư tưởng của họ đến một bộ phận giới trẻ là điều không thể chối cãi. Một vài người khiêm tốn, họ chỉ nhẹ nhàng nêu lên ý kiến cá nhân ở một góc độ mà tầm nhìn của họ khoáng đạt nhất. Nhưng số khác, với cái “tôi” quá lớn, họ chọn cho mình những chủ đề Hot, những đề tài xã hội rộng lớn mang tính vĩ mô rất cao ra mà mổ xẻ, đả kích, châm biếm bằng vốn ngôn từ sắc sảo, cùng tư tưởng “cấp tiến” (được họ mặc định là như thế). Họ nghĩ họ đang đứng trên đỉnh núi cao, với tầm nhìn “bao quát”, với kiến thức “đồ sộ” mọi sự hiểu biết đều nằm cả trong lòng bàn tay. Với viễn tưởng mình là chú chim hoàng yến với giọng hót hay, được mọi người ca tụng. Nhưng, nực cười thay, họ chỉ là con chim vẹt chỉ biết nhạo đi nhạo lại những câu từ nhàm chán.
Với những chủ đề nóng bỏng như tình yêu hay tình tình dục thì thôi không nói làm gì. Nhu cầu cảm xúc thì người nào cũng có và giãi bày cũng là điều hiển nhiên. Nhưng nếu nâng tầm nó lên chủ đề nước nhà, Chính trị thì lại là việc khác. Hoàn toàn khác! Tôi biết có nhiều bạn bất mãn xã hội, chế độ, chủ nghĩa này nọ...Thí dụ thế này nhé, bạn sinh ra và lớn lên trong một gia đình tan vỡ, không hạnh phúc, ngày ngày chịu đựng những trận đòn roi, mắng nhiếc thậm tệ. Bạn nhìn đứa hàng xóm, được cưng nựng, chiều chuộng; bạn thèm thuồng, khao khát; bạn ước được hoán đổi, được thay thế vị trí của đứa hàng xóm. Nhưng bạn có tự tin mà phán rằng, đứa hàng xóm hạnh phúc với gia đình của chính nó?! Suy rộng ra, chẳng có xã hội nào công bằng cả, điều quan trọng là bạn phải học cách nhìn nhận, thích nghi và trưởng thành trong môi trường đó. Nói cho vui thế này, Kinh tế dạy ta cách tạo ra tiền, Giáo dục dạy ta cách làm người, vậy Chính trị dạy cho ta điều gì mà sao chúng ta quan tâm nó nhiều thế? Cứ để công việc đó cho những người có quyền hạn và năng lực rõ ràng ổn định giúp chúng ta. Miễn là, một sáng tỉnh dậy ta nhìn thấy mặt trời một sáng sớm mai, những cơn mưa cho những ngày giông bão, chứ không phải bom đạn của những trận chiến tranh.
Bạn sẽ là con chim hoàng yến với giọng hót hay khi và chỉ khi bạn luyện tập chăm chỉ và hót đúng điệu một lời ca.!
Miếng bánh nịnh bợ.
Có một em blogger mà tôi biết (có nói chuyện qua loa một vài lần), em rất biết cách xây dựng hình ảnh, giao thiệp rộng. Điều đó, rất đáng được hoan nghênh. Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như tôi không vô tình thấy những bình luận của em sau những dòng status của một vài người quen. Em rất thích bình luận, mà phải là những status của những người có sức ảnh hưởng trong giới truyền thông cơ. Họ nói gì, nghĩ gì, viết gì, em cũng “hùa” theo một cách tích cực. Trong một sự vụ mới nổi gần đây, dăm ba bữa trước tôi còn thấy em đánh tiếng khen ngợi một anh tài giỏi, biết nêu lên chính kiến của bản thân, sống thẳng thắng, bla...bla.... Đùng một cái, khi có người dè bỉu và chỉ trích anh này, em đã quay phắt 1800, lại bình loạn adua. Buồn cười thay, thái độ và suy nghĩ con người ta thay đổi nhanh thật! Chỉ một cái chớp mắt, bầu trời đã ở ngay dưới chân!
