Tuesday, October 22, 2013

Khi cảm xúc trong em là những vết nứt đứt đoạn..

Người ta cho em một tờ giấy và một cây viết.Họ yêu cầu em vẽ cho họ một đường thẳng, những đường vẽ ban đầu thường lúc nào cũng thẳng nhưng chẳng ai chắc chắn được rằng nó sẽ thẳng mãi mà ko ngoằn ngoèo hay ít ra đang vẽ giữa chừng cây viết dở chứng tắc mực,đường thẳng bỗng dưng trở thành những gạch nối lìa nhau.Trong tình yêu cũng vậy,cảm xúc luôn là những điều khó lí giải.Một chuỗi ngày dài em sống trong niềm vui,bỗng chốc một ngày niềm vui ngắt quãng,hoá nỗi buồn.Đôi lúc em tự hỏi khi cảm xúc là những vết nứt đứt đoạn..liệu có phép màu nào gắn kết chúng lại vs nhau được ko?

 Bước vào yêu thương,trái tim nhiều lúc ko nghe lời,lúc ấy lí trí lại đổ lỗi cho cảm xúc.Là do cảm xúc đứt đoạn hay do giới hạn của trái tim ko đủ để chứa thêm bất kì sự tổn thương nào?
Em đã từng đi qua những nỗi đau,bước qua sự đổ vỡ,chống chọi với những niềm trắc trở..vô hình chung tất cả tạo thành những cái gai.Một lúc nào đó,lòng cảm thấy bất an,hoang mang trước một điều gì đó mới lạ mà bản thân chưa đủ tự tin để tiến xa hơn,tự khắc cái gai trong em sẽ xù lên như một sư tự vệ chính đáng.

                 

Cảm xúc chông chênh khiến em mất thăng bằng,sau những vỡ tan em lạc lõng trong những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.Phải làm gì khi niềm tin bị đánh mất.Trốn chạy hay đối mặt?Niềm tin trong em như một túi cát lớn bị đục thủng,dần dà cát luồn qua lỗ thủng rơi ra hết.Cuối cùng như một con ốc sên thận trọng,em chọn cách Trốn chạy để bảo vệ lấy sự yếu đuối,mong manh đang lấn át trong con người mình.
Em là ai? Là cô gái mạnh mẽ thật sự hay chỉ là một đứa con gái đang cố tỏ ra mạnh mẽ?Vết sạn trong tim sẽ lớn dần nếu em không gạt bỏ nó đi để bắt đầu một cái mới.
Em yếu đuối..
Em tủi thân...
Em bất cần...
Em âm thầm...lặng lẽ...chôn chặt yêu thương...
Để một ngày nào đó...đủ tự tin...đủ bản lĩnh thay đổi bản thân...
Em vui cười...
Em lạc quan...
Em hân hoan đón chào những niềm vui mới...
 Hãy để những cung bậc cảm xúc đi theo trình tự của nó.Đừng cố gắng,đừng gò ép,để rồi tự em làm tổn thương mình.Cảm xúc đứt đoạn rồi sẽ liền lại,phép màu chỉ có trong những giấc mơ.Còn thực tại mới là điều em cần và cũng chỉ có em mới là người gắn kết nó lại với nhau.Tổn thương rồi cũng sẽ qua mau,nhường lại cho em niềm hạnh phúc.Hãy biết sàng lọc những cơn mưa,đợi chờ những giọt nắng.Nắng sẽ hong khô...khi trái tim em biết mỉm cười...

