Vị đắng
Trong suốt cuộc đời, con người luôn đi tìm cho mình cái gọi là “một nửa định mệnh”. Ta không biết trước được tương lai, cũng không biết số phận chính mình, nên phải chăng ta đã từng một lần rời xa định mệnh của của bản thân? Mỗi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là một cái duyên, có một ý nghĩa nhất định trong cuộc đời. Nhưng cái gọi là “duyên” ấy có hoàn toàn mang lại niềm vui và hạnh phúc? Bên cạnh chữ “duyên” phải chăng còn hiện hữu một chữ “phận”?
Chữ “duyên” ấy đã từng khiến cô một thời gian giam mình trong nỗi buồn sâu thẳm, đến tận bây giờ thậm chí cô không chắc rằng mình đã hoàn toàn quên được người đàn ông ấy – người đàn ông đã cho cô chữ “duyên” nhưng lại bỏ cô một mình đối diện với chữ “phận”.
Cô gặp anh trong một buổi trưa oi nắng của mùa hè, cái nắng như thiêu đốt, cái nắng khiến con người trở nên vội vã và gấp gáp hơn. Cô lang thang trên con phố nhỏ không một bóng cây rồi bất chợt tấp xe vào lề đường, ngước nhìn chăm chú tấm bảng vẻn vẹn 3 chữ “tuyển nhân viên”. Với cô sinh viên chưa tốt nghiệp, việc làm thêm nơi thành phố nhỏ này có lẽ dễ dàng tìm nhất là ở những quán café. Nó cũng hợp với cô, một không gian nhỏ mộc mạc, đơn giản nhưng khiến con người ta cảm thấy thanh bình và yên tĩnh, một nơi tuyệt vời cho những ai muốn trốn tránh cái nắng gắt của mùa hè.
Và, anh là chủ quán.
Phút ban đầu anh không tạo chút ấn tượng nhưng lại từ từ chiếm lây trái tim cô bằng sự quan tâm quá đỗi nhẹ nhàng, với cô, anh tựa hồ như cơn gió thanh bình. Anh hơn cô tận 10 tuổi, anh từng trải và gan góc hơn cái vẻ bên ngoài hiền lành và lãng tử. Có đôi khi cô thấy anh trầm ngâm một mình bên ly café đen đậm mà chạnh lòng. Thấy cô, anh lại khẽ mỉm cười ấm áp. Mọi người thấy rõ tình cảm anh dành cho cô, còn cô chỉ lờ mờ nhận ra nó. Cô không dám để cho mình mang hy vọng viển vông vì cảm giác thất vọng, cô biết, nó đắng như thế nào.
Gần 2 tháng làm thêm, càng về sau, cô càng thấy anh trầm tư hơn, anh hút nhiều thuốc lá, cô vờ như nói đùa “thuốc lá hại lắm, anh không nên hút”, sau đó cô không còn ngửi thấy mùi thuốc trên người anh nữa. Cháu gái anh nói rằng nhiều người khuyên anh bỏ thuốc, anh chưa từng nghe ai, trừ cô. Cô mỉm cười thấy lòng mình vui vui. Tình cảm giữa anh và cô, cô không biết nên gọi nó là gì. Cô yêu anh, cô thừa nhận, nhưng liệu rằng anh có yêu cô? Cô không dám chắc.
Một buổi trưa anh trở về quán, hình như anh say, anh lên gác 2 và ngả người lên chiếc salon quen thuộc, anh kêu cô mang giúp anh ly nước. Nhìn anh mệt mỏi, lòng cô nhói đau.
Cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc cô, mang theo mùi hương dịu nhẹ đến bên anh. Anh uể oải nâng đôi mi nặng trĩu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô, cô toan quay đi nhưng bàn tay đã bị anh giữ lại.
Lần đầu tiên anh nắm tay cô. Và, lần đầu tiên anh hôn cô…
Cô cố đẩy anh ra, cố trốn thoát nụ hôn như muốn chiếm giữ ấy, nụ hôn mạnh mẽ nhưng đượm mùi rượu. Cô vùng khỏi anh, tay cô đỏ tấy. Anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn rượi.
- Anh già quá phải không em?