Thế giới phẳng, lòng người chật và thật ảo khó lường. Nhưng nếu bạn dám sống thật, sống thẳng, thì bạn sẽ gây dựng được hình ảnh cũng như niềm tin vào người khác qua những mối quan hệ được ngăn cách bằng màn hình lạnh lẽo và bàn phím khô khan. Trong giới blogger ở Tamtay, tôi đặc biết chú ý đến hai người: Mashi và Chunnie, và mặc dù họ đều cách xa tôi hơn 1145km nhưng tôi luôn cảm thấy gần gũi qua những gì họ viết, họ nghĩ và họ làm. Có nhiều bài viết hay, được nhiều người biết đến nhưng họ tỏ ra rất khiêm nhường; đặc biệt luôn có những chính kiến rõ ràng. Họ dùng ngòi bút của mình để nói lên cái “tôi” cá tính chứ không bợ đợ những kẻ danh tiếng để lấy miếng thơm cho mình! Tôi thích họ, nhưng không có nghĩa tôi đồng tình hoàn toàn những quan điểm của họ. Đồng điệu thì “Like” không thì đọc qua, tiếp thu vài quan điểm rồi dừng lại; không bình luận, chỉ trích, phê phán. Im lặng là cách tôi chọn khi tôn trọng quan điểm cá nhân của người khác. Và dĩ nhiên, nếu bắt gặp một bài viết hay cùng chung quan điểm và cách nhìn, tôi chẳng tiếc gì một vài lời khen.
“Lời nói chẳng mất tiền mua.
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
Vâng! Khen nhau thì cũng phải tế nhị trong từng lời nói, câu chữ. Chứ không phải kiểu xởi lởi, người tung kẻ hứng. Thí dụ thế này nhé, nếu có ai đó cho bạn một miếng bánh kem, bạn được ăn ít thì nó sẽ trở nên ngon lành, nhưng nếu “bị” ăn nhiều quá thì nó đâm ra ngậy và ngán vô cùng. Đừng tưởng nịnh bợ người có danh, bạn sẽ được thơm lây, sẽ được chú ý và gây dựng được dăm ba mối quan hệ lân cận. “Ăn” ngán rồi người ta sẽ đập vào mặt bạn như chơi!
Kết
Chúng ta sinh ra chẳng ai muốn làm một hạt cát vô danh. Nhưng trước khi muốn ghi dấu ấn trong cuộc đời, hãy học cách khiêm nhường và đứng hùa theo đám đông. Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, đã đến lúc để dừng bước và tự ngẫm lại mình.
“Để thành công trên đường đời, 2 yếu tố cần thiết bạn phải học đó là phải biết phớt lờ cái gì và đặt niềm tin nơi đâu.” (Clement)

__Dew Nguyễn__

Vị đắng




Vị đắng
Trong suốt cuộc đời, con người luôn đi tìm cho mình cái gọi là “một nửa định mệnh”. Ta không biết trước được tương lai, cũng không biết số phận chính mình, nên phải chăng ta đã từng một lần rời xa định mệnh của của bản thân? Mỗi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là một cái duyên, có một ý nghĩa nhất định trong cuộc đời. Nhưng cái gọi là “duyên” ấy có hoàn toàn mang lại niềm vui và hạnh phúc? Bên cạnh chữ “duyên” phải chăng còn hiện hữu một chữ “phận”?
Chữ “duyên” ấy đã từng khiến cô một thời gian giam mình trong nỗi buồn sâu thẳm, đến tận bây giờ thậm chí cô không chắc rằng mình đã hoàn toàn quên được người đàn ông ấy – người đàn ông đã cho cô chữ “duyên” nhưng lại bỏ cô một mình đối diện với chữ “phận”.