Monday, October 21, 2013

Không thấy lối đi

Đã mỏi gối lắm rồi, đường dài vạn dặm, những khởi đầu muốn khóc mất thôi. Ừ! Biết là cuộc đời gian khó, học hành xong chưa chắc chạm thành công. ! Biết là mọi bước đi đầu tiên đều ngập ngừng và vấp hoài mệt nhoài thân xác…
Biết hết, hiểu hết và âm thầm chấp nhận, ngã rồi đứng lên, thất bại rồi làm lại từ đầu, nhưng càng đi càng thấy mình yếu ớt, cả ngày rong ruổi mọi tuyến đường thành phố; đi nắng, đi mưa và có cả về khuya… Thế nhưng rồi vẫn không tìm thấy cho mình gì cả, ngoài cái lắc đầu lạnh lùng của những nhà tuyển dụng.
Sáng thức dậy mang hồ sơ đi, đến nơi ta bảo hết tuyển rồi em nhé! Hoặc tương tự như là không có tuyển, quen biết thì xin không “gửi gắm” thì về. Á! Cái sự đời tréo ngoe, học để làm gì vậy nhỉ, nhân tài như lá rụng dưới chân, chẳng thể làm gì khi một thân nơi thành thị, mòn gót giày tìm mãi chẳng ra. Tất cả các ngành nghề liên quan đến truyền thông báo chí, hay truyền hình giảng dạy… mọi thứ cứ như thế sinh ra là để cho người khác. Cảm thấy mệt nhoài muốn bỏ xứ đi xa…
Đã có những ngày muốn chạy về với gia đình, ngã vào lòng mẹ nghe bình yên rũ trên từng thớ thịt, thèm bờ vai yên ấm không gợi chút bon chen và phiền muộn và ngắm hoa khế rụng trên từng giấc mơ con thời tấm bé để quên đi những gian khó đầu đời.
Đã có lúc thế đấy, đã mong như thế đấy và đã từng muốn là kẻ bỏ trốn khỏi cuộc đời mà đi đâu cũng toàn là thất bại, học ở giảng đường thì muốn nhức đầu nhưng về thực tế lại buông xuôi.
Ảnh minh họa
Trong những lúc này lời khuyên; cố gắng, hi vọng đừng bỏ cuộc, phút chốc nghe thành những câu từ nhạt thếch, nó sáo rỗng và làm “nghĩ suy thêm chết đuối” bởi vì đời đâu cần câu chữ nói suông.
Tôi lại đi… đi trên lối mịt mờ…
Không thấy lối cỏ thì che, đường thì ướt, mặt trời không thấy dạng...
Trên lối đã đi hơn một năm trời, chả thấy gì ngoài những tả tơi, lương tháng bèo nhèo nuôi không nỗi cái dạ dày âm ỉ đói meo…
Ừ! Thì đời nó hay phủ phàng, tôi lại quay ra trách mình không đủ giỏi để người ta gọi mình là “thành viên chính thức”. Nhưng thật là lạ lùng nếu gọi tôi là người không đạt yêu cầu, một số người nói với tôi; cơ hội chưa tới, chờ và tiếp tục… Ừ! thì hiểu những gì họ nói, nhưng đâu ai biết đầu gối có đêm mỏi lê không nỗi, óc có khi đã nổ tan tành, tay chân rã rời, tim mỏi nhừ nhịp đập… ! Lại đi vì chưa tới đích, lại ngẫn đầu nhìn phía trước đầy mưa...
Tôi lại đi tiếp…
Không được phép nghĩ rằng mình không còn cơ hội.
Không được có ý định bỏ về trốn thực tại với gam màu xám xịt… phải tiếp tục như cách mà mẹ từng dặn dò ngày đi học; Đời có thể không như con mong muốn nhưng phải hiểu rằng kiên trì và nỗ lực sẽ có ngày con chạm đích thành công…
Phải nghĩ như thế dù đường đi phủ đầy gai góc, gót giày rách bươm và mỏi mệt vì đời…

Nếu ta mãi là người tình...