- Anh đừng mang em ra làm trò đùa.
Nhiều lần cô thấy điện thoại anh đổ chuông nhưng anh chỉ tắt đi và cho vào túi, cô thấy tên một người con gái. Cô không nghi ngờ anh, cô tin anh, tin rằng đó là một trong số những người theo đuổi anh.
Một tối trước khi cô trở về nhà, anh gọi cô ở lại với anh vài phút. Anh nói anh sẽ bàn giao tâm huyết của anh cho một người bạn, anh có chút việc phải đi xa, vài bữa sẽ trở lại.
Cô không nhìn anh, lòng dâng tràn một cảm giác mất mát. Anh lại hôn cô, nụ hôn ngọt ngào, ấm áp và dịu dàng. Khác hắn nụ hôn chiếm hữu ngày ấy.
- Anh có yêu em không? – cô hỏi
- Không yêu sao lại đối với em như thế? – anh trả lời bằng cái cách anh vẫn thường hỏi cô
Cô nghỉ làm thêm và quay về với những trang giáo trình, bắt đầu năm học mới. Cô nghĩ anh chỉ đi vài ngày, cô đợi anh trở về.
Ban đầu anh vẫn thường xuyên liên lạc với cô.
Rồi một ngày anh biết mất hẳn. Không một tin nhắn…
Cô gọi anh, nhắn cho anh hàng trăm tin, anh không trả lời lấy một. Anh lạnh lùng hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô nhớ đến người con gái vẫn thường gọi anh nhưng anh tắt đi không chút tiếc nuối, cô nghĩ về mình, phải chăng giờ đây anh cũng đối với cô như vậy, dù rằng anh chưa từng tắt điện thoại mỗi lần cô gọi, anh chỉ không nghe. Cô cười nhạt. Cô tự bao biện cho anh bằng trăm nghìn lý do nhưng tận sâu thẳm trái tim cô không thể tự tìm được cho mình một lối thoát, cô vẫn tự hỏi lòng “tại sao…?”.
Nhiều khi đi trên đường, cô giật mình thảng thốt khi bắt gặp hình ảnh người con trai trong chiếc áo phông đỏ như chiếc áo cô chọn cho anh hôm nào. Cô cố đuổi theo rồi cười châm biếm chính bản thân mình. Cô không nghĩ mình có thể yêu anh nhiều như vậy.
5 tháng có đủ để quên được một người?
Cô vẫn thường đến quán cũ in đậm kỷ niệm của anh và cô, giúp đỡ quán mỗi khi đông khách, rồi tự mời mình một ly café anh vẫn thường uống. Vị đắng của café khiến cô tỉnh táo nhưng hình ảnh anh trầm tư bên ly café đen đặc lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí cô. Cô vẫn lang thang trên trang facebook cá nhân của anh, vẫn dõi theo những tin tức dù nhỏ nhất của anh, nhưng mỗi lần đèn nick cô sang thì cũng là lúc đèn của anh tắt.
Cô cười chua chát. Anh chạy trốn cô? Anh chưa từng một lần đối diện với cô, anh đúng là một kẻ hèn nhát.
Cũng nhờ một lần vào facebook của anh mà cô đã tự dội cho mình hàng tấn nước lạnh để đầu cô không bị nổ tung. Cô nhìn cuộc nói chuyện của anh và người bạn, không nói gì, chỉ nhìn nó chăm chăm. Mỗi khi quá giận hay quá bực bội, cô thường im lặng. Anh sắp sửa trở về sau 5 tháng đi làm xa.
Để cưới vợ…
Và ngày cưới trùng với sinh nhật anh.
Cô im lặng và lại mỉm cười. Một nụ cười đau tận tim gan.
Anh không mời cô tham dự đám cưới. Phải rồi, lẽ nào anh lại mời cô? Cô đành làm vị khách không mời mà tới vậy.
Ngày cưới của anh, cô diện chiếc áo đẹp nhất của mình, chiếc áo màu đỏ đậm, sặc sỡ và trang điểm nhẹ nhàng. Trời lạnh, cô đi xe buýt mất gần một tiếng đồng hồ mới về đến quê anh. Bước từng bước nặng trĩu trên con đường đê, nhàn nhã ngắm nhìn dòng sông mang màu phù sa đỏ lững lờ trôi, từng cơn gió lạnh táp vào mặt cô, cô khẽ đưa tay khép thật chặt tà áo.