Cô gặp anh trong một buổi trưa oi nắng của mùa hè, cái nắng như thiêu đốt, cái nắng khiến con người trở nên vội vã và gấp gáp hơn. Cô lang thang trên con phố nhỏ không một bóng cây rồi bất chợt tấp xe vào lề đường, ngước nhìn chăm chú tấm bảng vẻn vẹn 3 chữ “tuyển nhân viên”. Với cô sinh viên chưa tốt nghiệp, việc làm thêm nơi thành phố nhỏ này có lẽ dễ dàng tìm nhất là ở những quán café. Nó cũng hợp với cô, một không gian nhỏ mộc mạc, đơn giản nhưng khiến con người ta cảm thấy thanh bình và yên tĩnh, một nơi tuyệt vời cho những ai muốn trốn tránh cái nắng gắt của mùa hè.
Và, anh là chủ quán.
Phút ban đầu anh không tạo chút ấn tượng nhưng lại từ từ chiếm lây trái tim cô bằng sự quan tâm quá đỗi nhẹ nhàng, với cô, anh tựa hồ như cơn gió thanh bình. Anh hơn cô tận 10 tuổi, anh từng trải và gan góc hơn cái vẻ bên ngoài hiền lành và lãng tử. Có đôi khi cô thấy anh trầm ngâm một mình bên ly café đen đậm mà chạnh lòng. Thấy cô, anh lại khẽ mỉm cười ấm áp. Mọi người thấy rõ tình cảm anh dành cho cô, còn cô chỉ lờ mờ nhận ra nó. Cô không dám để cho mình mang hy vọng viển vông vì cảm giác thất vọng, cô biết, nó đắng như thế nào.
Gần 2 tháng làm thêm, càng về sau, cô càng thấy anh trầm tư hơn, anh hút nhiều thuốc lá, cô vờ như nói đùa “thuốc lá hại lắm, anh không nên hút”, sau đó cô không còn ngửi thấy mùi thuốc trên người anh nữa. Cháu gái anh nói rằng nhiều người khuyên anh bỏ thuốc, anh chưa từng nghe ai, trừ cô. Cô mỉm cười thấy lòng  mình vui vui. Tình cảm giữa anh và cô, cô không biết nên gọi nó là gì. Cô yêu anh, cô thừa nhận, nhưng liệu rằng anh có yêu cô? Cô không dám chắc.
Một buổi trưa anh trở về quán, hình như anh say, anh lên gác 2 và ngả người lên chiếc salon quen thuộc, anh kêu cô mang giúp anh ly nước. Nhìn anh mệt mỏi, lòng cô nhói đau.
 Cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc cô, mang theo mùi hương dịu nhẹ đến bên anh. Anh uể oải nâng đôi mi nặng trĩu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô, cô toan quay đi nhưng bàn tay đã bị anh giữ lại.
Lần đầu tiên anh nắm tay cô. Và, lần đầu tiên anh hôn cô…
 Cô cố đẩy anh ra, cố trốn thoát nụ hôn như muốn chiếm giữ ấy, nụ hôn mạnh mẽ nhưng đượm mùi rượu. Cô vùng khỏi anh, tay cô đỏ tấy. Anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn rượi.
  • Anh già quá phải không em?
 Đến tận bây giờ cô vẫn không sao quên được câu nói ấy và có lẽ sẽ không bao giờ quên được nó. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ đó, 10 tuổi có là gì đâu anh, sao anh nỡ hỏi em câu đó? Chẳng phải trên đời có rất nhiều người đến với nhau mà không câu nệ tuổi tác hay sao? Cô nhìn anh rồi quay đi
  • Anh đừng mang em ra làm trò đùa.
Phải chăng đó chỉ là câu nói ngụy biện của anh? Những ngày sau đó không khí giữa anh và cô trở nên gượng gạo hơn nhưng chính nó lại nhen nhóm một mối quan hệ không – rõ – ràng khác, bởi lẽ anh chưa một lần nói yêu cô.
Nhiều lần cô thấy điện thoại anh đổ chuông nhưng anh chỉ tắt đi và cho vào túi, cô thấy tên một người con gái. Cô không nghi ngờ anh, cô tin anh, tin rằng đó là một trong số những người theo đuổi anh.
Một tối trước khi cô trở về nhà, anh gọi cô ở lại với anh vài phút. Anh nói anh sẽ bàn giao tâm huyết của anh cho một người bạn, anh có chút việc phải đi xa, vài bữa sẽ trở lại.