Hai người yêu nhau, theo thời gian, theo dòng chảy đơn thuần chung của tất cả, mà nếu thật sự cần nhau, yêu nhau, để thấy không thể thiếu nhau trong cuộc sống sẽ là một cái kết đẹp cùng xây dựng một tổ ấm. Bao người trên thế gian này đều thế, dẫu biết trong vạn nghìn cặp tình nhân đã nên đôi có không ít cặp vỡ tan, mỗi người một ngã, nhưng có mấy người chấp nhận chỉ là người tình của nhau mãi mãi, hiếm lắm! Anh cũng là người trong phần đông đó em à.
Đến bên em, yêu em, dù anh biết em đã và đang có đó một mối tình rất ư đậm sâu, nhưng anh vẫn nguyện đợi chờ, chờ ngày em là của riêng anh, chờ ngày mình cùng nhau sống dưới một mái nhà, anh đã như thế đấy em. Em bảo rằng, anh có thể chờ đợi em được hay không, một năm, hay năm năm, rồi anh có đủ kiên nhẫn để giữ cho tình yêu chúng mình mãi nồng nàn, thắm thiết như bây giờ, câu trả lời nơi anh vẫn thế, sẽ chờ, sẽ yêu em mãi. Anh biết em vẫn còn đó bao điều ngờ vực, vẫn còn đó bao nỗi sợ mà đôi lúc em muốn hai ta cứ là người tình của nhau thôi đã là đủ rồi, nhưng anh chẳng muốn thế.
Nếu ta mãi là người tình, nghĩa là em mãi chỉ là người yêu đúng nghĩa của anh. Anh vẫn một nơi, em vẫn một nơi, yêu xa vẫn hoàn yêu xa, mình sẽ lại nhớ thương, mong chờ qua tin nhắn, qua cuộc gọi, qua bao đêm thức trắng để online trò chuyện. Và anh, em vẫn sẽ hẹn hò như thế này, chắt chiu từng phút giây bên nhau khi anh vượt hàng trăm cây số để tìm đến bên em, hạnh phúc đấy em à, nhưng chả lẽ mình cứ thế mãi?!
Nếu ta mãi là người tình, nghĩa là em, anh mãi chẳng thể nào đủ điều kiện để bảo rằng mình ràng buộc nhau. Khi giận hờn, ghen tuông trổi dậy mình lại bảo chia tay mà chẳng màng chi, anh sẽ lại buông trôi bản thân để tìm quên, em sẽ lại lạnh lùng, hững hờ để cố bảo mình sống một mình. Yêu nhau thật nhiều, nhưng nếu thiếu đi ràng buộc mình sẽ dễ buông tay nhau lắm em à, anh không muốn thế…
Nếu ta mãi là người tình, nghĩa là em vẫn một cuộc sống riêng, anh vẫn một cuộc sống riêng, dù bảo rằng trong tim mình vẫn có nhau. Trong mắt mọi người em vẫn là cô gái độc thân, trong cái nhìn thiên hạ anh vẫn là gã đàn ông lẻ bóng, để mình chỉ có thể gọi vợ, kêu chồng âm thầm khi riêng cùng nhau. Anh yêu em, anh muốn cả thế giới này biết, nên làm sao anh có thể để em là người tình lặng lẽ sau mình đây em?!
Nếu ta mãi là người tình, khi em ốm đau, sụt sùi hụt hẫng, lệ ngắn, lệ dài sẽ được bao lần anh kề bên, chắc là ít lắm em à. Anh không muốn mọi người xì xầm em thế này, thế nọ; anh không muốn người phụ nữ anh yêu phải gồng gánh tất cả một mình mà anh chỉ có thể lặng nhìn; anh không muốn em phòng đơn gối chiếc, rồi lặng buồn trước hạnh phúc của bao người,… Anh yêu em, anh muốn mình sẽ cùng em xớt chia mọi điều, sẽ là bờ vai, là điểm tựa, là người sẽ khóc cười bên em, là người đàn ông thực sự của đời em trước tất cả, anh muốn thế em à…
Nếu ta mãi là người tình… hãy là “nếu” thôi nha em!

Nói với em...

Em hỏi anh rằng “không em, anh sống được chứ?”, anh lấp lửng chẳng muốn trả lời, hay nói đúng hơn nỗi giận hờn trong anh lại như trỗi dậy, man mác buồn, và se se lạnh thì phải.
Yêu nhau, ai mà chẳng muốn bên nhau phải không em, anh cũng thế, cũng như bao người trần mắt thịt trên cõi đời này, anh muốn em là của riêng anh thôi, là người sẽ đầu ắp tay gối bên anh trọn kiếp này. Dẫu biết tình nào mà không có những lúc chông chênh, sẽ có lúc mình hờn giận, sẽ có lúc ta ngờ vực lẫn nhau, hay thậm chí em bỗng dưng chán anh, chẳng buồn nhớ, chẳng buồn thương để tình mình phải hanh hao. Yêu là thế, ngắn hay dài, sâu hay nông, bền chặt hay nhạt nhẽo âu là do ở hai người, nếu yêu, nếu cần, nếu hiểu nhau thì những khoảng lặng như thế chỉ có thể làm tình mình thêm sâu đậm thôi em à, anh luôn tin vậy.
Anh biết khi anh nói sẽ yêu em trọn kiếp này em chẳng bao giờ tin tuyệt đối vào điều đó, bởi đơn giản niềm tin nơi em đã vẹn nguyên ở một người trước anh, nên khó lắm để anh giữ trọn niềm tin ấy. Nhưng anh yêu em, anh chẳng muốn mình cứ khư khư nhìn về tháng ngày cũ, hay cân, đong mãi tình trước, tình sau làm gì. Em chẳng phải là người con gái đầu tiên anh yêu, nhưng em là mối tình đúng nghĩa thật sự đầu đời của chính anh, mà khi đã yêu rồi, anh luôn muốn mình sống trọn cho riêng một, chỉ một mình em thôi. Xếp lại kí ức yêu thương vẫn còn nhiều dang dở, đóng lại bóng dáng ai đó từng làm con tim anh chết lặng, hiện tại của anh là em, và tương lai của anh cũng là chính em, em à! Sẽ còn nhiều lắm chông gai ở phía trước, sẽ còn bao điều trở ngại ở ngày mai để anh, em bước qua, mà chỉ có một tình yêu đủ lớn, đủ dũng cảm chúng ta mới có thể là của nhau, nhọc nhằn lắm cho em, nhưng anh sẽ cố gắng để em được hạnh phúc như bao người.
Ngày không em, anh như kẻ hoang phế, tự buông bỏ chính mình, mọi yêu thương nơi anh bỗng dưng đóng băng, chán ngắt mọi điều. Anh biết, em ghét người đàn ông của mình như thế, yếu hèn và tầm thường quá đổi, anh cũng ghét chính mình những lúc như vậy, nhưng khi đó, lí trí nơi anh dường như chẳng còn em à. Anh nhận ra, anh yêu em nhiều hơn mình đã nói, anh cần em nhiều hơn mình đã nghĩ, và cuộc sống của anh sẽ vô vị biết nhường nào khi phải xem em là một người dưng đúng nghĩa, thật khó thở! Vì thế, khi em rời xa, buông tay anh, có lẽ em biết anh sẽ thế nào, nên xin em…
Đừng để anh một mình, thui thủi đi về trong nhớ thương.
Đừng để anh phải cố quên em khi con tim lúc nào cũng đong đầy nỗi nhớ.
Đừng để anh gượng cười mà lòng nhói đau để bảo rằng anh hạnh phúc khi em hạnh phúc bên một người.
Đừng bảo anh hãy sống tốt khi không em, hay đừng bảo rằng sẽ có một người yêu anh hơn chính em khi em đủ biết anh yêu nhiều thế nào.
Đừng, đừng nói buông tay, và đừng rời xa anh em à…

