Sáng
nay, vòng xe ra đường giữa dòng người tấp nập, hối hả, người ngược, kẻ
xuôi, anh thong dong một mình, mà lòng bỗng dưng nhớ em vô bờ…
Giờ
này, chắc em cũng như bao người đang mải miết giữa phố đông người, lại
mua vội hộp cơm, lại ngồi ăn một mình, rồi lăn quay với công việc. Mình
xa xôi quá, yêu anh, em thiệt thòi bao nỗi, sáng ra chỉ nhận được cuộc
gọi dặn dò, cùng đôi dòng tin nhắn yêu thương từ anh mà chẳng được anh
đón đưa, chăm chút từng li từng tí. Ừ thì yêu xa phải thế em nhỉ, nhưng
có lẽ hôm nay tự dưng anh tự kỉ, ngồi một mình rồi nhớ em quay quắt, và
thương em quá đổi.
Anh
muốn lo lắng cho em thật nhiều, muốn em đủ đầy hơn bởi cuộc sống của em
vốn dĩ đã chẳng được như bao người, nhưng hình như anh vẫn chưa làm
được gì cho em ngoài những dòng tự tình thương nhớ thế này. Anh muốn mỗi
sáng ra nhìn thấy trên môi em một nụ cười thật tươi, và cùng em xuống
phố để nghe trọn vị trong lành của buổi sáng tinh mơ. Anh muốn đón đưa
em mỗi ngày để nghe hơi thở con tim em đang thỏ thẻ từ đằng sau, và giữ
chặt vòng tay em ôm. Anh muốn cùng em quay quần bên xó bếp để cùng em
nấu những món ăn thơm lừng, chan hòa vị yêu thương. Anh muốn ôm em thặt
chặt những đêm mưa lạnh buốt, tiếng sấm rầm rì, và muốn giữ ấm cho em
trong vòng tay anh khi trời trở gió Đông, gió se se lạnh ùa về. Anh
muốn, muốn em là của riêng anh em à…
Nhớ
em quá, nỗi nhớ cũng đầy như bao ngày, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nỗi
nhớ em trong anh lại căng đầy đến thế này, nó làm anh da diết, xốn
xang, mà khóe mắt bỗng cay xòe. Anh không muốn mình lại mềm yếu như thế,
không muốn làm em phải lo lắng, nhưng con tim anh cứ như đang tan chảy
ra em ơi, nhớ, nhớ lắm!
Đường
còn dài, tương lai vẫn ở phía trước, một ngày mình thật sự là của nhau
vẫn đang chờ đợi anh đến để nắm lấy tay em mà đi, chẳng ngắn ngủi gì
đâu, nhưng sao anh cứ nôn nao quá ư trong lòng. Anh vẫn nghèo phải không
em, cái nghèo đôi lúc làm anh tự chì chiết chính mình nhưng may mắn lắm
khi anh có em bên cạnh, để anh biết mình cần phấn đấu thật nhiều cho
mai sau. Anh vẫn còn đó nỗi tự ti không thành lời, còn đó cái khù khờ
nhiều khi ngốc nghếch, nhưng em bảo rằng em yêu con người anh, yêu trái
tim chân thành mà anh có, chỉ thế thôi hạnh phúc trong anh đã rộng mở
biết nhường nào.
Chờ
em, ngắn hay dài, lâu hay nhanh anh cũng sẽ chờ, vì anh biết rằng nơi
có em là nơi anh hạnh phúc, hạnh phúc giản đơn lắm là thế, và em là hạnh
phúc trong anh.
Yêu
em, với bao đắng cay, ngọt bùi, ghen tuông, giận hờn, nhẫn nhịn nhưng
trái tim anh chưa bao giờ vơi đi yêu thương, vì em, chính em đã để anh
biết yêu, và được yêu là như thế nào.
Em
ơi, giờ này em đang làm gì nhỉ?! Có lẽ, em đang căng mình ra với công
việc, vất vã lắm, nhọc nhằn lắm cho em,… Còn anh, ở một nơi cách em hàng
trăm cây số nhưng em lúc cũng như thật gần bên anh.
Ngồi đây, anh nhớ em, em à!
No comments:
Post a Comment