Ngày đó, có người đã từng trêu cô
- Làm dâu quê khổ lắm, con gái thành phố chịu nổi không?
- Ai thèm làm dâu quê chứ
Cô tưởng tượng nụ cười trên gương mặt anh trong ngày hôm nay, nhìn thấy cô, anh sẽ như thế nào? Cũng phải, cô và anh đâu đã là gì, một câu yêu anh cũng chưa từng nói, cô có quyền được ghen, được đòi anh sự công bằng hay không đây?
Cô không biết địa chỉ cụ thể nhà anh nhưng vẫn cứ đi mà không chút bận tâm lo lắng. Hóa ra tâm trạng khi người mình yêu lấy vợ là vậy đây, cô cảm thấy trống rỗng. Cô sẽ cứ thế lang thang trên triền đê ấy nếu như cháu gái anh không nhận ra và gọi cô.
Bước chân vào rạp cưới cũng là lúc đoàn rước dâu trở về. Vẫn bóng dáng ấy, vẫn lúm đồng tiền hay cười với cô, vẫn đôi mắt hay nhìn cô say đắm, vẫn đôi môi đã từng hôn cô và nói những lời ấm áp… Nhưng giờ đây anh dành nó cho người con gái mặc chiếc áo cô dâu đứng kế bên anh.
Hai cái tên viết trên tấm phông cưới, một là tên anh, còn một – cô mỉm cười nhận ra – là tên người con gái anh vẫn thường từ chối điện thoại. Bạn thân của anh nhận ra cô, hỏi han vài câu, cô biết được rằng thì ra người ấy đang mang trong bụng đứa con của anh. Cô gái ấy sống ở nơi anh đang làm việc, tình cũ không rủ cũng tới, “cũng không phải yêu đương gì nhiều lắm đâu em, chẳng lẽ trời cho đứa con rồi nỡ bỏ, nó về cưới vợ xong, hai vợ chồng lại lên ấy sống”. Phải rồi, anh có thể từ bỏ mọi thứ nhưng đứa con thì chắc chắn không, anh yêu trẻ con, cô biết, cô đã từng thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh khi chơi cùng đứa trẻ nhà sát bên quán. Và phải chăng xác định không trở về quê nên anh cắt đứt liên lạc với cô? Nhưng anh vẫn thật vô tình.
Cô đứng phía xa nhìn anh trao nhẫn cưới cho người con gái ấy rồi hôn lên má cô trong sự tán dương của mọi người. Anh đưa mắt nhìn bạn bè một lượt, rồi bắt gặp ánh mắt của cô. Không biết cô lấy đâu can đảm mỉm cười với anh. Anh bất động vài giây rồi quay về với thực tại, có lẽ anh không bao giờ nghĩ cô lại ở đây ngày hôm nay. Cô vẫn mong anh một lần đối diện với cô dù cho sự thật khiến cô đau lòng, cô mãi mãi vẫn không hiểu được anh, mãi mãi không biết được anh có từng yêu cô hay không.
Cô lẳng lặng quay đi, bước trên triền đê lộng gió, ngắm dòng sông màu phù sa, nhắn cho anh tin nhắn cuối cùng “chúc anh hạnh phúc” và cũng là lần cuối anh trả lời cô “cảm ơn em”. Cô đã từng nghĩ anh là cơn gió thanh bình trong cuộc đời cô, nhưng cô quên rằng gió cũng là kẻ vô tình nhất, chợt đến rồi chợt đi, chỉ để lại sự vương vấn không quên và mất mát.
Cô lên xe và trở về…
Tình yêu đầu khiến người ta nhớ mãi không quên, vương vấn như hương thơm mát của những ngọn cỏ sau cơn mưa hạ, đắng nhưng vương chút ngọt như vị café không đường. Nó khiến ta thoáng mỉm cười đấy nhưng cũng rơi nước mắt ngay đấy. Nhưng tình yêu ấy khiến ta nhớ mãi…
No comments:
Post a Comment