Sẽ đi về nơi đâu...!

Lại viết...
Hôm nay, trong lòng bấp bênh chẳng yên, có những phút thoáng qua những lo toan cho cuộc sống sau này, có những móc nối đang đứt gãy ở đâu đó quanh tôi, rất lạ.
Trời xe lạnh, những cơn mưa bụi làm xõa nhòa mái tóc, che ngang bờ mi đang ngập nước. Những bước chân chẳng rõ đi về nơi nao, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Tôi như một cái xác không hồn đi tìm một bến đỗ.
Những cảm xúc đến muộn chen chúc nhau tìm cửa chen vào trong tim, len lỏi vào trong từng khoảng nhớ. Mong manh lắm nơi hạnh phúc và nỗi buồn. Phải chăng tôi là người thuộc về thế giới của những buồn đau, âu sầu, cô đơn và lặng lẽ. Phải chăng là như thế, mà hà cớ chi tôi chẳng thấy được niềm vui quanh mình. Ừ, chắc có lẽ tôi là một kẻ quá tham lam ôm trọn những nỗi buồn vào tim mình, mà không biết chính bản thân mình có thể có được những hạnh phúc, những nụ cười một cách đơn giản như chính chúng đang tồn tại quanh tôi...
Đời, chẳng có gì là hoàn hảo, không ai mang lại niềm vui cho mình, mà phải tự chính bản thân ta tìm kiếm.
Đôi bàn tay gõ nhẹ trên bàn phím, những dòng chữ đen huyền hiện mình trong những yêu thương, xa vời mà rõ nét. Mớ cảm xúc bòng bong trong tôi được gửi trọn vào trang blog, vào từng con chữ. Nó giúp tôi trải lòng mình, cho tôi được nụ cười và sự vô tư thoải mái.
Ừ, tôi chẳng phải hư hỏng, nhưng cũng chẳng ngoan ngoãn gì. Chỉ là do đời đưa đẩy bước chân. Nhưng trách sao được đời nhỉ, có trách, thì cũng chỉ trách chính bản thân mình, quá sa đọa, và chẳng biết kìm lòng mà thôi.
Đôi khi, tôi nghĩ, nếu con người ta được chết đi nhiều lần, thì chính bản thân tôi cũng muốn thử một lần, muốn được nếm mùi vị của sự ra đi và trở lại làm một con người mới.
Lo âu đè nặng trong tôi, bao nhiêu lo toan, mệt nhọc cho cuộc sống, vì cuộc đời của chính tôi. Không ai có thể giúp tôi gỡ bỏ những lo toan ưu phiền ấy, đơn giản, tôi thấy mình cô lập trong bao người chẳng thể nào hiểu nổi tôi. Tôi ghét ai đó phán xét cuộc sống của tôi chỉ qua một vài lần giao tiếp. Không sống cuộc đời của tôi, thì không có quyền phán xét cuộc sống của tôi, ai à!
Chỉ đơn giản là buông xuôi, chỉ đơn giản là dừng lại và tìm cho mình một lối rẽ giữa các ngã rẽ của một con đường...
Để rồi thả trôi cho tất cả lênh đênh trong cuộc đời vô vị!
19.10.2013
Đinh Thủy

Hạnh phúc là rơi nhẹ vào tim...