Cô không nhìn anh, lòng dâng tràn một cảm giác mất mát. Anh lại hôn cô, nụ hôn ngọt ngào, ấm áp và dịu dàng. Khác hắn nụ hôn chiếm hữu ngày ấy.
  • Anh có yêu em không? – cô hỏi
  • Không yêu sao lại đối với em như thế? – anh trả lời bằng cái cách anh vẫn thường hỏi cô
 Cô lâng lâng trong niềm hạnh phúc mà quên rằng anh vẫn chưa hề nói yêu cô.
Cô nghỉ làm thêm và quay về với những trang giáo trình, bắt đầu năm học mới. Cô nghĩ anh chỉ đi vài ngày, cô đợi anh trở về.
Ban đầu anh vẫn thường xuyên liên lạc với cô.
 Rồi một ngày anh biết mất hẳn. Không một tin nhắn…
 Cô gọi anh, nhắn cho anh hàng trăm tin, anh không trả lời lấy một. Anh lạnh lùng hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô nhớ đến người con gái vẫn thường gọi anh nhưng anh tắt đi không chút tiếc nuối, cô nghĩ về mình, phải chăng giờ đây anh cũng đối với cô như vậy, dù rằng anh chưa từng tắt điện thoại mỗi lần cô gọi, anh chỉ không nghe. Cô cười nhạt. Cô tự bao biện cho anh bằng trăm nghìn lý do nhưng tận sâu thẳm trái tim cô không thể tự tìm được cho mình một lối thoát, cô vẫn tự hỏi lòng “tại sao…?”.
Nhiều khi đi trên đường, cô giật mình thảng thốt khi bắt gặp hình ảnh người con trai trong chiếc áo phông đỏ như chiếc áo cô chọn cho anh hôm nào. Cô cố đuổi theo rồi cười châm biếm chính bản thân mình. Cô không nghĩ mình có thể yêu anh nhiều như vậy.
5 tháng có đủ để quên được một người?
Cô vẫn thường đến quán cũ in đậm kỷ niệm của anh và cô, giúp đỡ quán mỗi khi đông khách, rồi tự mời mình một ly café anh vẫn thường uống. Vị đắng của café khiến cô tỉnh táo nhưng hình ảnh anh trầm tư bên ly café đen đặc lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí cô. Cô vẫn lang thang trên trang facebook cá nhân của anh, vẫn dõi theo những tin tức dù nhỏ nhất của anh, nhưng mỗi lần đèn nick cô sang thì cũng là lúc đèn của anh tắt.
Cô cười chua chát. Anh chạy trốn cô? Anh chưa từng một lần đối diện với cô, anh đúng là một kẻ hèn nhát.
Cũng nhờ một lần vào facebook  của anh mà cô đã tự dội cho mình hàng tấn nước lạnh để đầu cô không bị nổ tung. Cô nhìn cuộc nói chuyện của anh và người bạn, không nói gì, chỉ nhìn nó chăm chăm. Mỗi khi quá giận hay quá bực bội, cô thường im lặng. Anh sắp sửa trở về sau 5 tháng đi làm xa.
Để cưới vợ…
Và ngày cưới trùng với sinh nhật anh.
 Cô im lặng và lại mỉm cười. Một nụ cười đau tận tim gan.
Anh không mời cô tham dự đám cưới. Phải rồi, lẽ nào anh lại mời cô? Cô đành làm vị khách không mời mà tới vậy.
Ngày cưới của anh, cô diện chiếc áo đẹp nhất của mình, chiếc áo màu đỏ đậm, sặc sỡ và trang điểm nhẹ nhàng. Trời lạnh, cô đi xe buýt mất gần một tiếng đồng hồ mới về đến quê anh. Bước từng bước nặng trĩu trên con đường đê, nhàn nhã ngắm nhìn dòng sông mang màu phù sa đỏ lững lờ trôi, từng cơn gió lạnh táp vào mặt cô, cô khẽ đưa tay khép thật chặt tà áo.
