Monday, October 14, 2013

Làm gì khi bị thất tình ở Hà Nội vào mùa thu?

Well, thất tình là điều mà chả ai muốn nhưng thỉnh thoảng vẫn phải gặp. Tránh cũng chả được. Nhưng lẽ đời là phải đau rồi sau mới sướng, sướng thế nào thì tùy nội công của mỗi người. Sau đây là những điều mình làm để đi qua cái thời kì quá độ gọi là “đau tiền sướng” tiếng Anh là “pain pre-glory” (đừng cố dịch, chả liên quan mấy đâu, thấy vần thì nhét vô thôi).
1. Nhạc và khóc
Âm nhạc là bạn thân của cảm xúc, vui nghe nhạc dance, sướng thì nghe nhạc sàn, nói chung là con tùy gout nữa nhưng chả ai đang vui lại thích đi nghe nhạc hiếu (dòng nhạc vẫn hay được chơi ở đám ma). Ngày xưa mình nghĩ là đang buồn thì phải nghe nhạc thật bốc thật mạnh cho nó vơi bớt đi, xong đến lúc bị mất tai nghe thì chả khác gì con nghiện thiếu thuốc. Buồn thì phải nghe nhạc buồn, buồn nghe nhạc vui là nhát, là hèn, là trốn tránh thực tại.
High-recommended nhạc Bích Phương, không bàn đến vấn đề kĩ thuật hay giọng mỏng các kiểu, bài nào Bích Phương hát cũng có lyrics chạm đến tầng sâu nhất của cảm xúc, giọng lại như rên rỉ quằn quại nữa nên càng hợp. Đang thất tình nghe nhạc Bích Phương là kiểu gì cũng khóc, khóc đến mức mà lúc khóc xong là cũng hát quằn quại ngon lành như Bích Phương luôn. Lại lạm sang vấn đề khóc, bạn nào nghĩ khóc là hèn thì hãy hôn mông mình đi, từ lúc đẻ ra thì khóc là cách mà 1 cá nhân thông báo với cả thế giới rằng “Bố mày đang sống và hoàn toàn khỏe mạnh đấy”. Tất nhiên mình chả ủng hộ cái việc khóc rưng rức giữa một đống người để mong đồng cảm, fuck those bitch. Mày buồn thì mày buồn chứ cả thế giới người ta vẫn sống khỏe, mày nghĩ mày là ai? (Lan man quá)
Sau Bích Phương thì sang Noo, sau khi chơi với 2 bạn này chán rồi thì tui chuyển sang Pink, Kelly Clarkson, Avirl Lavigne,... Kiểu nghe cũng buồn nhưng cái beat có vẻ dễ chịu hơn. Khuyến cáo là chỉ nên nghe nhạc Việt và khóc chán chê tối đa 2 ngày nếu không muốn gặp Mr.Stress hoặc trầm cảm. Buồn thì ai chả buồn, nhưng tự hủy hoại bản thân thì không đáng được yêu thương tiếp là đúng rồi.



 2. Truyện và film
Thời gian này nếu tìm được 1 quyển truyện hay 1 bộ film với nhân vật cũng có hoàn cảnh giống mình thì tuyệt vời. Cái bản thân cần nhất lúc này chính là sự đồng cảm, chúng ta không thể mong bạn thân của mình cũng thất tình để 2 cùng đứa ôm nhau ngồi khóc tu tu được. Hồi thất tình mình may mắn vớ được cuốn "Soul Screamers" với chuyện tình tay 3 khá éo le và nó giúp mình vỡ ra rất nhiều thứ nên mình cũng bớt dằn vặt, trách móc bản thân hơn.


3. Ngủ
Khóc chán chê kiểu gì cũng mệt, mệt thì đi ngủ. Ngủ đủ dậy lại khóc tiếp. Nói chung não người thần thánh lắm, cứ làm thế 2-3 ngày là  vơi đi cả đống. Sau khi thất tình chả ai có hứng làm gì hết, hơn nữa tim còn đang lở loét nên cũng không đủ sức bơm máu cho nhiều hoạt động. Vậy nên tốt nhất dành ra vài ngày để khóc và ngủ là hoàn toàn xứng đáng.



4. Do nothing
Mất cân bằng sau thất tình là điều đương nhiên. Cứ vứt công việc đấy vài hôm rồi làm sau. Làm việc luôn chả sáng suốt tí nào. Kiểu đang làm xong gục mặt xuống nức nở còn điên hơn. Cả công việc lẫn cảm xúc đều bị dở dang.



5. Lượn hồ Tây
Cá nhân mình chọn hồ Tây vì nó rộng, mát và tối vừa đủ, an ninh cũng không quá tệ (quanh hồ dày đặc cơ động, chỉ có bọn nó là cướp chứ chả có cướp nào khác đâu nên các bạn nhớ mũ miện đầy đủ vào, bọn nó hay nấp góc khuất lắm đó). Gió mát, yên tĩnh, thêm cái tai nghe vào nữa là hoàn hảo. Mỗi lần lượn xong mình thấy trong lòng vơi đi nhiều lắm. Hồi đầu thì hay chọn nhạc Birdy với Sara Bareilles để nghe, xong vừa lượn vừa nước mắt bay bay (như trong film). Sau thì cứ để shuffle xong nghĩ miên man lung tung, với cái không khí ở hồ Tây chả hiểu sao suy nghĩ thích lắm, có gì khúc mắc nghĩ ra vấn đề hết.



(to be continued...)

No comments:

Post a Comment