Đón sinh nhật muộn trong làn gió dịu dàng, trong màn sương mai phơn phớt, ta hòa mình tan biến vào không gian vô tận giữa mùa thu rì rào ca khúc của Trịnh - Hư không là gì hư không nhỉ. Là chút hồng phai chút hoài nghi. Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ. Đã quá tàn phai giữa đường về.
Những nụ cười yêu thương đã nghẹn ngào tạm biệt. Ngày xưa vang bóng cũng đã trôi xa, giờ ta cũng không còn muốn ai đó nghĩ đến mình, chỉ muốn trải lòng với âm điệu chút hồng phai da diết. Chừng ấy thôi, ta đã thấy mắt mình ngập bóng nước trong ráng chiều ảm đạm.
Lâu lắm rồi, ta không còn yêu nhưng vẫn nhớ, không giận nhưng vẫn buồn, không diễn đạt cảm xúc bằng lời mà vẫn thích nghe âm thanh tĩnh lặng. Ta đón sinh nhật muộn bằng niềm vui trọn vẹn từ gia đình và nhận được lời chúc tụng của bạn bè gần xa. Từng khoảnh khắc đó chỉ vừa vặn đủ để có một nụ cười, và giọt nước mắt đan xen, cũng không phải là vết sơn dầu loang lổ làm mất hết cảm nhận từ chính con tim.
Tình đời ngây ngô lạc lõng đáng thương, tình người luôn có những nỗi khổ niềm đau của riêng mình. Trong sâu thẳm trái tim, ta mong có điều kỳ diệu quay trở lại và những hạnh phúc chân thật, giản dị của mình sẽ không bị gió cuốn đi. Sẽ không mất niềm tin, luôn hy vọng nó không vỡ vụn, nếu một ngày yêu thương phai lạt.
Hòa mình vào hư không cùng năm tháng mông lung với nỗi buồn gặm nhấm. Nụ cười rạng rỡ của mùa Thu cuối cùng cũng đã đến. Ta cảm thấy nhẹ nhõm, những xúc cảm, những nỗi buồn của những ngày tháng thật sự đã qua. Rồi hy vọng những cảm xúc vụn vặt đó sẽ giúp lấp đầy khoảng không trống rỗng trong lòng. Để ta cảm nhận tình đời như chiếc lá rơi cuốn vội theo chiều gió - Hạnh phúc là rơi nhẹ vào tim...
Hạnh phúc là giọt nước mắt, niềm vui và nỗi buồn, là sự tin tưởng lẫn yêu thương. Tất cả giao nhau, hòa quyện, trộn lẫn trong cuộc đời. Những mảnh ghép sáng tối đó bình dị theo thời gian, qua từng mùa Đông giá đón những bông tuyết rơi, bước vào mùa Thu ẩm ương chiếc lá phong rơi rụng, dang đôi tay ôm ráng chiều nhuộm đỏ vuông sân và nỗi nhớ pha màu hoàng hôn tím thẫm...
Bỗng nhơ nhớ về những ngày xưa se lạnh. Không biết vì trời se lạnh hay lòng mình se lạnh nữa. Nhớ những gương mặt thân quen, những vòng tay siết chặt, quen thuộc dễ thương. Trái đất dường như quá nhỏ hẹp cho nhau. Vô tình chạm mặt, cảm xúc ngày xưa giờ mới mẽ ngại ngùng. Vẫn bờ vai lặng lẽ nhìn từ phía sau, ta chới với giữ lại hình ảnh đó, dù thời gian có cố tình lạc lối, dù gió có cuốn đi...
Gió cuốn đi những cơn ngủ mê bên góc nhỏ cuộc đời, bên những con dốc có nắng hanh hao nhẹ. Hạnh phúc thật gần mà cũng thật xa xôi, khi thời gian bị đánh rơi chẳng thể nào tìm lại. Như hạt mưa chưa kịp chạm vào mặt đất, nó đã vội tan biến tìm về hư không, tìm về cung bậc xưa cũ yêu thương. Bâng khuâng, xao xuyến, chẳng buồn, cũng không cất lời reo vui chỉ có cảm giác trái tim mình thổn thức.
Hoài niệm, hy vọng, lãng quên. Ta biết rõ hơi thở của lãng quên là nỗi nhớ. Còn hoài niệm luôn mang tên dĩ vãng vọng về. Giờ chẳng còn hy vọng hay nuối tiếc gì nữa. Ta chỉ nghe nao lòng khi nhớ về bóng ai vụt lướt ngang qua và nỗi nhớ là hình bóng yêu thương đang nhẹ nhàng tan biến. Rồi chút sóng nhỏ ấy sẽ nhanh chóng lan tỏa để hòa mình vào cái trong veo, tĩnh lặng. Và thời gian tiếp tục trôi như dòng chảy của một con sông, cuốn mọi chuyện lùi dần vào dĩ vãng với trái tim an lạc.
tamtinh - 20/10/13

