Con chim ton hót.
Trong
danh sách bạn bè trên facebook của tôi, có một vài người “nổi tiếng”.
Họ “nổi tiếng” vì có hàng ngàn, hàng chục ngàn có khi lên đến trăm ngàn
lượt người theo dõi. Điều đó đồng nghĩa với việc những status họ cập
nhật hằng ngày, hằng giờ luôn có những lượt “Like” chóng mặt. Sức ảnh
hưởng về tư tưởng của họ đến một bộ phận giới trẻ là điều không thể chối
cãi. Một vài người khiêm tốn, họ chỉ nhẹ nhàng nêu lên ý kiến cá nhân ở
một góc độ mà tầm nhìn của họ khoáng đạt nhất. Nhưng số khác, với cái
“tôi” quá lớn, họ chọn cho mình những chủ đề Hot, những đề tài xã hội
rộng lớn mang tính vĩ mô rất cao ra mà mổ xẻ, đả kích, châm biếm bằng
vốn ngôn từ sắc sảo, cùng tư tưởng “cấp tiến” (được họ mặc định là như
thế). Họ nghĩ họ đang đứng trên đỉnh núi cao, với tầm nhìn “bao quát”,
với kiến thức “đồ sộ” mọi sự hiểu biết đều nằm cả trong lòng bàn tay.
Với viễn tưởng mình là chú chim hoàng yến với giọng hót hay, được mọi
người ca tụng. Nhưng, nực cười thay, họ chỉ là con chim vẹt chỉ biết
nhạo đi nhạo lại những câu từ nhàm chán.
Với
những chủ đề nóng bỏng như tình yêu hay tình tình dục thì thôi không
nói làm gì. Nhu cầu cảm xúc thì người nào cũng có và giãi bày cũng là
điều hiển nhiên. Nhưng nếu nâng tầm nó lên chủ đề nước nhà, Chính trị
thì lại là việc khác. Hoàn toàn khác! Tôi biết có nhiều bạn bất mãn xã
hội, chế độ, chủ nghĩa này nọ...Thí dụ thế này nhé, bạn sinh ra và lớn
lên trong một gia đình tan vỡ, không hạnh phúc, ngày ngày chịu đựng
những trận đòn roi, mắng nhiếc thậm tệ. Bạn nhìn đứa hàng xóm, được cưng
nựng, chiều chuộng; bạn thèm thuồng, khao khát; bạn ước được hoán đổi,
được thay thế vị trí của đứa hàng xóm. Nhưng bạn có tự tin mà phán rằng,
đứa hàng xóm hạnh phúc với gia đình của chính nó?! Suy rộng ra, chẳng
có xã hội nào công bằng cả, điều quan trọng là bạn phải học cách nhìn
nhận, thích nghi và trưởng thành trong môi trường đó. Nói cho vui thế
này, Kinh tế dạy ta cách tạo ra tiền, Giáo dục dạy ta cách làm người,
vậy Chính trị dạy cho ta điều gì mà sao chúng ta quan tâm nó nhiều thế?
Cứ để công việc đó cho những người có quyền hạn và năng lực rõ ràng ổn
định giúp chúng ta. Miễn là, một sáng tỉnh dậy ta nhìn thấy mặt trời một
sáng sớm mai, những cơn mưa cho những ngày giông bão, chứ không phải
bom đạn của những trận chiến tranh.
Bạn sẽ là con chim hoàng yến với giọng hót hay khi và chỉ khi bạn luyện tập chăm chỉ và hót đúng điệu một lời ca.!
Miếng bánh nịnh bợ.
Có
một em blogger mà tôi biết (có nói chuyện qua loa một vài lần), em rất
biết cách xây dựng hình ảnh, giao thiệp rộng. Điều đó, rất đáng được
hoan nghênh. Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như tôi không vô tình thấy
những bình luận của em sau những dòng status của một vài người quen. Em
rất thích bình luận, mà phải là những status của những người có sức ảnh
hưởng trong giới truyền thông cơ. Họ nói gì, nghĩ gì, viết gì, em cũng
“hùa” theo một cách tích cực. Trong một sự vụ mới nổi gần đây, dăm ba
bữa trước tôi còn thấy em đánh tiếng khen ngợi một anh tài giỏi, biết
nêu lên chính kiến của bản thân, sống thẳng thắng, bla...bla.... Đùng
một cái, khi có người dè bỉu và chỉ trích anh này, em đã quay phắt 1800,
lại bình loạn adua. Buồn cười thay, thái độ và suy nghĩ con người ta
thay đổi nhanh thật! Chỉ một cái chớp mắt, bầu trời đã ở ngay dưới chân!
Thế
giới phẳng, lòng người chật và thật ảo khó lường. Nhưng nếu bạn dám
sống thật, sống thẳng, thì bạn sẽ gây dựng được hình ảnh cũng như niềm
tin vào người khác qua những mối quan hệ được ngăn cách bằng màn hình
lạnh lẽo và bàn phím khô khan. Trong giới blogger ở Tamtay, tôi đặc biết
chú ý đến hai người: Mashi và Chunnie, và mặc dù họ đều cách xa tôi hơn
1145km nhưng tôi luôn cảm thấy gần gũi qua những gì họ viết, họ nghĩ và
họ làm. Có nhiều bài viết hay, được nhiều người biết đến nhưng họ tỏ ra
rất khiêm nhường; đặc biệt luôn có những chính kiến rõ ràng. Họ dùng
ngòi bút của mình để nói lên cái “tôi” cá tính chứ không bợ đợ những kẻ
danh tiếng để lấy miếng thơm cho mình! Tôi thích họ, nhưng không có
nghĩa tôi đồng tình hoàn toàn những quan điểm của họ. Đồng điệu thì
“Like” không thì đọc qua, tiếp thu vài quan điểm rồi dừng lại; không
bình luận, chỉ trích, phê phán. Im lặng là cách tôi chọn khi tôn trọng
quan điểm cá nhân của người khác. Và dĩ nhiên, nếu bắt gặp một bài viết
hay cùng chung quan điểm và cách nhìn, tôi chẳng tiếc gì một vài lời
khen.
“Lời nói chẳng mất tiền mua.
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
Vâng!
Khen nhau thì cũng phải tế nhị trong từng lời nói, câu chữ. Chứ không
phải kiểu xởi lởi, người tung kẻ hứng. Thí dụ thế này nhé, nếu có ai đó
cho bạn một miếng bánh kem, bạn được ăn ít thì nó sẽ trở nên ngon lành,
nhưng nếu “bị” ăn nhiều quá thì nó đâm ra ngậy và ngán vô cùng. Đừng
tưởng nịnh bợ người có danh, bạn sẽ được thơm lây, sẽ được chú ý và gây
dựng được dăm ba mối quan hệ lân cận. “Ăn” ngán rồi người ta sẽ đập vào
mặt bạn như chơi!
Kết
Chúng
ta sinh ra chẳng ai muốn làm một hạt cát vô danh. Nhưng trước khi muốn
ghi dấu ấn trong cuộc đời, hãy học cách khiêm nhường và đứng hùa theo
đám đông. Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, đã đến lúc
để dừng bước và tự ngẫm lại mình.
“Để
thành công trên đường đời, 2 yếu tố cần thiết bạn phải học đó là phải
biết phớt lờ cái gì và đặt niềm tin nơi đâu.” (Clement)
__Dew Nguyễn__
No comments:
Post a Comment