 Ngày đó, có người đã từng trêu cô
  • Làm dâu quê khổ lắm, con gái thành phố chịu nổi không?
Cô chu môi nguýt dài nhưng lại không giấu nổi nụ cười
  • Ai thèm làm dâu quê chứ
Vậy mà hóa thật, cô không được làm dâu quê.
Cô tưởng tượng nụ cười trên gương mặt anh trong ngày hôm nay, nhìn thấy cô, anh sẽ như thế nào? Cũng phải, cô và anh đâu đã là gì, một câu yêu anh cũng chưa từng nói, cô có quyền được ghen, được đòi anh sự công bằng hay không đây?
 Cô không biết địa chỉ cụ thể nhà anh nhưng vẫn cứ đi mà không chút bận tâm lo lắng. Hóa ra tâm trạng khi người mình yêu lấy vợ là vậy đây, cô cảm thấy trống rỗng. Cô sẽ cứ thế lang thang trên triền đê ấy nếu như cháu gái anh không nhận ra và gọi cô.
Bước chân vào rạp cưới cũng là lúc đoàn rước dâu trở về. Vẫn bóng dáng ấy, vẫn lúm đồng tiền hay cười với cô, vẫn đôi mắt hay nhìn cô say đắm, vẫn đôi môi đã từng hôn cô và nói những lời ấm áp… Nhưng giờ đây anh dành nó cho người con gái mặc chiếc áo cô dâu đứng kế bên anh.
Hai cái tên viết trên tấm phông cưới, một là tên anh, còn một – cô mỉm cười nhận ra – là tên người con gái anh vẫn thường từ chối điện thoại. Bạn thân của anh nhận ra cô, hỏi han vài câu, cô biết được rằng thì ra người ấy đang mang trong bụng đứa con của anh. Cô gái ấy sống ở nơi anh đang làm việc, tình cũ không rủ cũng tới, “cũng không phải yêu đương gì nhiều lắm đâu em, chẳng lẽ trời cho đứa con rồi nỡ bỏ, nó về cưới vợ xong, hai vợ chồng lại lên ấy sống”. Phải rồi, anh có thể từ bỏ mọi thứ nhưng đứa con thì chắc chắn không, anh yêu trẻ con, cô biết, cô đã từng thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh khi chơi cùng đứa trẻ nhà sát bên quán. Và phải chăng xác định không trở về quê nên anh cắt đứt liên lạc với cô? Nhưng anh vẫn thật vô tình.
 Cô đứng phía xa nhìn anh trao nhẫn cưới cho người con gái ấy rồi hôn lên má cô trong sự tán dương của mọi người. Anh đưa mắt nhìn bạn bè một lượt, rồi bắt gặp ánh mắt của cô. Không biết cô lấy đâu can đảm mỉm cười với anh. Anh bất động vài giây rồi quay về với thực tại, có lẽ anh không bao giờ nghĩ cô lại ở đây ngày hôm nay. Cô vẫn mong anh một lần đối diện với cô dù cho sự thật khiến cô đau lòng, cô mãi mãi vẫn không hiểu được anh, mãi mãi không biết được anh có từng yêu cô hay không.
Cô lẳng lặng quay đi, bước trên triền đê lộng gió, ngắm dòng sông màu phù sa, nhắn cho anh tin nhắn cuối cùng “chúc anh hạnh phúc” và cũng là lần cuối anh trả lời cô “cảm ơn em”. Cô đã từng nghĩ anh là cơn gió thanh bình trong cuộc đời cô, nhưng cô quên rằng gió cũng là kẻ vô tình nhất, chợt đến rồi chợt đi, chỉ để lại sự vương vấn không quên và mất mát.
Cô lên xe và trở về…
Tình yêu đầu khiến người ta nhớ mãi không quên, vương vấn như hương thơm mát của những ngọn cỏ sau cơn mưa hạ, đắng nhưng vương chút ngọt như vị café không đường. Nó khiến ta thoáng mỉm cười đấy nhưng cũng rơi nước mắt ngay đấy. Nhưng tình yêu ấy khiến ta nhớ mãi…