Theo chân gái công sở... "đánh đề, tính lô"

Không nhúng chân vào thì thôi, một khi đã chơi lô đề thì những bóng hồng chốn công sở lại “ăn đứt” cánh đàn ông.
Tháng làm 10 “củ” không đủ “tung chưởng” một ngày
Khi câu chuyện mê lô đề của đấng mày râu đã trở nên “xưa như Diễm”, người ta lại thấy xuất hiện nhiều bóng hồng hàng ngày mất ăn mất ngủ chỉ vì lo nghĩ  "hôm nay đề về bao nhiêu". Họ đam mê đánh đề, đánh lô đến mức những người xung quanh gắn cho biệt danh khá hài hước, đó là “Nữ giáo sư toán học cao cấp”.
Để nhận diện những "Nữ giáo sư toán học cao cấp" này không quá khó. Nếu ở chốn công sở họ là những người quay cuồng với họp hành, gặp gỡ đối tác, lo giấy tờ... thì tại những địa điểm ghi lô đề họ lại là những kẻ khát tiền sau những con số. Khoảng 17 giờ chiều, những bóng hồng công sở lại có mặt tại các quán trà đá “ruột”, tất nhiên trên tay luôn có cuốn sổ ghi chép mà mọi người vẫn đùa là sổ tay “toán học cao cấp”. 
Có mặt tại một quán trà đá kiêm ghi lô đề đầu con ngõ nhỏ đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) vào giờ tan tầm, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước sự chịu chơi của một nhóm chị em công sở đang bàn luận rất sôi nổi về các con số. 
Tường Vy (29 tuổi, nhân viên một ngân hàng) trên tay vi vu điếu thuốc, phán chắc nịch: “Hôm nay chắc chắn con 25 sẽ về”. Nói xong, Vy bảo chủ quán ghi 100 điểm lô (tương đương với 2,3 triệu đồng, giá 1 điểm lô bằng 23 ngàn đồng), ngoài ra Vy còn đánh “lộn đuôi” và không quên “bồi” thêm 200 ngàn đề cho con số ấy. Nếu trúng 100 điểm lô, Vy sẽ có trong tay 8 triệu đồng, còn trúng 200 ngàn đề sẽ có 14 triệu đồng.
Sở dĩ Tường Vy phán một câu chắc nịch con 25 sẽ về cũng có nguyên nhân. Mà nguyên nhân mà Vy đưa ra là trong giấc ngủ trưa chập chờn tại cơ quan, cô mơ thấy mình đang đi đường tự dưng đụng phải chiếc xe máy có hai số cuối của biển là 25. Cô bạn của Vy còn bồi thêm: "Chị đánh con đấy là hợp lý đó, hôm nay ở quê nhà em cũng có một bà già sinh năm 1925 vừa mất xong, hồi còn sống bà sống tốt với xóm giềng lắm".
Theo chân gái công sở...
Cuốn sổ "toán học cao cấp" mà dân nghiền lô đề nghiên cứu.
Không kém cạnh , hai người bạn của Vy cũng ghi thêm mỗi người gần trăm điểm lô. Xong xuôi đâu đó, ai nấy lại nhanh chóng “chuồn” về đón con hoặc kịp chuẩn bị bữa tối cho gia đình để không bị chồng phát hiện.
Cách đó không xa, cũng tại một quán trà đá trên đường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội), ngoài dân “anh chị” đang trầm ngâm suy đoán con số này, số kia thì một nhóm bóng hồng công sở cũng đang bàn tán xôn xao chuyện lô đề. 
Trong câu chuyện đứt quãng ấy tôi được biết người phụ nữ tên Hiền (leader một công ty tài chính) đã theo con 18 suốt 3 ngày nay nhưng chưa về. Vừa đặt ly nước xuống, Hiền nói với bạn: “Ức không thể chịu được, hôm thì về sát sạt, hôm thì về “đít”, tối nay chắc chắn sẽ về mấy “nháy” luôn một lúc”.
Theo tính toán của Hiền thì chuyện ghi lô, đánh đề là chuyện "thường ngày ở huyện" nhưng mấy hôm nay Hiền đang cay cú vì mãi mà con mà Hiền kết như điếu đổ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Lý giải vì sao lại theo con 18 lâu thế Hiền cười: "Nhiều đứa bạn nó còn theo cả tuần, hàng chục ngày là chuyện thường. Mình theo con 18 cũng có cái lý riêng". Tuy nhiên khi được Hiền bật mí về cái lý theo con 18 lại khiến tôi không khỏi bật cười bởi: "Bình thường ngày "đèn đỏ" của mình thường rơi vào ngày 22 nhưng không hiểu sao tháng này lại rơi vào đúng ngày 18"?! nói xong Hiền cười to.
Theo chân gái công sở...
Lương cả tháng không đủ đánh lô một ngày.
Tất nhiên trước khi về Hiền cũng nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp nên đã “làm” gần 500 điểm chặn đầu – đuôi, trước – sau đủ cả.
18h kém 15 phút tại phố Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt và nhiều tuyến đường trên phố cổ ở những quán trà đá vỉa hè lại trở nên sôi động hơn. Ai nấy đều tỏ ra lo lắng, mồ hôi hột đổ như mưa rồi nhanh chóng bảo chủ báo số cho chủ quán trước giờ khóa sổ.
“Đã không đánh thì thôi, mỗi lần đánh ít nhất cũng phải trăm điểm, nhiều hôm “kết” quá cũng làm gần ngàn điểm. Nếu tính ra, thu nhập cả tháng lương không đủ chơi lô một ngày”,cô nàng tên Vân Trang (nhân viên một công ty bất động sản) bật mí.
Cách nuôi lô, tính đề của những bóng hồng công sở thường khác với cánh đàn ông, họ thường vận bất kỳ một lý do nào đó để đánh. Đơn cử như tự dưng gặp cái biển xe đẹp cũng đánh, có tờ tiền do chủ quán trả lại cũng đánh hai số cuối của seri, thậm chí hôm nay trong cơ quan có người vừa về quê lên cho quà cũng đánh theo biển số tỉnh người bạn... thậm chí có người còn chơi trò xúc xắc với một đống số rồi số nào rơi ra trước thì đánh số đó.
Mất việc, bỏ chồng con trốn nợ…
Với Hoàng Phương, cách đây gần 1 tháng, đúng ngày trong ví còn duy nhất 50 ngàn đồng và với số tiền đó cô chẳng thể chi tiêu được là bao nên quyết định nhờ thằng em đang trọ học mang ra đầu ngõ đánh đề. Phương cứ đinh ninh rằng sẽ chẳng bao giờ trúng nhưng gần 19 giờ tối thấy thằng em hét toáng lên rằng cô trúng đề. Cầm 3,5 triệu trên tay bằng cả tháng lương cô làm quần quật mà Phương không thể tin vào mắt mình nữa. Từ đó, trong Phương bắt đầu nhen nhóm những suy nghĩ rằng: hóa ra đánh lô đề cũng dễ trúng chứ không khó khăn gì và rồi, ngày nào Phương cũng bắt đầu suy ngẫm, tính toán, đi đâu cũng để ý đến những con số để không lâu sau đó, Phương đã là khách quen của một quán ghi lô đề.
Thậm chí có nhiều chị em trong ví còn vỏn vẹn vài chục ngàn đồng chỉ đủ để đi chợ mua rau hay mua lốc sữa cho con cũng tặc lưỡi tạm hoãn để dành tiền... ghi lô, đánh đề. Để có tiền “nuôi lô, găm đề”, nhiều chị em đã phải bỏ ra rất nhiều tiền. Thậm chí có người giấu chồng cầm giấy tờ xe, giấy tờ nhà hoặc vay mượn bạn bè, đồng nghiệp khắp nơi. 
Đơn cử như trường hợp của Mai (Nguyễn Trãi). Mai được biết đến với độ chịu chơi cũng như biệt danh “tiêu tiền như nước”. Mai chẳng bao giờ phải mài mặt ở những quán lô đề mà trước 18 giờ hàng ngày chỉ cần một tin nhắn, một tiếng “alo” là các chủ ghi lô đề tiếp nhận. Những người như Mai được các chủ quán ghi lô đề tại Thanh Xuân, Tôn Đức Thắng hay Giải Phóng “đặc cách” sau 1 tuần mới chốt sổ. Nếu lỗ thì buộc ngày chốt sổ Mai phải mang tiền đến, còn thắng thì có thể nhận tiền sau khi có kết quả mỗi ngày.
Theo chân gái công sở...
Kết quả lô đề chui ăn theo kết quả của xổ số Thủ đô.
Mỗi khi có tiền Mai đều nướng vào những cuộc ăn chơi trác táng, trốn chồng bỏ con đi sàn, mua sắm "tẹt ga" nên chẳng bao lâu sau, tiền cũng dần đội nón ra đi. Cách đây 2 tháng, do nuôi lô nên mỗi ngày Mai đánh vài ngàn điểm là chuyện thường nhưng có hôm thì hòa, có hôm thì lỗ nặng. Một thực tế là dù đàn ông hay phụ nữ ham lô đề thì cũng đều càng thua lại càng cay cú, mà càng cay cú lại càng đánh lớn nên sau gần 1 tháng nuôi lô, số nợ của Mai cũng đã lên đến cả tỷ đồng. Do không có khả năng trả, Mai đành khai thật với chồng. Ông chồng của Mai vừa nghe vợ nói đến số nợ nổi giận đùng đùng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, anh buộc phải cầm sổ đỏ lấy tiền "chuộc vợ" bởi anh biết nếu không thanh toán số nợ trên thì dân "anh chị" sẽ xử theo luật rừng bất cứ lúc nào. 
Tuy nhiên, trả xong nợ của vợ, anh chồng cũng đưa đơn ly hôn và giành được quyền nuôi con sau những chứng minh xác đáng. Gia đình tan nát, tiền mất tật mang, công việc buộc phải nghỉ vì bị sếp kỷ luật nhân cách nhân viên, từ một người có cuộc sống sung túc mà hàng ngàn người mơ ước, giờ đây Mai trở thành một kẻ bơ vơ không nhà, không nghề nghiệp, không gia đình,  buộc phải về quê sống với ông bà ngoại trong sự tủi nhục vô bờ.
Tiếp chuyện với chúng tôi, chị H. một chủ ghi lô đề tại phố Hoa Bằng (Cầu Giấy) bật mí: “Cứ có khách chơi là chúng tôi ghi thôi chứ không phân biệt nam hay nữ. Nhiều chị em cũng ham lắm, thậm chí nhiều người còn ham hơn cả cánh đàn ông”.
Cùng quan điểm trên, một chủ ghi lô đề trên phố Giảng Võ cho rằng: “Gái công sở thường thì chơi nhẹ nhàng, từ vài chục điểm đến vài trăm điểm là chuyện thường”. “Mới hôm qua có một chị trúng 300 điểm con 77 hai nháy bỏ túi 48 triệu đồng. Nhận tiền xong chị ấy còn “bo” cho em 500 ngàn đồng. Nhưng hôm đó cũng chỉ ăn may thôi chứ chị ấy cũng mất khá nhiều rồi”, chủ quán nói.
Tuy nhiên đó là những trường hợp ăn may, nhưng số tiền mà những bóng hồng thắng lại chẳng thể nào giữ được. Sau khi thắng được một vài hôm họ lại càng thấy ham hơn và số tiền đánh tiếp cũng lớn hơn rất nhiều. Lúc thua lại cay cú, mà càng cay cú bao nhiêu thì càng quyết tâm đánh lớn hơn để gỡ gạc... cứ thế vòng xoáy lô đề vẫn tiếp diễn hàng ngày.
Tiền mất tật mang, nợ đầm nợ đìa, quan hệ đồng nghiệp đứt gãy, bị thôi việc, thậm chí gia đình sứt mẻ… đó là những hệ lụy khôn lường của tệ nạn lô đề  đang diễn ra hàng ngày ngay tại thủ đô. 
Chơi lô đề là một tệ nạn đã tồn tại ở nước ta nhiều năm nay. Kết quả của lô đề ăn theo kết quả xổ số kiến thiết Thủ đô hoặc theo vùng miền. Theo quy tắc mà chúng tôi tìm hiểu tại Hà Nội, với đề thì ăn theo 2 số cuối của giải đặc biệt với tỉ lệ 1 ăn 70. Còn lô tính 2 số cuối của tất cả các giải, tỉ lệ lô 1 ăn 8. 1 điểm lô bằng 23 ngàn đồng, còn đề các chủ quán ghi từ 5 ngàn đồng trở lên.
Lê Bảo